Skip to main content

Trang chủ Thiếu Gia Giả Nghèo Phần 20

Phần 20

8:23 sáng – 10/10/2025

 (Phiên ngoại- Hứa Thành)

Tôi tên Hứa Thành, tôi cảm thấy mình bị theo dõi.

Tan làm về nhà, tôi đi mua thức ăn như bình thường.

Nhưng khi đi trên đường, phía sau luôn có cảm giác bị nhìn trộm rất kỳ lạ.

Lúc quay đầu, thì không thấy ai cả.

Chuyện gì đây.

Không nhẽ là do công ty cạnh tranh an bài?

Công ty tôi có cơ hội hợp tác triển lãm xe với chính phủ, không phải chuyện dễ dàng.

Mấy nhà cạnh tranh không lượng sức mình, đã sớm nhìn chằm chằm như hổ rình mồi.

Từ lúc bắt đầu lập dự án đã không ít lần quấy rối.

Theo dõi, đe dọa, báo cáo, tất cả các loại hành động nhỏ.

Trước mắt thấy triển lãm xe chưa tới nửa tháng, tôi ngược lại muốn xem lần này bọn họ muốn làm gì. Nghe vậy, tôi đổi chủ ý.

Không đi mua thức ăn nữa.

Mà đổi hướng đến một nhà hàng trà gần đó.

Nhà hàng trà này tôi từng đến qua vài lần.

Không có phòng riêng, bàn được xếp gọn gàng rõ ràng, hơn nữa còn trang bị toàn bộ kính trong suốt, thuận tiện nhìn bên ngoài.

Không bao lâu. Một người mặc quần áo đen, đội mũ đeo khẩu trang, lén lút nhìn vào quán thông qua cửa kính.

Nhìn ngoại hình thì là nam.

Cao hơn tôi chút, thân hình không được coi là cường tráng, nhưng cũng cân xứng, nếu đánh nhau thật, một mình tôi cũng không chắc có thể đánh thắng.

Cho nên để tránh đánh rắn động cỏ, tôi đành giả vờ không phát hiện ra anh ta.

Gọi món như bình thường, làm ra vẻ đang dùng bữa tối.

Chỉ là thời gian kéo dài vô hạn, ăn xong, tôi còn gọi ấm trà, vừa uống vừa cầm ipad, xử lý công việc chưa hoàn thành.

Cuối cùng, đợi đến khi người đó không còn kiên nhẫn nữa. Anh ta đẩy cửa đi vào.

Phục vụ ra chào đón, hỏi anh ta ngồi đâu.

Nhưng tầm nhìn của anh ta lại luôn dán chặt vào tôi.

Đợi khi phục vụ dẫn anh ta đi ngang qua tôi, thì tôi trực tiếp dơ tay, giữ lấy ống tay áo của anh ta.

Người anh ta cứng đờ, không dám quay lại nhìn tôi, chỉ nhìn xuống đất hỏi, “anh giữ tôi làm gì”

Lúc này tôi mới phát hiện, giọng nói của người này rất trẻ, dường như tuổi không cao.

Sự căng thẳng sau khi bị bắt cũng có thể thấy bằng mắt thường.

Chắc là một thực tập sinh bị cấp trên lừa gạt.

Giọng điệu kìm lại, “không có gì, tôi chỉ muốn ghép bàn với anh”

Anh ta đương nhiên không muốn, tay giãy dụa hất ra.

Phục vụ không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng mở miệng khuyên nhủ, “giờ còn rất nhiều chỗ trong quán, không cần hai người ghép bàn đâu ạ”

 “Nhưng tôi rất muốn làm quen với người này.”

 “Hơn nữa, anh đi theo tôi lâu như vậy, cũng phải cho tôi biết anh là ai chứ.”

Nói xong, người đó cứng đờ, nhìn tôi.

Vài giây sau, anh ta trực tiếp tháo khẩu trang ra.

Lộ ra một khuôn mặt đẹp trai, sống mũi cao, lông mi dày.

Phục vụ bên cạnh sững sờ, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm, “chắc là người nổi tiếng, trả tránh mặc kín như vậy.”

