Skip to main content

Trang chủ Nữ Đế Phần 12

Phần 12

9:07 chiều – 18/05/2025

Ta như đột ngột phản ứng lại, đuổi tất cả mọi người ra khỏi tẩm cung của mình, khóc cả một ngày.

Nằm trên bàn khóc, mệt rồi lại trở về giường mà khóc. Khóc đến mặt mũi choáng váng, đầu óc nặng nề cả người không còn chút sức lực. Hai con mắt sưng lên như hạt đào, sưng to đến mức không nhìn thấy nhãn cầu, chỉ còn một đường hở nhỏ xem như ta vẫn còn mở mắt.

Khóc xong, ta cho gọi Lưu Chấp Minh, đẩy nhi tử vào lòng cậu ta.

Lưu Chấp Minh muốn tới ôm ta, nhưng lại bị ta tránh khỏi.

“Mang thái tử đi đi! Mau đi đi!”

Cậu ta không nói gì nữa, lúc xoay người rời đi tay áo còn mang theo một trận gió.

Ta ôm lấy A Man, đây là lần đầu tiên cảm thấy trải qua một đêm trong hoàng cung lại gian nan tới như vậy.

“Xuất cung đi A Man, nếu như Đường Viễn thực sự đã đi rồi, mười vạn ngự lâm quân, cơ hội chiến thắng của chúng ta cũng vô cùng mong manh.”

A Man cũng ôm lấy ta, đỡ lại trán của ta.

“Người tin rằng Nhiếp chính vương đã chết sao? Nô tỳ không tin.” Cô ấy đắp lại chăn cho ta: “Có sóng to gió lớn nào chưa từng thấy qua, còn chưa tới lúc nói buông bỏ, bệ hạ ngủ đi.”

Liên tiếp mấy ngày ta không thượng triều, bách quan văn võ ngoài sáng lo quốc ưu dân, trong tối trở về phủ đóng cửa lại suy nghĩ có nên bỏ tà theo chính hay không.

Ta đợi Lâm Mặc Bạch quay lại, nhưng không ngờ đợi được tới lại là Lưu Chấp Minh.

Hài tử của bách quan văn võ vẫn đang theo học trong cung, Lưu Chấp Minh đã khống chế bọn họ chặt chẽ, một người cũng không thể ra ngoài.

Cậu ta chắp tay thi lễ: “Bệ hạ, thần đã trở lại!”

Mang theo ý cười trên môi khiến người ta tâm tình thoải mái.

Có lợi thế này trong tay, các quan viên đã an phận hơn rất nhiều, nhưng Lưu Chấp Minh nói như vậy vẫn chưa đủ. Cậu ta bắt đầu viết những lời khiển trách rồi lan truyền khắp Vân Kinh rằng Định Sơn Vương và Lâm Mặc Bạch tạo phản là đại nghịch bất đạo, bởi vì hài tử đó rõ ràng không phải là cô nhi của tiên đế, chuyện này chỉ là bịa đặt.

Như vậy hắn ta vốn không phải là thứ mà dân chúng mong muốn.

Ta buông bỏ để cậu ta làm, một mình tới đài quan sát ngắm tuyết rơi. Vào đêm, gió thổi khiến hai má ẩn ẩn đau, có người từ phía sau ôm lấy ta. Gục đầu vào vai ta, hơi thở nóng hổi khiến tầm mắt ta mờ nhạt đi.

“Bệ hạ.”

Là Tiểu Lâm công tử, hắn ta ôm lấy eo ta, kéo ta vào trong phòng, có chút khó dằn lòng nổi mà vén chiếc váy nặng trĩu lên.

Bên ngoài ánh lửa dữ dội ngút trời.

Giống như cái đêm mà ta đại khai sát giới trong Phủ Thừa tướng, chỉ có điều là vì có sự gia nhập của Thống lĩnh ngự lâm quân mà không đổ máu quá nhiều.

