Skip to main content

Trang chủ Nữ Đế Phần 7

Phần 7

9:03 chiều – 18/05/2025

Ta và tiểu Lâm công tử dùng cơm trưa rồi để hắn ta xử lí chuyện của Lưu Chính Vinh. Binh lính trong phủ tả tướng nên sung quân thì sung quân, thê tử và gia quyến nên thu xếp thì thu xếp cho ổn thỏa. Quan viên khác cũng đừng ít chỉ điểm.

“Vị trí tả tướng còn trống, bệ hạ dự định như thế nào.”

Ta muốn dùng Thẩm Mục Vân nhưng đối mặt với tiểu Lâm công tử vẫn cảm thấy không thích đáng.

“Chuyện nay qua mấy hôm nữa hãy bàn.”

Lâm Mặc Bái hôm nay hầm canh gà, nhừ đến mức cắn một ngụm là ăn được cả cái đùi gà. Canh vừa thơm vừa đậm đà còn có vị ngọt của tảo đỏ và nấm hương tươi.

Chưa thỏa mãn.

Ăn xong cơm trưa ta đi hóng mát, mặt trời ngày càng gắt, chỉ cảm thấy mê man.

Đường Viễn đi đón cháu ngoại hắn, Lâm Mặc Bái có việc ở Nạp Ngôn Ti, không có ai nói chuyện với ta, chỉ muốn đi ngủ.

Ta dựa vào đầu vai A Man, trong tay cô ấy cầm cái quạt không nhanh không chậm phe phẩy quạt mát.

Không ngờ có chút sung sướng.

Nhìn thấy Lưu Chấp Minh đang đi về phía ta bên này, trong tay còn bưng một bát dưa hấu ướp lạnh, mặc trang phục màu xanh, tóc buộc đuôi ngựa.

Cậu ta rất thẹn thùng cười một cái, tuy nhiên vẫn có hết sức giữ nét mặt tươi vui không chút sợ hãi trong lòng nhưng lỗ tai đã lặng lẽ đỏ lên rồi.

Ta chuyển từ vai A Man sang dựa vào vai tiểu Lưu công tử.

Tiểu Lưu công tử đỏ mặt rồi.

Cậu ta xúc một thìa dưa hấu đưa đến bên miệng ta, cái loại chín sớm này luôn không quá ngọt nên Lưu Chấp Minh đã thêm vào một chút mật ong, sau đó đem đi ướp lạnh cho nên ăn vào rất sảng khoái. Nhất thời ham của lạnh nên ta ăn tận nửa bát.

“Ở chung với Lâm Mặc Bạch thế nào?’

Cậu ta nghiêng đầu một chút, vẫn đang nở nụ cười ôn hòa khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Sau đó dùng tay áo đè lên khóe miệng ta một cái.

“Rất tốt.”

Cậu ta không quá giống so với lúc mới vào cung, bỏ xuống phòng bị liền giống như đệ đệ nhà hàng xóm, chỉ là tính tình điềm đạm hơn chút, không hoạt bát nhưng thân thiết.

Đại thái giám dẫn Lưu Chấp Ngọc đến gặp ta.

Con của Lưu Chính Vinh đến rồi, mới 13 tuổi, hai má phúng phính đầy thịt, đều là thiếu niên ngây thơ.

Lưu Chấp Ngọc hướng ta dập đầu, nói tới nói lui vẫn còn chút giọng sữa.

“Thần tử Lưu Chấp Ngọc thỉnh an hoàng thượng, nguyện hoàng thượng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt đồng huy, trường lạc vô biên.”

Ta gật đầu tỏ ý bình thân, Lưu Chấp Minh đi tới đỡ đệ đệ dậy, kết quả đối phương không hề cảm kích, nghiêng người sang tránh được bàn tay của cậu ta.

Tiểu Lưu công tử đại khái có chút ngượng ngùng hoặc có lẽ đã quen ngượng ngùng rồi, phất tay tự mình trở về chỗ. Trên mặt vẫn nở nụ cười, chỉ là có thêm mấy phần hiu quạnh.

Ta vẫn gác đầu trên vai cậu ta, cậu ta tiếp tục đút ta ăn dưa hấu.

Ta nói không tôn trọng huynh trường thì không phải đứa trẻ ngoan, cha ngươi bị cách chức điều đi Li Giang rồi, ngươi ở trong cung chỉ có thể dựa vào anh trai ngươi. Không phải là đứa con nít ranh nữa, lợi hại của điểm này cũng không phân rõ ràng, vậy cứ quỳ ở đây suy nghĩ cho kĩ đi.

Tiểu Lưu công tử muốn cầu tình, cơ thể căng cứng, cuối cùng vẫn là bàn tay nắm chặt thành quyền buông tha.

Cúi đầu, lông mi tựa như cái quạt nhỏ, ôn nhu lại ngoan ngoãn.