Nhưng tôi lại cảm thấy người này có chút quen mắt…

Cho đến khi đối phương thong rong ngồi đối diện tôi.

Lúc này, tôi mới nhớ ra, mình đã gặp anh ta ở đâu.

 “Anh là em họ của Trình Uyển?”

Hình như là tên Chu Nhiên…

Đối phương vốn đang cúi đầu nhìn thực đơn gọi món.

Nghe xong câu này thì có chút bất mãn nhìn lên, “tôi không phải em họ của cô ấy.”

Tôi nhíu mày, nhớ tới tối đó chạy đến nhà Trình Uyển, ở cửa nhìn thấy cảnh kia.

 “Vậy anh là ai? Tại sao lại theo dõi tôi?”

Anh ta không trả lời, cúi đầu gọi xong món.

Đợi khi phục vụ ghi lại rồi rời đi thì anh ta mới nói.

Nhìn chằm vào tôi hỏi, “có phải anh thích Trình Uyển không?”

Tôi ngạc nhiên.

 “Anh hỏi vậy để làm gì?”

Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng đang tự hỏi mình, tôi có thích Trình Uyển hay không?

Tôi và Trình Uyển gặp lại nhau, thực ra sớm nhất là đầu tháng 4, lúc đó thời gian tổ chức cụ thể của triển lãm ô tô đã được ấn định, nhưng chi nhánh lần đầu tiên xử lý loại triển lãm cao cấp này, kinh nghiệm không đủ.

Thêm vào đó, các đối thủ cạnh tranh từ đó làm khó dễ, một số phương án trưng bày của vài thương hiệu mãi không thành.

Lúc này mới báo cáo với tổng công ty ở Bắc Kinh, tìm giải pháp.

Tổng công ty hiệu suất rất cao, nhanh chóng tổ chức các cuộc họp trực tuyến, truyền đạt kinh nghiệm.

Do tôi chịu trách nhiệm kết nối.

Tất cả các trung, cao cấp của chi nhánh đều có mặt.

Nhưng không ngờ kết nối, diễn giả trên màn ảnh lại là một cô gái trẻ xinh đẹp.

Bởi vì hình tượng không khớp với mong đợi.

Trong phòng họp hội nghị sôi nổi.

Tôi cũng có chút nghi ngờ, rõ ràng đã nói do lão tiền bối giàu kinh nghiệm phụ trách diễn giải, sao lại đổi thành cô gái trẻ này.

Nhưng ngay cả như vậy, trật tự cuộc họp phải được duy trì.

Tôi đang định lên tiếng kêu mọi người yên lặng.

Dù sâ cô gái đối diện còn trẻ, sợ không làm chủ được cục diện.

Nhưng tôi chưa kịp mở miệng.

Đối diện đã lên tiếng, “chúng ta tiết kiệm chút thời gian đi, vấn đề của mọi người quá nhiều.”

Giọng nói thanh thúy bình tĩnh, và chiếu PPT đã làm xong ra.

Không một chút sợ hãi.

Thậm chí đối mặt với vấn đề mà chủ biên Hồ cố ý gây khó dễ, cô vẫn duy trì chuyên môn như cũ, nói, “tôi không hiểu vấn đề này có liên quan gì đến kế hoạch hoạt động, xin anh đừng lãng phí thời gian của mọi người.”

Chủ biên Hồ nghẹn đỏ mặt, rồi lại không có cách nào phản bác.

Con người anh ta nhỏ mọn. Khiến mọi người khổ sở trong một thời gian dài.

Thấy chủ biên hồ tức giận, trong phòng họp vang lên một trận cười khẽ.

Quá trình cuộc họp tiếp theo cũng đặc biệt suôn sẻ.

Còn tôi, cũng nảy sinh chút kính nể với cô gái ở đầu màn hình kia.

Cuộc họp trực tuyến kết thúc.

Tôi ngắt kết nối máy tính với màn hình, chờ mọi người trong văn phòng rời đi, tôi cũng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan làm đi ăn cơm.

Không ngờ trong máy tính lại truyền ra tiếng ồn, còn xen lẫn tiếng đối thoại không rõ ràng.

Lúc này tôi mới nhận ra, sau khi cuộc họp kết thúc chắc có lẽ cô ấy quên ngắt kết nối.

