Skip to main content

Trang chủ Nữ Đế Phần 13 : Ngoại truyện

Phần 13 : Ngoại truyện

9:08 chiều – 18/05/2025

Đường Viễn vẫn đang phê tấu chương, đã lớn tuổi rồi, nhìn lâu mắt sẽ đau vậy nên liền giao cho hắn xử lý. Hắn thấy ta tiến vào thì rất kinh ngạc. Ta ngồi xuống tháp, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình, ý bảo hắn cũng tới đây ngồi, sau đó ta gục đầu lên vai hắn.

“Ta đã già như vậy rồi, sao còn phải bận tâm tới những thiếu niên trẻ tuổi kia nữa, chàng thật là.”

Lúc Đường Viễn nói chuyện có mang theo chút nghẹn ngào: “Ta muốn làm cho bệ hạ vui vẻ một chút.”

“Bây giờ ta đang rất vui, được ở bên cạnh các ngươi một đời này đã rất vui vẻ. Nói thật đi, có phải chàng sợ ta thoái vị rồi sẽ không còn ý niệm nào để tiếp tục chống đỡ nữa, vì vậy mới tìm người tới không.”

Đường Viễn gật gật đầu, ta thấy dáng vẻ của hắn trông thực buồn cười, không nhịn được chọt mũi hắn.

“Hài tử ngốc, kiếp này ta đã hưởng đủ phúc rồi, đừng có làm lỡ người trẻ tuổi. Ta chỉ là mệt rồi, muốn nghỉ ngơi thôi. Lâm Mặc Bạch đang đợi ta ở đầu bên kia, gần đây ta thường luôn mơ thấy hắn. Hắn nói rất nhớ ta. ”

Lúc Đường Viễn mở miệng một lần nữa thì đã mang theo cả tiếng nức nở.

“Hắn vẫn không hiểu chuyện như vậy.”

Ta hôn lên mặt hắn.

“Hắn đã đợi đủ lâu rồi, nhưng ta vẫn hy vọng sẽ không bao giờ đợi được chàng, Đường Viễn, đời này người ta yêu thích nhất vẫn là chàng.”

Năm Vĩnh Xương thứ ba mươi mốt, Nữ đế băng hà, Thái tử Lục Hành Hi lên ngôi, đổi niên hiệu là Diên Hòa. Lưu Chấp Minh tiếp nhận chức vị Thừa tướng, phò tá tân hoàng.

Vào năm Diên Hòa đầu tiên, Nhiếp chính vương qua đời, hợp táng cùng với tiên đế.

(Hoàn)

 

Nữ đế (Phiên ngoại)

 

Vào cái ngày công chúa gả cho ta, gió có hơi lớn, hoa quế bị gió thổi bay rơi lả tả trên mặt đất.

Ta nhìn chằm chằm đế giày của nàng đến sững sờ, đêm qua đổ một trận mưa thu, mặt đất ướt nhẹp, mỗi bước đi của nàng đều dính cánh hoa rơi.

Vội vội vàng vàng, đèn lồng màu đỏ được treo ở phủ tướng quân xiêu xiêu vẹo vẹo, công chúa một thân phượng quan hà bí* gả cho ta.

*Hà bí (Khăn quàng vai): Là một loại phục sức khoác trên vai của người cổ đại. Nó giống như một chiếc áo khoác đặc biệt chỉ có duy nhất phần cổ áo rất lớn và vạt giữa cân xứng hai bên.

Ta nghĩ nếu như không tham gia lễ hội đèn lồng khi đó, người ta lấy có lẽ là Hứa Ôn Nhiễm, ta và nàng ấy không được tính là ân ái, chỉ là cả đời tôn trọng nhau như khách mà thôi, cũng coi như là tốt đẹp.

Ta cũng không biết bản thân có thích công chúa hay không, chỉ là khi nàng mở to đôi mắt hạnh nhân, hai gò má phiếm hồng nhìn ta đã thực sự khiến ta ngây ngẩn.

