Danh sách

-
19 lượt xem
-
19 lượt xem
Nữ Đế






Lâm Mặc Bạch đang mài mực cho ta, những khớp xương rõ ràng hiện lên trên đôi bàn tay trắng muốt, hắn ta vén lên chiếc tay áo rộng dài, để lộ ra một đoạn cổ tay. Độ lớn vừa phải, xương cổ tay nhô ra với những đường gân lờ mờ vừa vặn đâm trúng trái tim ta.
Không muốn phê tấu chương nữa, ta muốn trêu đùa với mỹ nhân.
Ta đè lại tay hắn ta, Lâm Mặc Bạch dừng lại động tác trên tay, cung kính ngồi quỳ xuống ở một bên.
“Bệ hạ?”
Ta cũng thuận theo mà ngồi xuống, bám lên bờ vai rồi đem đầu vùi vào cổ hắn ta.
“Trẫm vừa nhìn thấy Mặc Bạch đã không còn tâm tư xem tấu chương nữa, Mặc Bạch thật là xấu xa.”
“Vậy thì không xem nữa.”
Ngay sau đó là một trận tiếng rầm rầm loạt xoạt vang lên, tấu chương hay nghiên mực, cái gì cũng không quan trọng nữa, có một số thứ nên nhường chỗ cho việc hoan hảo.
Ta cực kỳ yêu thích vẻ động tình của hắn ta, khác một trời một vực với vẻ vân đạm phong kinh thường ngày. Lâm Mặc Bạch càng bình tĩnh, ta càng muốn thấy bộ dạng điên cuồng của hắn ta, đáng tiếc, Lâm công tử của ta năm năm qua chưa từng có lúc không khống chế được, quả thực đáng tiếc.
Hơi thở tình dục dày đặc thoang thoảng, quyện với mùi thơm nồng của mai vàng được gọi là Long Tiên Hương khiến cho ta có vài phần thất thần.
Ta đã làm hoàng đế được năm năm.
Kỳ thật ta không muốn làm hoàng đế, yên ổn làm một vị công chúa không tốt hơn sao, đáng tiếc hoàng đệ phụ lòng mong đợi của ta, còn muốn giết chết ta.
Phụ hoàng băng hà sớm, người để lại hơn mười người con trong hậu cung của mình. Hoàng đệ yếu đuối hèn nhát, bất tài còn già mồm, cả ngày chỉ biết lớn tiếng kêu mẫu hậu mẫu hậu, sau đó mẫu hậu lập tức sẽ đến tìm ta.
Trưởng công chúa muốn làm được không dễ, vì để hoàng đệ thuận lợi nối ngôi, ta đã tự tay giết chết một người đệ đệ khác của mình, nhi tử của Uyển quý phi, Lục Trạch. Kỳ thực ta khá thích nó, hài tử đó trạc tuổi hoàng đệ ta, mười lăm tuổi, còn biết ngọt ngào gọi ta tỷ tỷ. Đọc sách giỏi, viết chữ giỏi, so với hoàng đệ ta còn có trách nhiệm, có đầu não hơn. Vì vậy, khi nó từng chút từng chút một chìm xuống đáy hồ, trên mặt vẫn còn lộ rõ vẻ không thể tin nổi, khi đó ta đã năm chặt tay mình tới rách ra.
Có điều, sinh ra trong gia đình đế vương chính là không có trái tim.
Ta tận tay nâng đỡ hoàng đệ lên ngai vàng.
Giết loạn thần, tiêu diệt quân bẻ đảng, đánh cắp binh phù, huấn luyện Ngự lâm quân do Hoàng đế trực tiếp thống lĩnh.
Trưởng công chúa nắm quyền trên dưới.
Sau đó, hoàng đệ đã động tay với ta.
Nó khác ta, người đã sống những tháng ngày đao gươm liếm máu là ta, nó theo sau ta nhặt những thứ bỏ lại, thậm chí còn chưa bao giờ cầm đao. Một kẻ ngu ngốc nhát gan như nó có thể làm gì chứ.
Chỉ có phụ thân của Lâm Mặc Bạch là Lâm Hạo Nhiên ủng hộ nó.
Ta chỉ cười, hai kẻ điên.