Skip to main content

Trang chủ Trọng Sinh Cũng Vô Ích Phần 15

Phần 15

10:17 sáng – 17/10/2025

Phiên ngoại – Tống Nghiên Tu

Đại sư nói, ta và Ương Ương xác định không phải người chung đường, dù cho có bắt đầu lại cũng vô ích, nhưng ta không tin, cả đời này cũng do ta cưỡng cầu mới có, nàng ấy, ta cũng phải có được.

Cái giá của việc cố trọng sinh đó là, phải từ bỏ con đường luân hồi sau này mới được một cơ hội trọng sinh. Nhưng ta không được mang theo ký ức trọng sinh, đại sư nói như vậy sẽ rất bất công với Ương Ương.

Ta không quan tâm, chỉ cần được bắt đầu lại, ta chắc chắn sẽ không giẫm lên vết xe đổ, nhưng ta không thể ngờ rằng, Liễu Vân Đường cũng trọng sinh, càng không ngờ hơn là, trước khi ta nhớ lại tất cả, nàng ta lại đáp lại tình cảm của ta.

Rất lâu sau đó ta mới hiểu, bắt đầu từ lúc Liễu Vân Đường trọng sinh, ta đã không thể ở bên cạnh Ương Ương nữa rồi.

Ta đã từng mãi cố chấp về người chủ nhân của chiếc áo choàng bao năm, từ lâu đã không phân biệt rõ đó là thích hay chỉ là chấp niệm, nhưng lúc đó ta cảm thấy, chỉ có nữ nhân như Liễu Vân Đường mới xứng với ta, Liễu Ương Ương quá yếu, giống như một chú thỏ trắng yếu ớt.

Nhưng sau khi chú thỏ trắng này rời đi, ta dốc hết mọi thứ, cũng không bao giờ bắt lại được.

Vào lúc nàng ấy không chút lưu tình đâm đao vào người ta, và khi tràn đầy vui mừng chạy nhào vào lòng Thẩm Thức Đàn, ta đã biết bản thân mình nên buông tay rồi, cây trâm hoa mai kia, cuối cùng vẫn không thể tặng được.

Nghe nói Ương Ương sinh một nữ nhi, ta nghĩ, nếu lúc đó Ương Ương không chết, có phải bọn ta cũng sẽ có một nữ nhi đáng yêu không, nhưng không có nếu như, Ương Ương đã chết, chết dưới loạn đao, chết trong trận mưa xuân năm đó.

Chỉ cần vừa nhớ lại cô nương trong lòng trong mắt đều ngập tràn hình bóng ta đã ra đi, nữ nhi còn chưa kịp chào đời của ta cũng đã không còn, ta đau đến nỗi cả đêm không ngủ nổi, lúc đó, ta không biết phải sống tiếp như thế nào.

Và bây giờ, cũng thế.

Vậy nên ly rượu độc kia, là ta tự mình uống.

Lúc độc tố phát tác rất đau, cảm giác chỗ nào cũng đang chảy máu, tầm nhìn bị tơ máu che mờ, ta run rẩy với tay vào ngực lấy ra cây trâm hoa mai kia, trong một thoáng, ta nhớ lại rất lâu, rất lâu về trước, chắc là chuyện của đời trước.

Ta bị thương trở về, nàng không quản ngày đêm chăm sóc cho ta, còn lén lút khóc khi ta chưa tỉnh lại, thật ra ta đều nghe thấy cả, lúc đó nàng thích ta vô cùng.

Sau đó có một lần, ta cứu một đứa bé ở trên phố, sau khi trở về, tâm trạng ta kích động, ta nói với nàng muốn có một nữ nhi, một nữ nhi đáng yêu giống nàng, lúc đó ta thấy trong mắt nàng tràn ngập vui mừng, ta cũng vui theo.

Nhưng ngày ta biết tin nàng mang thai, lại là lúc nàng đã chết. Mấy ngày bị bắt giam, chắc chắn nàng đã rất sợ hãi, chắc chắn đã khóc rất lâu, nàng sợ đau như thế, mà trên người lại có vô số vết thương.

Ta ôm nàng, không biết nên làm sao, ai đó có thể đến cứu nàng không, ai đó có thể mang Ương Ương của ta trở về không.

Ta luôn không muốn thừa nhận một chuyện, thật ra vào lúc nàng vừa hân hoan lại hoang mang gọi ta phu quân, ta cũng đã chìm đắm trong đó, không thể thoát ra.

Máu tươi men theo khóe miệng của ta liên tục ào ra, không hề dừng lại, ta nghe âm thanh hỗn loạn, cảm thấy bản thân đã sắp chết rồi, nếu không sao lại nhìn thấy Ương Ương đang cười với mình kia chứ?

Hình như nàng đang vẫy tay với ta, nàng đang gọi ta: “Nghiên Tu, Nghiên Tu…”

Nghiên Tu.

Lúc nàng hỏi ta tên là gì, ta nói mình tên Nghiên Tu, thật ra không phải ta muốn lừa nàng, chỉ là ta mơ hồ cảm thấy, ở sâu trong đầu mình, có một giọng nói rất giống nàng cũng thích gọi ta là Nghiên Tu, vậy nên chỉ nói hai chữ “Nghiên Tu”.

Nhưng ta không ngờ nàng lại hiểu lầm thành Nghiêm Tu, sau này ta cũng phóng lao theo lao, không giải thích với nàng, thế là… lỡ mất cả nàng.

Giữa ta và nàng, cũng giống như miếng bánh hoa lê vỡ nát tan ngày đó, mãi mãi không thể quay trở về hình dáng ban đầu.

Nhiều năm về sau, ta cũng chưa từng ăn bánh hoa lê lần nào.