Ta và nàng bái lạy hoàng thượng và quý phi, bái lạy mẫu thân, trong không gian náo nhiệt toàn tiếng nói cười, ta nghe được một tiếng hô nghi lễ đã hoàn thành, đưa vào động phòng. Công chúa hơi lảo đảo, ta bước lên phía trước đỡ lấy nàng. Vậy nhưng người công chúa trong lời đồn vừa gặp đã nhất kiến trung tình với ta lại đẩy tay ta ra, vịn vào cánh tay của tỳ nữ thân cận bước đi vững vàng trầm ổn.

Sống lưng nàng thẳng tắp, giống như một con hạc cao ngạo, hoàn toàn không ăn khớp với nhân thế.

Ta nhìn bàn tay bắt lấy không khí của mình, cảm thấy khó chịu.

Đêm đó lúc vén khăn đội đầu lên, hốc mắt công chúa đỏ hoe, giống như đã khóc một trận. Từ trước đến nay ta không hiểu phong tình nhưng thấy nàng khóc mà ta thấy vẫn rất xinh đẹp, hai mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng phớt hồng, hàng lông mi còn vương giọt lệ nhỏ xinh. Làn da vốn trắng nõn như thoa phấn giờ đây càng trở nên trắng mịn, nõn nà, thật muốn giơ tay nhéo một cái.

Ta chạm vào mặt nàng, nói đừng khóc.

Nhìn chung chắc là do ta nói năng quá nghiêm túc nên đã dọa đến nàng, công chúa cúi đầu, nhẹ giọng nói ba chữ.

Rất xin lỗi.

Xin lỗi cái gì chứ, ta không hiểu.

Nàng giữ chặt lấy y phục của mình, khoảng chừng một lát sau, nàng nhìn mặt ta rồi lại từ từ buông tay xuống, quay qua chỗ khác cởi y phục.

Ta nhìn nàng, hàng mi nàng run lên một cái rồi tiếp tục rơi lệ. Giọt lệ trong suốt, từ trên mặt nàng lăn xuống cổ, lại từ cổ áo lăn xuống nơi non mềm kia.

Ta quay mặt ra chỗ khác, không dám nhìn nữa, sợ nàng cảm thấy không được tôn trọng.

Nhưng công chúa hình như đã hiểu lầm rồi, cho rằng ta không vui, y phục đang cởi ra lại nhanh chóng mặc lại, mãi cho đến khi lên giường đi ngủ vẫn để nguyên như vậy.

Ta muốn chạm vào nàng nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ có thể đưa lưng về phía nàng mất ngủ cả một đêm.

Trời vừa sáng ta liền ra ngoài luyện võ, còn cố ý chạy ra xa một chút, sợ sẽ quấy nhiễu đến giấc ngủ của nàng.

Không nhớ rõ đã qua bao lâu, bệ hạ băng hà, công chúa và Giang Tương Thành ở trong thế đối lập. Người trong triều đa số ủng hộ con trai của Uyển quý phi lên làm vua nhưng bọn họ không dám làm gì, cuối cùng ta cũng hiểu, hóa ra là do ta.

Nàng trở nên vô cùng bận rộn, từ sáng tới tối chẳng thấy người đâu, lúc nào cũng là dáng vẻ mệt mỏi. Thỉnh thoảng còn nở nụ cười hiểm độc, cứ cười rồi lại không biết vì sao bỗng trở nên buồn bã rồi bụm mặt khóc trong im lặng.

Ta muốn ôm lấy nàng, nàng lại tránh đi. Sau lưng có động tĩnh, ta ngẩn ra, quay người lại, là phụ thân của Ôn Nhiễm.

Thần sắc công chúa trở lại bình thường, một vẻ mặt cao quý lạnh lùng.

Sau khi nói chuyện với Hứa thượng thư, không lâu sau con trai của Uyển quý phi đã không còn nữa rồi.

Nàng nhốt mình trong thư phòng ngồi ngẩn ra cả một đêm, ngày thứ hai ra ngoài hai mắt đã đầy tơ máu.

