Skip to main content

Trang chủ Nữ Đế Phần 8

Phần 8

9:04 chiều – 18/05/2025

Hai mắt A Man đầy vẻ lo âu, ta nhìn xuống vòng eo dương liễu của mấy vũ cơ bên dưới đang so tài xem ai có thể xoay vòng, cảm thấy có chút buồn cười.

“Một công tử được sủng ái nhất, lại có huyết hải thâm thù với trẫm. Nhưng chỉ với một mình hắn, ngươi cảm thấy có tác dụng gì? Cho nên sớm muộn gì hắn cũng sẽ liên lạc với những người có thể lật đổ trẫm. Hắn nắm binh quyền, lại thông qua quan hệ với bách quan ở Nạp Ngôn Ti, ngươi đoán xem ai sẽ mong chờ mà tìm đến hắn đây?”

“Người bệ hạ nói đến là..”

“Đương nhiên là cháu trai của trẫm rồi! Năm nay chắc cũng mười bốn tuổi rồi, cung biến năm đó không biết là ai đón đi nuôi dưỡng nữa, giấu đi ngược lại lại là một việc tốt. Còn phải dựa vào Tiểu Lâm công tử bắt nó tới đây a!”

“Có phần hơi mạo hiểm, bệ hạ…”

Ta trộm ngắt một quả nho.

“Tiểu Lâm công tử thực ra rất được việc, chỉ là hơi mềm lòng thôi.”

A Man sửng sốt, mở miệng lần nữa ngữ khí ít nhiều có mang theo một chút trách cứ và nôn nóng.

“Việc đại sự như này sao bệ hạ có thể nói đùa như vậy, theo nô tỳ thấy, đối với Tiểu Lâm công tử vẫn cứ nên tăng thêm giám sát sẽ tốt hơn, lúc cần thiết…”

Nàng kéo bàn tay lạnh băng ẩm ướt của ta qua, lấy một cái khăn, tỉ mỉ lau chùi.

“Nô tỳ và bệ hạ cùng nhau trưởng thành, nhưng lại không đoán được nửa điểm tâm ý của người. Nhưng nô tỳ là một mảnh băng tâm trong bình ngọc. Nhiếp chính vương là thế đại trung thần, lại là phu thê mười năm với bệ hạ thì thôi đi, cái Tiểu Lâm công tử kia lại tuyệt đối không yên lòng. Bệ hạ muốn dụ rắn xuất động, cần gì phải nhất thời nóng lòng, thời gian lâu rồi không sợ bọn họ không lộ ra manh mối. Bây giờ bệ hạ cần gì phải mạo hiểm lớn như vậy giao quyền cho người ngoài, vừa là dưỡng hổ vi hoạn, cũng làm tổn thương nhiếp chính vương.” Cuối cùng, nàng ngẩng đầu nhìn ta, con ngươi giống như ngậm nước mắt trong suốt.

Mặt của A Man lớn chừng một bàn tay, làn da mịn hơn noãn ngọc. Dáng vẻ mở to mắt muốn bao nhiêu vô tội có bấy nhiêu vô tội, ta không kìm nổi véo nhẹ mặt nàng một cái, hiện lên một vết hồng, làm cho nàng nhíu mày, hờn dỗi: “Bệ hạ!”

Ta liền cúi người, áo khoác to vừa khéo bọc kín nàng.

“Cũng làm tổn thương A Man của chúng ta.”

Mặt nàng lại càng đỏ, lại càng tức hơn.

“Bệ hạ còn trêu chọc A Man!”

Ta lấy cái gương ở trên bàn, nữ tử trong gương bên tóc mai có mấy sợi tóc trắng lấp ló trong mái tóc đen nhánh, bên khóe mắt đã xuất hiện những vết nhăn nho nhỏ. Tuy nói là những biến hóa không nhìn kĩ thì không phát hiện được, nhưng là người trong cuộc thì lại nhìn thấy rất rõ ràng.

Suy nghĩ quá nhiều, ta đã xuất hiện nếp nhăn trước A Man rồi.

“Trẫm năm nay cũng ba mươi rồi. Bây giờ không động thủ cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi thế lực của bọn họ lớn mạnh rồi, lòng người sẽ được củng cố. Trẫm thì ngày càng già, đến lúc đầu óc không minh mẫn nữa không nhất định sẽ đánh thắng được bọn họ. Huống chi, ta dù sao cũng phải vì con trai mà quét dọn sạch sẽ những chướng ngại này, giao một thời đại hưng thịnh cho nó.”