Tôi không có thói quen tắt máy, vừa rồi trực tiếp cài sang laptop.

Lúc này hoàn hồn, liền muốn nhắc nhở đối diện tắt máy.

Lại bất ngờ nghe được tiếng nói chuyện rõ ràng.

Người đó chắc là cầm theo máy tính vào nhà vệ sinh và gọi điện cho bạn của mình.

 “Alo, Quân Quân, tớ họp xong rồi!”

 “Cậu không biết đâu, tớ bị cấp trên chơi khăm, cô ấy lười họp và ném nó cho tôi, nói là cuộc họp nhỏ có vài người, kết quả là đối diện với một đám người, tớ sợ chết đi được.”

 “Đúng vậy, không được, tớ quá đáng thương rồi, phải ăn một cái bánh kem cổ vũ bản thân thôi.”

Âm thanh quê hương quen thuộc.

Cô gái vốn bình tĩnh chuyên nghiệp hoàn toàn thay đổi, giọng nói tươi mới êm tai.

Tôi không tiện làm phiền, trực tiếp tắt máy tính đi.

Nhưng sau đó, ma xui quỷ khiến gì, tôi lại luôn nhớ đến cô gái trước sau khác biệt lớn đó.

Cuối cùng, gọi cho đồng nghiệp được chuyển đến trụ sở chính.

Hỏi xem cô gái đó là ai.

Đồng nghiệp cười ha ha vào tôi, vô tình chọc thủng trái tim mùa xuân của tôi.

 “Thôi đi, người ta có bạn trai rồi, hơn nữa tình cảm rất tốt.”

Có được câu trả lời này. Tôi cảm thấy có chút thất vọng, nhưng cũng nằm trong dự đoán.

Thế giới của người trưởng thành bận rộn, nhu cầu thay đổi lặp đi lặp lại và những cuộc họp triền miên đủ để làm cho trái tim chút rung động, chôn sâu trong mệt mỏi.

Tôi dường như đã quên cô ấy rồi.

Cho đến đầu tháng 5, tôi lại nhận được tin của cấp trên.

Nói gần triển lãm xe, nhân sự không đủ, trụ sở chính sẽ điều một người có kinh nghiệm tới giúp tôi hoàn thành hạng mục.

Tôi muốn từ chối. Nhân lực thiếu hụt, rõ ràng có thể điều mượn từ những bộ phận khác, chờ qua đợt này lại quyển người mới cũng kịp.

Nhưng giờ điều người xuống, không nói đến đối phương có thích ứng được với tiết tấu của công ty không, chỉ riêng ma sát từ trên cao nhìn xuống đã không phải chuyện dễ dàng.

Cấp trên nói, “người này vốn nói không tới, ngại Thâm Thành quá xa, nhưng giờ hình như chia tay với bạn trai nên lại đồng ý rồi.”

Sau đó, tôi nhìn thấy tài liệu.

Cô gái trong sơ yếu lý lịch không cẩu thả, nhưng tôi lại sững sờ tại chỗ.

Cô ấy cũng tên Trình Uyển?

Đứng trong văn phòng cấp trên, tôi nhớ lại những âm thanh nông thôn mà tôi được nghe trước đó thông qua cuộc họp online.

Cho đến khi tôi nhìn thấy địa điểm cư trú của cô ấy lần nữa, cuối cùng tôi cũng nhớ ra, cô gái đã chôn vùi trong ký ức trong nhiều năm.

Năm 12 tuổi, bố mẹ tôi ly hôn, tôi đi theo bố về quê nhà.

Một khu thành nhỏ thoải mái, nhưng cũng bài xích người ngoài.

Về điều này, cảm xúc của tôi càng rõ ràng hơn.

Ở độ tuổi đó, một đứa trẻ hơi đặc biệt luôn khó kết bạn.

Vì thế tôi thường đánh nhau với những đứa trẻ nói tôi không có mẹ.

Đánh thua cũng treo điểm, không tính là đau.

Nhưng mỗi lần đánh thắng, đều sẽ có người tới nhà cáo trạng, bố tôi sẽ cầm gậy, đánh tôi một trận trước mặt vị phụ huynh tìm đến nhà.