Lưu Chấp Minh bị ném vào thủy ngục, một người thanh lãnh như cậu ta làm sao có thể chịu đựng được nơi đó kia chứ? Ta bảo Lâm Mặc Bạch đổi chỗ khác cho cậu ta, Tiểu Lâm công tử nhéo nhéo cằm của ta, hỏi đi hỏi lại: “Bệ hạ, người không yêu ta sao?”

Quên đi, ta nhận thua.

Định Sơn Vương cười lên trông thật xấu.

“Bệ hạ nhất định không ngờ tới sẽ bị Lâm công tử mình sủng ái nhất phản bội có đúng không! Một nữ nhân ngồi lên hoàng vị, ta nhổ vào! Để ta nói cho ngươi biết một chuyện, Nhiếp chính vương của ngươi vốn không phải bị kẻ địch đánh lén, mà là do Tiểu Lâm công tử của ngươi đánh lén đó!”

Ta nhìn về phía hắn ta, Lâm Mặc Bạch mím chặt môi, thần sắc có chút tái nhợt.

Sau đó, ta bị giam lỏng ở trong cung, giống như năm đó khi ta bắt đệ đệ viết chiếu thoái vị, bọn họ cũng đang dùng thủ đoạn này để đối phó ta.

Cố Vi Chi gửi tới một mảnh giấy, ta chỉ trả lời nó bằng một từ, đợi, không còn cách nào khác.

Lâm Mặc Bạch giam cầm ta, cũng như trước kia ta đã bẻ gãy đôi cánh của hắn ta.

Ngày thứ nhất.

Ngày thứ hai.

Ngày thứ tám, lương thảo của Định Vương Sơn bị đốt cháy, ta biết thời cơ đã đến rồi.

Cố Vi Chi đã giết chết Thống lĩnh, lấy ra trâm phượng dẫn theo ngự lâm quân từ trong cung đột phá vòng vây.

Bên ngoài cung, Đường Viễn,tựa như sát thần xuất tái.

Tiểu Lâm công tử trước giờ không bao giờ biết rằng binh phù trừ việc có thể điều khiển quân thủ biên cương, còn có thể chi phối cả quân Quan Tây và Nam Thục. Nói cách khác, có binh phù trong tay thì hắn ta đi tới nơi nào cũng có thể trực tiếp điều binh. Nhưng ta chỉ nói với hắn miếng binh phù này chỉ có thể điều động quân thủ biên ở cửa Bắc.

Đây là một ván cờ đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng, chỉ chờ một mình hắn ta.

Lâm Mặc Bạch bóp cổ ta, bi thương nói: “Vốn là muốn ngươi cũng phải nếm thử nỗi thống khổ mà ta đã phải chịu, giết Đường Viễn, giết nhi tử của ngươi Lục Hành Hi, không ngờ rằng ngươi đã sớm sắp xếp tất cả mọi chuyện! Lúc Đường Viễn ngã xuống, ta đã cảm thấy dáng vẻ đó không giống hắn, quả nhiên! Ngươi còn mượn tay ta tóm được lão già Lục Phong Niên, không hổ là người, bệ hạ của ta!”

Hắn ta gần như điên cuồng ôm lấy ta: “Chúng ta cùng chết đi, bệ hạ!”

“Ta hoài thai rồi, Mặc Bạch.”

Hắn ta buông ta ra, trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi, sau đó liền luống cuống chân tay như một hài tử.

“Thật sao? Chuyện này là thật sao? A Cẩm, ngươi hoài thai rồi!”

“Đúng, là thật, nhưng Mặc Bạch, ngươi không thể tiếp tục sống nữa.”

Đây là quà sinh nhật mà Đường Viễn tặng cho ta, không cần xoay chuyển nó cũng có thể róc xuống một đống thịt nát.

Ấm áp thấm đầy tay ta, mùi máu tanh xộc lên khiến cho ta cảm thấy buồn nôn.

Lâm Mặc Bạch ngã vào trong lòng ta, miệng hộc ra máu tươi. Hắn ta  vươn tay sờ mặt ta, ánh mắt lộ vẻ không nỡ.