Ta muốn nàng nghỉ ngơi một lát, vậy nên đã mở lời.

“Nàng muốn đi đâu…” Vế sau là ngủ một lúc rồi hẵng đi cũng không muộn, lời còn chưa nói ra đã phải nuốt trở lại.

“Mẫu thân cho truyền ta vào cung.”

Công chúa thuyết phục chúng thần trong triều, chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi đệ đệ của công chúa đã được đẩy lên làm hoàng đế.

Ta có chút không vui, cái gọi là nhất kiến chung tình căn bản chỉ là lời nói bậy, cái nàng nhìn trúng không phải là ta mà là thế lực của phủ tướng quân. Cho nên có đổi thành bất kì con chó hay con mèo nào thì nàng cũng đều đồng ý gả cả thôi.

Chỉ vì cái tên đệ đệ bùn nhão không trát nổi tường của mình.

Ta muốn hỏi nàng, rốt cuộc có chuyện này hay không.

Nhưng khi ta vừa nghiêm mặt, nàng liền ôm lấy ta, vừa mềm vừa thơm, nói ta sáng nắng chiều mưa.

“Viễn ca ca.” Nàng gọi ta: “Đừng trách ta có được không.”

Ta nghĩ, có lẽ đêm nay phải động phòng rồi.

Kết quả là ta còn chưa kịp làm gì thì đã bị một bình thuốc mê của nàng làm cho trời đất tối sầm lại. Đến khi tỉnh lại đã là buổi chiều ngày thứ hai, nghe hạ nhân nói, công chúa đã chạy xa tám trăm dặm rồi.

Ta muốn đi tìm nàng nhưng lại bị thái hậu ngăn cản, Vân Kinh không thể không có người, ta chỉ có thể đợi nàng trở về.

Đợi một năm trời, cuối cùng nàng cũng vạch xong tất cả đường đi cho đệ đệ. Nhưng nàng thì sao, gầy đến nỗi không còn ra hình người, hoa cỏ ở khắp thành Vân Kinh này đều đẹp hơn nàng.

Nàng rất gầy, hai gò má hóp lại, đôi mắt to trắng đen rõ ràng lồi ra. Vòng eo vốn dĩ yêu kiều mảnh khảnh, giờ đây lại nhỏ đến mức làm người ta căm phẫn, ta luôn sợ rằng chỉ cần dùng sức của một mình ta cũng đủ để bẻ gãy nó. Làn da nàng không đen mà là vàng, giống người phụ nữ quanh năm lao động nơi đồng ruộng, bị cuộc sống dày vò đến mức mất đi sức sống.

Ta vừa khó chịu lại vừa đau lòng.

Nàng đã bao giờ coi ta là phu quân chưa! Thương lượng mọi chuyện với ta thì có làm sao chứ!

Ta cố ý khen nàng: “Công chúa thật có bản lĩnh.”

Nàng hoảng hốt, tay chân luống cuống.

“Chàng đừng như vậy.” Nàng che khuôn mặt của mình lại, giống như nàng cũng ý thức được diện mạo của bản thân không còn như lúc trước nữa: “Đừng như vậy mà, Viễn ca ca.”

Phải tĩnh dưỡng rất lâu sau mới tốt lên được.

Ta kẻ lông mày cho nàng, lần nào vẽ cũng không đẹp, cong cong vẹo vẹo không ra hình dáng gì, ta tức đến nỗi ném luôn cả phấn vẽ đi. Ra khỏi phủ lượn lờ một chút, ta nhìn thấy quả ngọt nàng thích ăn liền mua cả một bao mang về để trên bàn, công chúa vừa cười vừa ăn. Sau đó nàng cười ngọt ngào vỗ vỗ hai tay để làm rơi mẩu vụn dính đầy tay. Thấy thế ta bèn mang khăn tới, dấp nước lau sạch tay cho nàng.