Về lâu dần, những người đó càng quá đáng hơn, tôi cũng lười phản kháng.

Sau đó, tôi gặp cô ấy.

Kết một người bạn đầu tiên.

Gặp lại nhau nhiều năm sau đó. Tôi cảm thấy vừa kỳ diệu vừa phấn khích.

Không nhịn được mà cảm thán vận mệnh khéo léo.

Tôi áp chế lại cảm xúc, đồng ý với sự sắp xếp điều người đến của tổng bộ.

Cấp trên nghĩ tôi ủy khuất cầu toàn, hứa sâu sắc rằng sẽ không bạc đãi tôi.

Tôi lại hoàn toàn không để ý.

Cuối cùng đã đợi đến hôm cô ấy đến.

Vốn dĩ người đón cô ấy là Trang Đình

Nhưng mèo nhà cô ấy đẻ, thời gian cấp bách.

Tôi trực tiếp cho cô ấy nghỉ phép và đề nghị ngày mai sẽ thay cô ấy đến đón người.

Trang Đình không ngờ tôi lại thoải mái như vậy, Mễ Mễ nói với Tiểu Tiết, không nhẽ lão đại của mình đổi tính.

Tôi bật cười.

Cũng biết bản thân như vậy có chút hèn hạ.

Nhưng mà, cảm giác rung động đã đến, không nghĩ cách bắt lấy không phải mới là ngu xuẩn sao.  Tôi đến sân bay, gặp được cô ấy.

Cô ấy dường như tâm trạng không tốt, vừa lịch sự vừa lạ lùng chào hỏi tôi.

Tôi nghĩ cách chọc cô ấy.

Cô ấy cười, sự phòng bị cũng tiêu tan phần nào, nhưng vẫn chưa nhận ra tôi.

Không sao cả, dù sao tôi cũng không vội.

Sau đó, cô ấy chính thức nhận chức, chúng tôi trở thành đồng nghiệp.

Cách càng gần tôi càng phát hiện, cô ấy là một cô gái phát sáng.

Mà mỗi lần, nhớ tới biểu cảm ngờ ngạc của cô ấy khi tôi cho cô ấy kẹo, tôi đều không nhịn được mà nhếch khóe môi lên.

Đột nhiên, bàn trước mặt bị người ta gõ một cái.

Lúc này tôi mới hoàn hồn lại, nghe người đối diện hỏi lại lần nữa.

 “Rốt cuộc anh có thích Trình Uyển hay không?”

 “Chuyện này có liên quan gì đến anh”

 “Anh đừng quan tâm, trả lời tôi thích hay không thích.”

Người đối diện khí thế đùng đùng, mang theo địch ý rõ ràng.

Không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy mình không nên chịu thau vào lúc này, hai tay đan xen tiếp nhận ánh mắt của anh ta, “thích thì thế nào.”

Người đàn ông đối diện bực bội gõ tay vào bàn nói, “tôi khuyên anh mau chóng từ bỏ, cô ấy không thích người như anh.”

Câu này ngược lại làm tôi tức cười, “không thích người như tôi, không nhẽ thích người như anh?”

 “Không sai, anh đoán đúng rồi.” Người đối diện cởi mũ ra, nhìn tôi khiêu khích.

Cho dù là cùng giới tính, nhưng tôi cũng phải thừa nhận người này khuôn mặt nổi bật.

Hơn nữa dáng người cao ráo, cho dù tư thế ngồi tùy tiện nhưng vẫn mang theo khí chất không nói nên lời.

Tôi mơ hồ nghe Trang Đình nhắc tới, Trình Uyển hẳn là bị người yêu cũ đá, đối phương là một tên tra nam, mỗi lần nhắc tới là tâm trạng của Trình Uyển trở nên rất tồi tệ.

Tôi nhìn người đàn ông mặc toàn thân đen này, đột nhiên nảy ra một suy đoán.

“Anh là người yêu cũ của Trình Uyển?”

Nghe vậy, anh ta có chút bất mãn, phản bác, “tạm thời, tạm thời là người yêu cũ.”

Tôi híp mắt, giọng điệu cũng không còn ôn hòa nữa, “đã chia tay rồi, còn tới quấy rầy con gái người ta, có chút không thích hợp lắm.”