“Tại sao chứ, A Cẩm, tại sao chúng ta lại trở thành như thế này? Tại sao chúng ta không thể yên ổn, tại sao, tại sao trước đó lại không cùng ta ở bên nhau…”

Ta thậm chí còn không thể nói lời xin lỗi, chỉ có thể ôm chặt hắn ta, nhìn sinh mệnh trong vòng tay trôi qua từng chút một vụt mất.

“Ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, tại sao ngươi lại không thu tay lại?”

Ta cúi thấp đầu, Lâm Mặc Bạch hôn lên môi ta.

“Xin lỗi, A Cẩm, đời này của ta quá đau khổ.” Hắn nắm chặt lấy tay ta: “Kiếp sau, kiếp sau, chúng ta ở bên nhau, có được không? Cả nhà chúng ta sẽ vui vẻ bên nhau. Cầu xin ngươi, sinh hạ nó, ta biết ta không thể sống tiếp, nhưng ta cầu xin ngươi, A Cẩm, hãy sinh hạ nó.”

Cuối cùng, hắn ta nhìn ta, lần đầu tiên cười không mang theo chút gánh nặng, lần đầu tiên cười tới chân thành.

“A Cẩm, kiếp sau chúng ta nhất định phải ở bên nhau thật hạnh phúc.”

Vĩnh Xương năm thứ sáu, Định Sơn Vương Lục Phong Niên mưu phản, cùng với đồng đảng Lâm Mặc Bạch đều bị chém đầu.

Đường Viễn đã tốn rất nhiều sức lực mới kéo được ta rời khỏi người Lâm Mặc Bạch, lúc này ánh bình minh vừa vặn lóe lên phía xa nơi chân trời, trước cửa điện Tuyên Chính, dưới những bậc thềm được lát bằng bạch ngọc là người thúc thúc Lục Phong Niên đang quỳ lạy ta.

Tôi đi lên một cước đá vào vai ông ta, ông ta ngã lăn ra đất rên rỉ dọa cho hài tử bên cạnh sợ tới run cầm cập.

“Tạo phản, ngươi dám tạo phản! Nếu không phải tại lão già nhà ngươi thì cho dù Lâm Mặc Bạch có tính kế thêm mười năm nữa cũng không dám tùy tiện hành động!” Sợ là ta đã phát điên rồi, nhảy bổ tới liều mạng đá ông ta, một chiếc giày cũng bị đá rơi mất.

Đường Viễn không kéo được ta, lúc này ta còn thô tục hơn cả một nữ nhân hương dã, trong miệng đều là những lời bẩn thỉu khó nghe.

Lục Phong Niên lúc đầu còn có thể rên hừ hừ, sau đó đã không thể phát ra tiếng nữa. Đánh mệt rồi, ta dừng lại đưa mắt nhìn về phía hài tử kia, tuy nó đang run rẩy nhưng vẫn nhìn ta với ánh mắt căm thù như cũ.

Ta tựa vào người Đường Viễn nghỉ ngơi, đột nhiên Lục Phong Niên đứng lên, chỉ vào ta rồi phì một tiếng cười lớn.

Ông ta phun ra một vũng máu lớn nhiễm đỏ cả y phục của mình.

Ông ta nói bệ hạ, cả đời này ngươi sẽ sống mà luôn phải nhớ về một kẻ đã chết, rồi lại chỉ vào Đường Viễn.

“Ngươi nhìn đi, nữ nhân khiến ngươi phải đánh đổi một nửa mạng sống, trong lòng hoàn toàn không có ngươi!”

Ta có thể cảm nhận rõ ràng Đường Viễn đang cứng đơ người, đến nỗi hắn hơi buông lỏng bàn tay đang đỡ lấy ta.

Tức giận đến mức ta lao tới tát ông ta một cái.

“Câm miệng! Ai cho phép ngươi châm ngòi ly gián ta cùng phu quân!”