A Man ngơ ra, chợt cúi thấp đầu: “Bệ hạ nói lung tung gì vậy, người vẫn còn trẻ, không được nói bậy. Nếu như người tâm ý đã quyết, nô tỳ nhất định sẽ bảo vệ người chu toàn.”

Như vậy thì tốt rồi.

Trong nháy mắt, tháng bảy lưu hỏa, tháng chín thụ y, trong gió bắt đầu mang theo chút hơi lạnh.

Sáng sớm hắt hơi một cái, tiểu Lâm công tử một bên mặc quần áo cho ta một bên nói lải nhải.

“Sớm đã nói với bệ hạ rồi, buổi tối lúc xem hí kịch mặc thêm áo vào, khăng khăng không nghe, bây giờ nhiễm phong hàn có khó chịu không? Hí kịch kia hay như vậy, đến cả cơ thể bệ hạ cũng không cần nữa à?”

Tôi vuốt vuốt lông của tiểu Lâm công tử, bóp eo thon của hắn một cái.

“Không hay bằng ngươi.”

Tiểu Lâm công tử không chịu một màn này, quay đầu trợn trắng mắt. “Bệ hạ đã quen với việc trêu chọc thần rồi.”

Hôm nay là ngày đi săn bắn mùa thu, cho A Man đi có lẽ có thể bắt được mấy loại như hồ ly, hay là hươu sao. Sở trường của nàng ấy vốn là cưỡi ngựa bắn cung, ở bên cạnh ta có chút có tài mà không được phát huy. So với nàng ấy, ta chỉ ngồi trong xe ngựa mà cũng muốn nôn, vốn đã nhiễm phong hàn, lại lắc đi lắc lại, đến mức muốn đem nước đắng nôn hết ra ngoài.

Vốn nghĩ muốn Lưu Chấp Minh nói chuyện với ta để dời đi lực chú ý, ai biết được cái người này nghe nói hội săn bắn mùa thu muốn hắn đi cùng, trước đó đã ăn rất nhiều đá bào, đau bụng đau kịch liệt. Ta đi thăm cậu ấy chỉ thấy cả người mệt lả, đến nói chuyện cũng là hữu khí vô lực.

Hỏi cậu ta tại sao lại không đi, tên này, còn thẹn thùng nữa. Kéo chăn lên che đầu, ngữ khí lắp bắp nói: “Thần không có sở trường cưỡi ngựa bắn cung, đi theo cũng chỉ khiến bệ hạ mất mặt. Huống chi còn so với Tiểu Lâm công tử, nhiếp chính vương, chi bằng không đi.”

Ta không nói gì nữa, Lưu Chấp Minh cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình thờ ơ. Ta cũng nghĩ đến việc giao cho cậu ta một chức bán quan, cậu ta lại tình nguyện làm một sử quan. Ghi chép sách mực, viết lại các danh gia xưa nay, hoặc là các vị đế vương tướng lĩnh, thành một quyển sử thi.

Vậy thì thôi đi, sử quan đối với ta tác dụng không lớn, không bằng cậu ta an an ổn ổn ở trong phòng mà viết.

A Man tìm từ trong rương đồ tùy thân ra một bộ tỏa tử giáp kêu ta mặc vào.

Đây là thói quen từ mấy năm trước, chính là vì phòng ngừa thích khách. Năm nào mặc cũng không gặp phải thích khách, mặc nó lên mới đi bộ được hai bước đã mệt đến mức thở hổn hển. Buổi trưa trời nắng to, đến mức khiến cho y phục bên trong đều ướt mồ hôi.

Ta nằm trên cái sạp mềm, tỏ ý không mặc. Tính nhẫn nại của A Man rất tốt, một bên tận tình khuyên bảo, một bên cởi ngoại bào của ta ra.

“Bệ hạ, nô tỳ biết mặc vào không thoải mái, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, bao nhiêu năm đều qua rồi, còn để ý một lúc này ư?”

Phải, thong thả.

Đợi đến lúc đi đến địa điểm cũng là buổi chiều rồi.

Vẫn là phong cảnh quen thuộc, đầu tiên vừa nhìn là thấy bình nguyên vô tận, phía sau chính là rừng rậm. Không biết là rậm rạp như nào, dù sao từ bên ngoài nhìn vào thấy tối đen như mực không thể lọt ánh sáng vào. Thỉnh thoảng có tiếng của chim tước kinh sợ bay náo loạn một hồi, người canh chừng bãi săn nói, đó là do có hổ gầm thét.