Thế nhưng giữa nàng và ta vẫn có một khoảng cách nhất định, nữ nhân thật là khó hiểu, ta nghĩ mãi cũng không thể hiểu được.

Ta lại phải xuất chinh, một năm này con trai của bọn ta đã được bốn tuổi.

Ta hôn lên trán nàng, công chúa cau mày, không yên tâm.

“Chàng phải bình an trở về đấy.” Ta cưỡi trên lưng ngựa không quay đầu lại, sợ rằng một khi mình quay đầu lại sẽ không nỡ rời đi.

Vân Kinh xảy ra biến cố, công chúa viết một bức thư bảo ta nhanh chóng trở về, ta liền vó ngựa không ngừng tức tốc trở về, về đến Vân Kinh nhưng nàng không còn là công chúa nữa mà đã trở thành vua của Đại Tuyên.

Nếu đổi lại là ta, nói không chừng lúc này ta đã từ giã cõi đời rồi, nhưng nàng không giống vậy, nàng đáng để ta theo đuổi.

Nếu không có Lâm Mặc Bạch.

Người thiếu niên đứng bên cạnh nàng, biểu cảm hung ác giống như một con rắn độc ác.

Ta sắp tức chết rồi, hắn hung ác, ta còn hung ác nham hiểm hơn hắn, vẻ mặt tối sầm của ta đã dọa nàng đến mức gọi dạ bảo vâng, gọi ta là Viễn ca ca.

Ta có chút hoảng hốt, nàng đây là đang sợ ta hay sợ đội quân sau lưng ta.

Lâm Mặc Bạch là con chim hoàng yến được nàng nuôi trong lồng, còn là con được yêu thích nhất.

Lúc ta loại bỏ chướng ngại vật giúp nàng đã nghiêm túc suy nghĩ, không bằng giết luôn Lâm Mặc Bạch đi, nhưng khi nhìn thấy nàng lại có chút không nỡ, nếu làm vậy nàng sẽ đau lòng lắm. Huống chi, nam nhân trong hậu cung của nàng cũng không ít, triều thần lúc nào cũng tìm đủ loại lý do để nhét nhi tử của họ vào cung. Từ trước đến nay, ai đến nàng cũng không từ chối cho dù chỉ mấy ngày sau là nàng đã quên rồi, có kẻ còn bị Tiểu Lâm công tử chỉnh đến chết nhưng ta vẫn tức giận.

Ta không muốn bị so sánh với Tiểu Lâm công tử, không muốn tranh sủng với hắn, huống chi thủ đoạn của hắn rất bỉ ổi, tóm lại ta tự nhận rằng trong lòng nàng ta không giống hắn.

Vì vậy dưới cơn tức giận ta đã ở lại phương bắc quanh năm.

Sau này hậu cung của nàng có thêm một kẻ tên là Lưu Chấp Minh, ta thường uống rượu với hắn, khi đó Tiểu Lâm công tử đã chết rồi. Ta với hắn nói về bệ hạ, nói về khoảng thời gian lúc chúng ta còn trẻ, Lưu Chấp Minh gõ đũa lên miệng chén: “Vậy tại sao không nói cho rõ ràng đi? Bệ hạ cho rằng ngươi không thích nàng, còn ngươi lại cho rằng bệ hạ không thích mình, cứ như vậy không phải sẽ bỏ lỡ nhau hay sao?”

Ta suy nghĩ một lát thấy đúng là có chuyện như vậy, tuy nhiên lúc này Tiểu Lâm công tử đã cắm rễ trong lòng nàng. Lại cẩn thận suy nghĩ lại, nhìn chung nàng đã quá cô đơn rồi, Lâm Mặc Bạch luôn bầu bạn bên cạnh nàng, chiều theo ý nàng, biết nàng thích gì, cho nên nàng thích hắn, nàng có thể cảm thấy được yêu thương từ chỗ của Lâm Mặc Bạch.

Ta giơ cao chén rượu.

“Đứa trẻ biết khóc sẽ có sữa uống!”