Nói xong ta liền ngất đi, Lục Phong Niên bị đưa vào đại lao, Đường Viễn tự mình đưa Lưu Chấp Minh ra ngoài.

Tiểu Lưu công tử tội nghiệp của ta đã sắp hít thở không thông rồi, lúc ta tới thăm thấy cậu ta mặt mày tái nhợt như giấy, còn không cho ta đứng, sợ ta làm kinh động thai khí.

Đường Viễn lại không nói một lời, hắn đã lâu không chịu nói chuyện rồi, có lúc ta thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Theo luật lệ mà nói, Lâm Mặc Bạch thân là bè đảng với kẻ tạo phản nên sẽ có kết cục bị nghiền nát xương thành tro. Nhưng ta không chỉ bí mật bảo toàn toàn bộ thân thể của hắn ta, mà còn để hắn ta nằm ở phòng bên (phòng cho thê thiếp) trong Đế lăng của ta, mấy việc này có một số đều là do Đường Viễn tự mình làm. Hắn chỉ không nói bất cứ điều gì, không tỏ thái độ bất mãn cũng không tỏ ra thờ ơ. Có điều hắn đã lâu không nói chuyện với ta, có nói chuyện với Lưu Chấp Minh, nói chuyện với nhi tử, chỉ riêng với ta là lại mím chặt môi, lộ ra vẻ mặt bi thương, lúc sau lại khôi phục lại vẻ cương nghị vốn có của hắn, là một Nhiếp chính vương hoàn hảo không có gì để bới móc.

Ta nói nên chém đầu Lục Phong Niên, hắn chỉ ừ một tiếng. Ta nói Mẫu hậu không để ta giết hài tử đó, hắn cũng chỉ ừ một tiếng, sau đó nói toàn bộ đều theo bệ hạ xử trí.

Ta biết có một phương pháp tên là bổng sát, đối phó với hài tử đó không bằng để nó chơi đùa tới khi không còn ý trí, trở thành một phế vật.

Đường Viễn nói được, sau đó lập tức bắt tay đi làm.

Lưu Chấp Minh nghiêng người dựa lên giường, thân thể đã được chăm sóc tốt hơn, những chỗ bị chuột cắn cũng đang thay lại da thịt trông đỏ đỏ hồng hồng. Hai má có nhiều thịt hơn một chút, khí sắc cũng trở nên hồng hào.

Ta cảm thấy có lỗi với cậu ta, luôn tới thăm cậu ta.

Lưu Chấp Minh nâng sách, che đi nửa khuôn mặt rồi ho nhẹ.

“Bệ hạ và vương gia vẫn còn đang giận dỗi sao?”

“Ừm.”

Lưu Chấp Minh đặt sách xuống, nhìn vào bụng ta.

“Đi dỗ hắn đi, bệ hạ, vương gia đã rất thương tâm.”

Ta biết hắn thương tâm, nhưng ta không biết phải làm thế nào mới làm hắn không đau lòng nữa.

Ta đã tự tay nấu món cá chép chua ngọt mà hắn thích nhất, đào rượu ở dưới gốc cây đào lên. Thời gian quá ngắn nên không tính là rất thơm. Vẻ mặt của Đường Viễn dưới ánh nến trông không quá chân thực, chỉ biết rằng đôi mắt của hắn sáng ngời một cách lạ thường.

Ta háo hức chờ đợi hắn bình phẩm, nhưng hắn đã gắp gần hết đĩa cá kia mà vẫn không mở miệng nói một lời.

Ta cứ đợi, đợi cho đến khi hắn cuối cùng cũng đặt đũa xuống, uống cạn rượu trong ly, gương mặt đỏ bừng.

“Có phải cả đời này ta cũng không thể so với một người đã chết không?”

Hắn nhìn ta trông có vẻ như đang tức giận, trong mắt chứa đầy hơi nước mờ mịt, trông phá lệ ẩm ướt.