Ta chưa nhìn thấy, tiếc mệnh. Cách xa đoàn người rất dễ phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Hôm nay có gió, trên trời không có mây, trong vắt xanh biếc như được gột rửa, lúc hô hấp đều là hương vị của mùa thu.

Đường Viễn đỡ ta xuống xe, cùng với tiểu Lâm công tử một người trái một người phải.

Khóe mắt ta, nhìn thấy Cố Vi Chi cách một trăm mét ở bên ngoài.

Từ sau khi bị Đường Viễn mang đến ngự lâm quân tập huấn ta không gặp lại nó nữa, vì thế ta ngoắc ngoắc tay tỏ ý muốn nó lại đây.

Trải qua một mùa hè, Cố Vi Chi đen đi không ít, giữa hai lông mày đã có khí khái của nam nhi.

“Thật là nam nhi khỏe mạnh của Đại Tuyên ta! Không kém bao nhiêu so với cữu cữu ngươi!”

“Hôm nay nếu như ngươi có thể săn được một con hươu, trẫm sẽ phong cho ngươi làm chiêu võ giáo úy!”

Giữa lông mày của thiếu niên không giấu được nét vui mừng.

“Thần tạ ơn bệ hạ!”

Ta lại bước lên tế đài, hô to: “Hôm nay chư vị tài năng anh tuấn phàm là săn được thú săn, trẫm đều có thưởng!”

“Trẫm đợi nam nhi khỏe mạnh của Đại Tuyên ta mang thú săn trở lại, vì buổi cúng tế tối nay dâng lên tế phẩm! Kính mong thần linh ban cho Đại Tuyên ta tương lai hưng thịnh, thiên thu vạn đại!”

Phía dưới đồng thanh bệ hạ vạn tuế, gió thu ào ào, tiếng trống hùng dũng có thể so với sấm vang, đánh đến mức khiến trong lòng mọi người cháy lên một ngọn lửa. Ngay cả Đường Viễn và Lâm MặcBạch cũng nóng lòng muốn thử.

Cái tình cảnh này, tiếc là Lưu Chấp Minh không tới, không thì cậu ta có thể viết được rất nhiều thứ hay ho.

Theo tiếng kèn vang lên, chó nhỏ chạy như bay, Đường Viễn và Lâm Mặc Bạch giục ngựa lao vụt đi. Đi theo phía sau có con em thế gia, tân tú trong triều, tất cả đều là thanh niên tài giỏi đẹp trai khiến người trước mắt sáng lên.

Thẩm Mục Vân làm việc rất tốt!

Ta ngồi trên chiếc ghế dài làm bằng kim ti nam mộc, dưới người là một cái đệm mềm mềm, uống trà sữa do A Man đun nóng. Bên trong là viên tròn mềm dẻo được nặn từ bột sắn dây, nhai rất ngon miệng, rất là thoải mái.

Bên này còn phải nghển dài cổ, xem một số thiếu niên mi thanh mục tú bên kia, thực là có chút hoa mắt nhưng cũng là cảnh đẹp ý vui.

A Man hỏi ta có chọn được người vừa ý chưa, quay về đưa vào trong cung.

Ta nghĩ Đường Viễn đoán chừng vẫn còn hơn hai tháng nữa mới có thể trở lại Cửa Bắc, miễn cho hậu cung bốc hỏa, việc này không thích hợp nóng vội gấp gáp.

A Man liền duỗi ngón tay, chỉ về hướng một vị công tử nào đó: “Nô tỳ thấy vị này dáng dấp không tệ.”

Ta theo phương hướng nàng chỉ nhìn sang, con trai của Binh bộ thị lang, lớn hơn hai tuổi so với Cố Vi Chi, chưa lấy vợ, là một nam nhi thân thể cường tráng. Ánh mắt nhiều lưu luyến, binh bộ thị lang kích động đến mức bày tỏ ngay trong tối đó đưa con trai đến lều cỏ của ta.

A Man làm một động tác tay, đứa trẻ này có thể dạy. Lại làm một động tác tay, nhiếp chính vương vẫn đang ở đây.

Binh bộ thị lang: hiểu rồi.

Ngựa săn thú chạy rất nhanh, lúc này ở lại tàu ngựa chỉ còn những con ngựa nhỏ đang thong thả ăn cỏ. Lắc lư móng, ngẩng cái cổ không hề thô kệch hống lên hai tiếng non nớt, lại cúi đầu xuống, tiếp tục ăn cỏ. Bây giờ sắp tới mùa đông rồi, đây là nhũng bó cỏ tươi ngon cuối cùng.