“Bệ hạ mệt rồi sao, trở về nghỉ ngơi thôi.”

Thế là trở về tẩm cung.

Ta dùng tay ấn lên ngực Lưu Chấp Minh.

“Ở nhà Chấp Minh sống có tốt không?”

“Không thể nói là tốt hay không tốt, thần biết đủ là được rồi.”

Cậu ấy vén chặt góc chăn cho ta, rồi lui về một góc tìm cây quạt nhẹ nhàng phe phẩy.

Chưa tới giữa hè, trong cung chỉ bày vài chậu đá viên đã vô cùng thoải mái.

Ta nhìn vẻ mặt bình tĩnh của tiểu Lưu công tử, nghĩ rằng khi cậu ta còn ở nhà chắc cũng giống như ta, có chút đồng bệnh tương liên.

Buồn ngủ, đi ngủ.

Ngủ một giấc đến chạng vạng tối, A Man gọi ta dậy ăn cơm, nói là Lưu Chấp Minh nấu canh cá.

Nam nhân của ta đều có sở trường nấu canh, chỉ có Đường Viễn là có sở trường nướng xiên nướng.

Chóng mặt, rất mệt, tứ chi vô lực, muốn đi ngủ.

Tuyên thái y, không có gì đáng ngại, chỉ là bị mệt mỏi, thượng hỏa.

Tiểu Lưu công tử nói trong cung của ta đốt hương quá nồng, ngửi không tốt lắm, ta ngẩn ra, phượng túy hương dùng đã quen từ lâu vậy mà lại bị người khác chê khó ngửi. Tiểu Lưu công tử tự ý đến dập tắt hương của ta, lấy cửu chân hương từ trong phòng của cậu ta sang đốt lên.

Mùi hương nhàn nhạt, giống như hương hoa lài lại có chút mùi của hoa hồng, vừa nâng cao tinh thần tỉnh táo đầu óc lại không đến nỗi quá mức nồng nặc, rất nhẹ nhàng.

Người có học không hổ là người có học, ta cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.

Lưu Chấp Minh tạ lỗi với ta, cậu ta cảm thấy ta ăn nhiều dưa hấu quá nên bị nhiễm lạnh, đầu óc choáng váng lại ngửi mùi hương quá nồng, cho nên không được thoải mái.

Ta cảm thấy không đúng, liền sai A Man đi điều tra tỉ mỉ hương mà ta dùng lúc trước.

Lưu Chấp Minh múc cho ta một bát canh cá, vừa tươi vừa ngon.

“Lâm công tử gần đây rất bận.” “Quản lí Nạp Ngôn Ti đương nhiên bận.”

“Cũng đúng, chỉ là thường thường đi với cung nội bên ngoài cung sợ là không thể phục vụ Bệ hạ chu đáo.”

Tiểu Lâm công tử có việc giấu ta.

Ta nhìn Lưu Chấp Minh, mặc dù bị ta nhìn chằm chằm, cậu ta cũng vẫn vui mừng tự đắc. Nên ăn cơm thì ăn cơm, nên uống trà thì uống trà, không có nửa điểm lo lắng.

Ta không nhịn được cười một tiếng, hậu cung của ta toàn là nhân tài.

“Vậy, Chấp Minh có muốn giúp cậu ta không?”

Lưu Chấp Minh buông bát đũa xuống, lắc đầu một cái: “Thần lười biếng quen rồi, không làm được những việc nặng nhọc lại tỉ mỉ như vậy.”

“Như vậy cũng tốt, nếu Chấp Minh đã không muốn, vậy hầu hạ trẫm là đủ rồi.”

Ngày thứ hai, nhiếp chính vương hồi cung.

Ta đứng ở cửa cung đón hắn, nhìn thiếu niên sau lưng hắn.

Câu cháu ngoại giống hệt cữu cữu không phải là giả, đôi mắt và môi của Cố Vi Chi cực kì giống Đường Viễn, khi cười lên đặc biệt khoa trương.

Lông mày của nó vừa sống động lại vừa đen, mắt là đôi mắt đào hoa, bình thường nhìn tưởng như vô hại, nhưng khi trừng mắt lại mang theo khí thế của hổ.

Trong nhất thời giống như nhìn thấy khí phách của thiếu niên năm đó đang thúc ngựa Vân Dương.

Cố Vi Chi, ta đọc lại một lần cái tên này, thiếu niên cao ráo, mặt mũi cũng đẹp, võ nghệ lại cao cường, thật là một thanh niên tài giỏi đạp trai.

Đường Viễn muốn ta sắp xếp cho nó một chức quan tốt, ta nhếch nhếch mày ý đồ muốn nói đùa.

“Ha ha, chức quan gì thì dù sao cũng phải tìm một cái lí do mới được, không bằng trước tiên sắp xếp cho Vi Chi vào trong cung ở, những việc khác không vội.”