 “Tôi không có ý quấy rầy cô ấy.”

“Vậy anh theo dõi tôi là có ý gì, ép tôi từ bỏ? Như vậy cô ấy không thể không tha thứ cho anh?”

Lời của tôi có lẽ chọc vào nỗi đau của anh ta.

Người đó ánh mắt sắc bén, tay cầm cốc nước nổi lên gân xanh.

Qua hồi lâu, anh ta mới chậm rãi lên tiếng, “xin lỗi, tôi không muốn làm phiền anh, hôm nay đến là chỉ muốn xác nhận, cô ấy có thực sự đến với anh hay không.”

 “Nếu như hai người thực sự đến với nhau, cô ấy cũng thích anh thật lòng, vậy tôi muốn làm rxo anh là người như thế nào, nếu con người anh tốt, vậy tôi sẽ chọn chúc phúc và trực tiếp rời đi.”

 “Nhưng nếu như hai người không ở bên nhau, tôi cũng phải biết anh là người như thế nào, tôi yêu cô ấy, muốn dốc hết toàn lực theo đuổi cô ấy lại, cho nên luôn phải biết cô ấy quen ai.”

Giọng điệu người trước mắt nghiêm túc, ánh mắt kiên định.

Người cùng giới sẽ có thể phân biệt rõ nhất đối phương có nói dối hay không.

Tôi có chút ngạc nhiên, không ngờ anh ta lại thẳng thắn như vậy, hơn nữa dám làm dám chịu.

Mà người này nhìn qua không giống tên cặn bã, tin tức của Trang Đình e rằng có nhầm lẫn.

Tôi dò thám nói, “sao hai người lại chia tay?”

Anh ta ngẩng đầu, trong ánh mắt viết rõ ba chữ “đừng có mơ”.

Uống một ngụm trà, tôi lại hỏi, “sao anh biết địa chỉ nhà của Trình Uyển?”

Ánh mắt giao nhau, song song trầm mặc.

Tôi âm thầm kết luận, tên này rất cẩn thận, là một đối thủ khó chơi.

Cứ như vậy, kéo dài đến khi quán trà đóng cửa, phục vụ đến đuổi người.

Vì không dò xét được gì từ miệng đối phương, tôi ít nhiều có chút thất vọng.

 “Hay là tìm một chỗ uống một ly?”

 “Đi thôi.”

Người đối diện cũng rất thoải mái, hiển nhiên cũng ôm ý nghĩ giống tôi.

Ra khỏi quán trà.

Tôi bắt đầu nghĩ nên đưa anh ta đi đâu.

Đêm Thâm Thành luôn không sợ muộn, nhất là ở bên cạnh có quảng trường rất là lớn.

Cho dù giờ đã gần 12 giờ đêm rồi, nhưng người ở quảng trường vẫn vô cùng náo nhiệt, quầy ăn uống vui chơi ở khắp nơi, thỉnh thoảng có xe hoạt hình chạy tới, mang theo tiếng cười của trẻ nhỏ.

Tôi đang nhìn xuống thì có người đến chỗ tôi.

Là một người trẻ tuổi cầm tờ rơi, cười lộ ra hàm răng trắng.

“Anh, cửa hàng của chúng tôi mới mở, giờ có thể nhận phi tiêu, tham gia có thưởng, anh có muốn thử không”

Tôi khua tay, vốn định từ chối.

Nhưng bởi vì người thanh niên giới thiệu rất hăng hái, cuối cùng tôi nhìn theo hướng ngón tay anh ta chỉ.

Cách đó không xa có một sân khấu tạm thời.

Ở giữa có 3 bia lớn, bên trên có vô số quả bóng màu sắc.

Và bên cạnh bia, đồ chơi sang trọng được đặt trên một bức tường đầy đủ, như một món quà phần thưởng.

Người tham gia hoạt động không ít, hàng đồ chơi trên cùng sắp bị lấy sạch.

Và hàng cuối cùng còn lại là một con búp bê hoa hướng dương màu vàng tươi sáng. Tôi nhớ ảnh đại diện wechat của Trình Uyển hình như chính là con búp bê này.