“Không phải, Đường Viễn là Đường Viễn, Mặc Bạch là Mặc Bạch, các ngươi đều không ai có thể thay thế.”

Ta ôm lấy khuôn mặt hắn.

“Ta yêu chàng, Viễn ca ca, chàng vĩnh viễn luôn là tướng quân bất bại của ta.”

Đường Viễn quay đầu đi, thở dài một hơi nói: “Thôi được rồi.”

Lúc mùa hạ sắp trôi qua, ta sinh hạ một nữ hài có đôi môi hồng nhuận và làn da trắng mịn giống như Lâm Mặc Bạch.

Đặt tên là Lục Niệm Bạch, là công chúa tôn quý nhất của Đại Tuyên.

Cố Vi Chi gửi tới một phong thư chúc mừng từ cửa Bắc, còn có một nút đồng tâm kết. Đường Viễn nghiêm mặt nói: “Bệ hạ thật đúng là được hưởng tề nhân chi phúc!”

Ta chỉ cười cười dỗ dành hắn.

Lần này thì thực sự đã thiên hạ thái bình rồi.

Nhưng thời gian trôi qua quá nhanh, trong nháy mắt nhi tử nữ nhi của ta đều đã lớn, lưng của Đường Viễn còn thẳng tắp mà lưng của ta đã còng, còn ho khan cả ngày lẫn đêm.

Tiểu Lưu công tử không thể gọi là Tiểu Lưu công tử nữa, phải gọi là Lưu lão rồi, nhưng suy cho cùng thì cậu ta vẫn trẻ hơn ta rất nhiều, thân thể coi như khá khỏe mạnh. Chỉ có ta dường như đã tệ hơn qua từng ngày, Hành Hi đến thỉnh an ta, nhưng ta lại không thể nghe rõ nó đang nói gì.

Ta nói với Đường Viễn, được rồi, hoàng vị này phải nhường lại rồi.

Hắn có vẻ rất ngạc nhiên, giọng nói kéo cao lên vài phần.

“Bệ hạ nói gì vậy, người vẫn còn trẻ! Hoàng vị này nhất định phải là người ngồi!”

Ta xua xua tay: “Già rồi, già rồi!” Nói rồi lại ho khan, phải một lúc sau mới hòa hoãn lại được.

Đường Viễn lại mím chặt môi không nói gì.

Ngày hôm sau, hắn đưa tới một thiếu niên.

Thân thể thon dài, thích mặc y phục có tay rộng, môi đỏ mọng, da trắng mịn như ngọc dương chi. Tóc đen dài như thác, nhìn từ xa giống như một con hồ ly biến thành một công tử.

Ta không kìm được vươn tay chạm lên khuôn mặt của hắn ta.

“Ngươi đã trở về rồi sao? Mặc Bạch?”

Thiếu niên vuốt ve bàn tay của ta, dọc theo tay áo một đường đi lên.

“Thần đã trở lại, bệ hạ.”

Hắn ta cười với ta, hệt như Tiểu Lâm công tử mày mày như họa nhiều năm trước.

Nhưng hắn ta không phải, ta biết, Tiểu Lâm công tử đã bị ta đâm chết rồi, ta còn sợ không đủ làm hắn ta tắc thở mà còn đâm sâu hơn vài phần.

“Được, trở về là tốt rồi, đi nhìn công chúa đi, nó lớn lên rất xinh đẹp.” Ta vỗ vỗ vai thiếu niên rồi để hắn ta đi xuống.

Lồng ngực có hơi đau, một trận gió vào ban đêm rõ ràng là không lạnh lắm nhưng lại khiến ta phải quấn chặt xiêm y.

Ta hỏi A Man: “Trẫm đã già tới vậy rồi sao?”

Cô ấy vẫn dịu dàng như trước, ánh mắt mềm mại như nước.

“Nào có chuyện đó, bệ hạ thanh xuân vĩnh trú.” (Thanh xuân vĩnh trú: trẻ mãi không già.)

Ta biết, bọn họ từng người một đang gạt ta.