Nhiếp chính vương nhìn ta chằm chằm, trong mắt tràn ngập ý tứ cảnh cáo.

“Bệ hạ, Vi Chi, không thể được.”

Ta ngượng ngùng cười hai tiếng, Đường Viễn quay mặt ra chỗ khác, cắn răng nghiến lợi.

“Bệ hạ, Vi Chi mới mười sáu tuổi!”

“Mười sáu thì làm sao, đệ đệ ta lúc mười sáu tuổi đã có con trai rồi.”

Hắn quay đầu lại, vừa tức vừa cười.

“Cái này không giống nhau, bệ hạ!”

Được rồi, được rồi, theo ý ngươi.

Ta lại nhìn Cố Vi Chi, thật sự rất đẹp trai, góc độ cúi đầu có thể nhìn thấy độ cong của khóe môi, trong mắt ẩn chứa khát vọng nhất định phải đạt được.

Đường Viễn nói muốn mang nó theo bên người, trấn quân tướng quân đã già, nên về quê rồi.

Chuyện này không gấp, cho nó chức quan phải có một cái danh tiếng tốt. Nó là cháu ngoại của nhiếp chính vương, nếu không có chỗ nào hơn người, người ngoài sẽ cho rằng nó đi cửa sau, trong quân, không đè ép được lòng quân cũng không phải là một chuyện tốt.

Ta ho nhẹ hai tiếng: “Nếu như đã là người một nhà, thì không cần phải để ý gì đến lễ nghi nữa, trước tiên Vi Chi cứ ở lại trong cung, những việc khác sau này nói tiếp.”

Nghe ta an bài như thế, Cố Vi Chi cũng không bất mãn, điều này cũng làm cho ta có chút bất ngờ. Vốn tưởng rằng nó ở cái tuổi này sẽ có chút tính khí, ngược lại bình tĩnh hơn ta nghĩ.

Buổi tối, ta và tướng quân cởi chiến bào, phù dung trướng ấm áp độ xuân tiêu. Theo lẽ thường sau cuộc ân ái sẽ đi tắm, Đường Viên cầm lấy tóc của ta, lấy cây trâm đem tóc vấn lên, rồi sau đó lại cẩn thận lau chùi giúp ta.

“Bệ hạ, nếu như người ở vị trí của thần sẽ là quang cảnh như thế nào?”

Ta biết hắn đang nói cái gì, ta trong thùng gỗ quay người đối diện hắn.

“Làm tốt chức vị trong cung của ta. Dù cho ở bên hắn oanh oanh yến yến có nhiều như nào, trăm năm sau cùng hắn đồng quan nhắm mắt cũng chỉ có một mình ta. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là…” Ta dựa gần vào Đường Viễn, hôn lên môi hắn: “Ta sẽ vĩnh viên trung thành, bởi vì ta yêu hắn.”

Biểu cảm của hắn không chút nghi ngờ, mà là cau cặp mày anh tuấn của hắn, nhìn chằm chằm ta.

“Người đang lừa ta, bệ hạ.” Cặp mày bỗng nhiên dãn ra, khuôn mặt thư thái: “Nhưng thần bị lừa rồi.”

Hắn ôm lấy ta, trái tim nóng bỏng trong lồng ngực đập không ngừng.

“Trăm năm sau, cùng người nằm chung một cái quan tài chỉ có thần, vô luận còn có ai.”

Ta cũng ôm lấy hắn, đây là phu quân của ta, cũng là tướng quân bất bại của ta.

“Đợi đến săn bắn mùa thu, Vi Chi có thể đứng ở vị trí thứ nhất, trẫm sẽ cho hắn chức chiêu võ giáo úy. Đến lúc cùng đi Cửa Bắc cũng tính là doanh chính ngôn thuận.”

“Nghe theo bệ hạ.”

Hắn lấy khăn tắm lau nước cho ta. Tiêu hao rất nhiều thể lực, hôm nay chỉ muốn đi ngủ.

Ngày hôm sau xế trưa tiểu Lâm công tử mới bận xong việc ở Nạp Ngôn Ti, còn cùng các quan viên tiếp xúc nói chuyện rất lâu, cũng coi như chỉ điểm.

Dù cho mang theo đôi mắt thâm cuồng nhưng cũng không ảnh hưởng đến nửa điểm tuấn mĩ của hắn ta.

Ta và hắn ta cùng dùng ngọ thiện, tiểu Lâm công tử khịt khịt mũi liền ngửi ra được ta đổi hương.

“Sao bệ hạ không dùng phượng túy hương nữa?”

“Hôm qua ta đến chỗ Chấp Minh, hương chỗ cậu ta cảm thấy rất dễ ngửi, liền đổi rồi.”