Nếu như thắng và tặng cho cô ấy…

 “Mã Qr ở đâu, tôi muốn tham gia.”

Tôi còn đang suy nghĩ, phía sau đã vang lên tiếng của Chu Nhiên.

Trong lòng rùng mình, chỉ còn lại một ý niệm trong đầu, đó chính là: không thể để tên này giành trước. Tôi vội vàng quét mã.

Cùng tên đó đi nhận phi tiêu, xếp hàng. Ngược lại cậu thanh niên kia có chủ choáng, không rõ sao hai người lại lập tức trở nên tích cực như vậy. Mỗi người 10 phi tiêu.

Phải bắn trúng 5 quả trở lên mới có được món đồ chơi sang trọng, nếu không chỉ có móc khóa làm quà lưu niệm. Mà mục tiêu của tôi và anh ta hiển nhiên đều là hoa hướng dương còn lại kia.  Tôi cảm thấy cả đời tôi chưa từng nghiêm túc ném phi tiêu như vậy.  Nhưng cũng may trời cao không phụ lòng người. Tôi đã giành thắng được con búp bê ở phía trước.

Sau đó, Chu Nhiên vô cùng phẫn nộ, dọc đường đi cứ nhìn chằm chằm vào con búp bê.

 “Bạn nhỏ đó rất muốn đồ chơi này, một người đàn ông như anh lại đi giật đồ chơi với bạn nhỏ, giành chiến thắng cũng là đương nhiên.”

Nhưng tâm trạng của tôi rất tốt.

 “Ò, tôi đồng ý”

Cũng vì vậy.

Đợi đến khi ngồi xuống uống rượu, hai bên đều khơi dậy dục vọng thắng bại.

Sau đó, cả hai đều uống say.

 “Anh Chu Nhiên, tôi thấy anh say rồi, hay là đừng uống nữa.”

Mặc dù nói như vậy, thực ra tửu lượng của tôi cũng bình thường, chống đỡ đến giờ đã là cừ lắm rồi, còn chưa nằm sấp xuống, chỉ là không muốn nhận thua trước mặt anh ta.  

 “Tôi không say, chỉ là chỗ này quá nóng, mặt tôi mới đỏ.”

Anh ta vẫn còn cứng miệng, đứng dậy nói muốn đi vệ sinh.

Không ngờ anh ta lại chơi lén, đi vòng một vòng, muốn cướp con búp bê từ phía sau lưng tôi.

Bị bắt được, mới trở về chỗ.

 “Được, anh phản ứng rất nhanh đó.”

Tôi không nhịn được, nhạo báng anh ta, “thắng không được thì muốn cướp, anh có phải có chút hèn hạ không.”

Anh ta chột dạ cúi đầu, mặt vốn đỏ lại càng đỏ thêm.

 “Nhưng Uyển Uyển rất thích nó.”

Nói xong câu này, người đối diện mạnh mẽ đứng dậy, vỗ vào bàn.

 “Xin lỗi, là tôi hèn hạ, nói là cạnh tranh công bằng, tôi không nên trộm đồ của anh.”

Giọng của anh ta quá to, mọi người trong quán đều nhìn qua.

Một màn xã tử như vậy, chuyện xảy ra tiếp theo lại làm cho tôi càng thêm khó hiểu. Bởi vì tôi lại cũng đứng dậy, vỗ vào vai anh ta.

Giọng nói vang dội khen ngợi anh ta, “nói hay! Mặc dù anh không đẹp trai bằng tôi, nhưng nhân phẩm cũng rất tốt.”

“Anh nói linh tinh, sao tôi lại không đẹp trai bằng anh, tôi rõ ràng đẹp trai hơn, không tin chúng ta so.”

 “So thì so!”

Mà hôm sau thức dậy, tôi thấy một video như vậy trong điện thoại của mình. Hai người đàn ông say đến bất tỉnh nhân sự, kề vai sát cánh xuất hiện trong màn hình, liều mạng muốn để mặt ra khỏi màn hình.

 “Anh ở phía trước, nếu không mặt tôi sẽ rất to.”

 “Không được, mặt anh vốn đã to rồi, ở phía trước cũng không sao.”