Ta nheo mắt lại, cách đó không xa đang chạy lại chỗ ta là Đường Viễn, nhanh thật, trong thời gian một nén nhang đã bắt được thú săn rồi.

Một con thỏ, chân sau bị thương, mũi tên lướt qua da, cho nên chảy chút máu tươi. Con thỏ nhát gan, rúc lại thành một khối, bị Đường Viên xách hai tai, nhìn rất đáng thương.

Hắn đi đến bên cạnh ta, ném con thỏ lên cái bàn trước mặt ta, làm đổ cốc trà sữa nóng của ta. Đường Viễn cúi người xuống, sống lưng của ta thẳng tắp, vừa khéo nhìn thẳng vào hắn.

“Tặng cho bệ hạ.” Hắn thấp giọng nói, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy nói bên tai ta: “Lúc thần không có ở đây, bệ hạ nhìn thấy nó có thể nhớ đến thần. Nói chuyện an ủi, mượn thứ này để tiêu khiển cô đơn lạnh lẽo.”

Lông mi ta vừa động, hắn đã quay đầu ngựa, quất roi đi mất. Con thỏ kia vẫn đáng thương co ro lại, quả thực không giống hắn. Ta giường như vỡ lẽ ra điều gì đó, vì vậy hỏi A Man: “Trẫm giống con thỏ không?”

“Bệ hạ đang nói gì vậy? Người là chân long thiên tử.”

Tiếp tục ngồi ngẩn người trên ghế, ta tiếc mệnh nên sẽ không cách binh lính quá xa, một điều nữa là ta không biết cưỡi ngựa.

“A Man ngươi có nhớ dáng vẻ lúc đầu khi trẫm cưỡi ngựa không?”

“Tự nhiên nhớ ra, người là đang nói đến lần đầu tiên cưỡi ngựa bị ngã thành tư thế chó gặm bùn, hay là lần bị ngựa hất xuống trước  mặc quân trận?”

Ta không muốn nói chuyện với nàng nữa, nàng không thèm nể mặt ta tí nào.

A Man đem con thỏ để sang một bên, lại hâm nóng thêm một cốc trà sữa. Gió thổi rối cả tóc, A Man vuốt gọn tóc vào bên tai, ngữ khí dịu dàng.

“Bệ hạ có muốn thử một chút không?”

Ta bỗng nhiên nhớ lại lúc đầu thúc ngựa chạy thẳng về hướng Cửa Bắc, ta một công chúa từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, ngồi trên lưng ngựa bị lắc đến lục phủ ngũ tạng cũng lệch khỏi vị trí. Giữa hai đùi bị co sát đến mức máu tươi đầm đìa, không còn một khối thịt nguyên vẹn nào. Đến doanh trại, lúc xuống ngựa đến đứng cũng không vững, cần A Man nửa ôm nửa đỡ mới có thể vào được bên trong doanh tướng.

Nhưng chỉ nghỉ ngơi một ngày lại phải đối mặt với các tướng lĩnh danh tiếng nghiêm khắc trong quân, thậm chí ta còn khẩn trương đến mức tóm chặt lấy lưng ngựa, bị một cú đá hậu đá rơi xuống đất. Vì thế ta kháng cự lên ngựa, lại cảm thấy gió mát trăng thanh, khí phách một lần không phụ lòng quang cảnh đẹp.

“Dừng chân bên kia một chút.”

A Man dắt tới một con ngựa mẹ tính cách ôn thuận, màu đỏ thẫm, yên lặng cúi đầu, chỉ thỉnh thoảng đạp chân, phát ra một hai tiếng kêu nặng nề.

A Man đưa dây cương cho ta, nâng ta lên ngựa.

Nàng chớp mắt, má lúm đồng tiền ngọt như mật.

“Bệ hạ thật là anh dũng hiên ngang.”

Sau đó nhảy xuống ngựa đi theo phía sau ta, không nhanh không chậm đi dạo.

Ta đột nhiên muốn xem bọn họ săn được những gì rồi, liền thúc vào bụng ngựa, để nó chạy nhanh hơn chút.

Quả là ngoan ngoãn, bóng mờ lưu lại từ nhiều năm trước dần dần mờ nhạt.

Mặt trời mùa thu huyền ảo, chiếu xuống cũng nhẹ nhàng ôn nhu, thoải mái khiến con người phải nheo mắt lại.

Ta cho thị vệ thối lui, chỉ còn ta và A Man.