“Lúc trước muốn bệ hạ dùng khởi la hương của ta, bệ hạ lại ghét bỏ loại đó, lần này ngược lại lại yêu thích cửu chân hương.”

Dường như hắn ta tức giận đem tứ hỉ viên trong bát đảo nát nhừ, hai gò má phồng lên, nũng nịu ném bát đi.

“Thần giận rồi!”

“Ô, ngược lại là trẫm không biết từ lúc nào mà tính khí của ngươi lớn như vậy, vì chuyện như này mà đến cơm cũng không ăn?”

Tiểu Lâm công tử vẫn không buồn để ý đến ta.

Suy cho cùng là ta thực sự thích hắn ta, gắp một miếng cá đưa đến bên miệng hắn.

“A…”

Như này Lâm Mặc Bạch mới chịu nể mặt, há miệng nuốt sạch sẽ.

“Đứa trẻ hư!”

Hắn cầm tay ta: “Ta không phải.”

Dùng thiện xong, tiểu Lâm công tử muốn về phòng nghỉ trưa, ta thấy hắn là mệt quá sức.

Hắn đi được khoảng nửa khắc, ta phân phó A Man đi theo phía sau.

Tiểu Lâm công tử có chuyện giấu diếm ta, không cần biết là việc gì, trong lòng ta đó đều là một cây dằm.

Buổi tối cùng tiểu Lưu công tử dùng vãn thiện, cậu ta rất có thiên phú nấu nướng, đã biết làm đủ loại bánh ngọt tinh xào.

“Bệ hạ, việc chính sự hôm nay xử lý thế nào rồi?”

“Sau khi gõ một phen thì tốt hơn nhiều rồi, nhìn chung không phải mấy bản tấu thái bình giả tạo.”

“Như vậy càng tốt, nhưng mà bệ hạ, thần cho rằng nếu như đã thấy được hiệu quả, vậy có phải có thể đóng cửa Nạp Ngôn Ti rồi không?”
Thấy ta không hiểu, Lưu Chấp Minh bỏ bát đũa xuống, xoay người lấy dưa hấu ướp lạnh.

“Nạp Ngôn Ti dù gì cũng là nơi quan viên dễ dàng tiếp xúc nhất, Lâm công tử dù sao cũng họ Lâm, bệ hạ cho hắn ta binh quyền đã là đại ân sủng rồi.”

Ta cắn đầu đũa, cười hì hì.

“Ngươi đoán xem nếu bây giờ trẫm đóng cửa Nạp Ngôn Ti, người mà tiểu Lâm công tử đối phó đầu tiên sẽ là ai?”

Lưu Chấp Minh không nói gì, Lưu Chấp Minh im lặng uống canh.

“Đợi đến lúc săn bắn mùa thu, trẫm tự có chừng mực. Trầm biết là Chấp Minh có ý tốt, chẳng qua là tiểu Lâm công tử, tính khí rất lớn.”

A Man nói tiểu Lâm công tử đứng bên bờ sông nửa tiếng, sau đó tựa như quyết tâm lấy từ trong túi ra hai món đồ ném vào trong ao hoa sen. Nàng thừa dịp tiểu Lâm công tử ngủ say liền vớt lên.

Giống hệt với đồ trong phượng túy hương, giống nhau đều là giải dược.

Ta nuốt một quả lại một quả nho ướp lạnh xuống, Đường Viễn đưa cháu ngoại hắn đến ngự lâm quân trải nghiệm rồi, tiểu Lâm công tử đang ngủ bù, Lưu Chấp Minh đang dạy con trai ta luyện chữ. Lương thần mĩ cảnh chỉ có ta cùng quả nho trải qua, A Man còn mang đến cho ta một tin xấu.

Trẫm cảm thấy không vui, đại thái giám tinh tường, vỗ tay cho mời vũ cơ của giáo phường ti tới, nhảy múa không hay bằng kiếm vũ của tiểu Lâm công tử.

Sầu.

“Bệ hạ.” A Man quỳ xuống, đặt hai món đồ kia trước mặt ta, đều đen xì, không phân biệt được có chỗ nào khác nhau.

Một bên là độc dược mạn tính, một bên là thuốc giải độc.

“Nô tỳ cho rằng, Lâm công tử hắn, lòng lang dạ sói.”

“Hắn có lúc nào không có mưu đồ, năm trước hạ độc còn ít sao. Hiện tại có chút cao minh hơn, biết trộn lẫn vào trong hương rồi.”

“Bệ hạ không nên tiếp tục dung túng như vậy nữa!” A Man nói, còn tiện tay cất nho ướp lạnh của ta đi: “Bớt ăn đồ lạnh lại, không có lợi cho thân thể.”

Ta lau tay, hướng hai khối đen thùi lùi kia hất cằm.

“Yên tâm đi, hắn không ra tay nổi đâu.”

“Bệ hạ!”