Người đi đường bị chụp được đều là bộ dạng xem náo nhiệt.

Tôi gục xuống và bo đầu của mình.

Chỉ là uống rượu hỏng việc, không ngờ lại hỏng đến như vậy.

Điều đáng mừng duy nhất là chúng tôi chưa hoàn toàn phát điên, thực sự đem video này gửi cho Trình Uyển, để cô ấy nói xem ai đẹp trai hơn.

Nhưng tôi vẫn nhớ rõ, trên đường tôi và Chu Nhiên dìu nhau về nhà, anh ta dường như đã khóc, rõ ràng say khướt, nhưng lại ngừng nhắc lại.

Nói anh ta thực sự sai rồi.

Hy vọng có thể được tha thứ.

Tôi cũng có chút xúc động khi người đàn ông rơi nước mắt.

Nhưng cũng không vì vậy, mà nhường con gái mình thích cho người ta. Cạnh tranh công bằng, là tôn trọng lớn nhất với đối thủ.

Vì vậy triển lãm kết thúc. Cái tối sắp nghỉ. Tôi đã gọi điện cho Trình Uyển.

Tôi muốn hẹn cô ấy ra ngoài ăn cơm, tiện thể tỏ tình.

Bên kia nhấc máy, tay tôi đổ mồ hôi.

Nhưng vẫn cố duy trì bình tĩnh hỏi cô ấy, “khi nào cậu rảnh, có thể ăn cùng bữa cơm không.”

“Được thôi, mấy ngày này tôi đều rảnh.” Người bên đầu dây rất vui, nhưng cô ấy hỏi tôi, “là lễ mừng công của công ty tổ chức sao, tôi có thể đưa bạn cùng đến không.”

Tôi sững người.

Hốt hoảng nói lại, “phải, tiệc mừng công, buổi triển lãm rất thành công, mọi người đều vất vả rồi, cho nên cùng nhau đi ăn mừng, chờ có thời gian cụ thể, tôi sẽ sẽ bảo Trang Đình thông báo cho cậu.”

Cô ấy, giọng điệu thoải mái, nói chuyện với tôi vài câu.

Nhưng trong những câu hàn huyên kia rõ ràng chỉ là đồng nghiệp thân thiện, không có chút biểu hiện rung động.

Điện thoại cúp máy.

Tôi đứng ở hành lang, nhìn chằm chằm vào chậu hoa hướng dương nhỏ trước cửa Chu Nhiên rất lâu.

Lần đầu tiên hiểu, cái gì gọi là thắng trò chơi, thua cuộc đời. Tôi không nhịn được mà bật cười, sau đó lấy con búp bê hướng dương ra, để ở bên cạnh chậu hoa.

Sau đó quay người đi xuống dưới tầng.

Không sao cả, sau khi thử ít nhất không để lại hối tiếc, không đấu mà bại mới là thực sự mất mặt.

 

Ps: Ngày mừng công, Trình Uyển đưa theo Chu Nhiên đến, có chút áy náy giải thích với tôi, Chu Nhiên thực ra là bạn trai của cô ấy, lúc trước trong tình thế cấp bách nên nói dối.

Tôi khua tay tỏ vẻ không sao.

Trang Đình vẫn luôn nhìn Chu Nhiên nói là rất quen mắt, hỏi anh ta có phải là ngôi sao hay hot mạng gì không. Mà mọi người ở đây đều không dám nói cho cô ấy biết, người này chính là “chồng chưa cưới” khiến cho Triệu Tử Kỳ của cô mấy lần

Chỉ có điều, anh ta cắt tóc, khác với ảnh chụp chút mà thôi.

May nhiều người, bầu không khí náo nhiệt.

Rất nhanh sau, Trang Đình không lo tâm nữa.

Bởi vì ngồi xa, tôi với Chu Nhiên không có cơ hội nói chuyện với nhau.

Chỉ là khi Tiểu Tiết lên tiếng hỏi mọi người có muốn uống chút rượu không, tôi là anh ta đồng loạt nói, kiên định ngăn lại.

 “Đừng, uống rượu hỏng việc!”

Ò, xem ra chuyện tối hôm đó, anh ta vẫn còn nhớ.