Là nam nhân không thể quá sầu muộn, nhưng ta lại không làm được.

“Thực ra thứ quan trọng nhất trong lòng bệ hạ vẫn là ngươi, danh lợi, địa vị thì có là gì chứ. Đã qua hơn nửa đời người rồi còn xoắn xuýt cái gì nữa? Lâm Mặc Bạch ở trong hoàng lăng thì có sao đâu? Hắn sẽ không được ghi vào sử sách, thế nhân chỉ biết hắn là phản tặc, bị vạn người phỉ nhổ, đến nữ nhi ruột thịt cũng không biết đến sự tồn tại của hắn. Cùng lắm hắn chỉ là một ý niệm do bệ hạ trộm mang vào hoàng lăng mà thôi, không cần phải bận tâm.”

Ta bận tâm sao? Ta mới không thèm bận tâm, ban đầu ta chính là người chuyển hắn vào hoàng lăng, ta chỉ cảm thấy tiếc cho những năm tháng mà ta và nàng đã bỏ lỡ.

Có đôi lúc ta hỏi nàng, nếu như ta ra đi trước vậy nàng có nhớ ta không.

Khi nghe câu hỏi này của ta, nàng trừng to mắt, liên tục hừ lạnh, cao giọng nói.

“Ta không cho phép chàng nói như vậy! Không cho phép!” Nàng đi chân trần chạy tới, ném trâm cài tóc ngọc trai trong tay đi.

“Sao chàng có thể chết được, chàng sẽ không chết đâu, chàng sẽ không chết đâu! Chàng phải sống lâu trăm tuổi, con cháu đầy đàn mới được.” Nàng ôm lấy ta: “Chàng đừng nói những lời như vậy, Đường Viễn, ta không thể sống mà không có chàng.”

Ta híp mắt lại suy nghĩ, con mẹ nó kiếp sau cầu mong đừng có Lâm Mặc Bạch với Lưu Chấp Minh, có ra sao ta cũng không cần đâu.

Kết quả nàng lại đi trước ta, người già luôn thích hồi tưởng lại những việc đã làm khi còn trẻ, chuyện nàng không rút kiếm đâm chết Lâm Mặc Bạch, thời gian càng lâu nhớ sẽ càng rõ. Sau đó, cái bản mặt của Lâm Mặc Bạch sẽ càng hiện lên rõ nét hơn.

Ta biết, năm đó cơ thể nàng bệnh tật triền miên, nàng sợ lạnh, lại thêm quá khứ phải chịu nhiều vất vả, nói chung là thân thể rất không tốt.

Đúng như dự đoán, vào mùa đông một năm nào đó, nàng ngủ một giấc mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.

Ta nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ nàng có nói với ta, Đường Viễn, đời này sao lại qua nhanh như vậy, chớp mắt một cái đã mà già rồi. Nếu như có kiếp sau, chàng có tới tìm ta không?

Ta nắm lấy tay nàng: “Chắc chắn rồi, A Cẩm, nếu như có kiếp sau, nàng đừng có thông minh như này nữa nhé, như vậy ta mới có thể giữ chặt được nàng.”

Nàng cứ như vậy nói những lời nói cuối cùng.

Sau khi nàng đi, ta lại uống rượu với Lưu Chấp Minh, hắn vỗ bàn rượu.

“Thật xấu xa! Thật là xấu xa! Lại còn muốn ta bảo vệ giang sơn giúp con nàng sao! Có ngươi rồi còn chưa đủ hả!”

Ta không nói chuyện, ngươi xem nàng thông minh như vậy, khiến cho đứa cháu ngoại này của ta phải hao công tổn sức cả đời, vì nàng chưa đủ còn phải vì con trai của bọn ta. Lưu Chấp Minh hiểu rõ, hắn biết nàng mắt nhắm mắt mở cho phép Lưu gia phát triển lớn mạnh như vậy là vì cái gì, chính là vì tân đế kế vị, toàn lực hỗ trợ lẫn nhau, đợi hắn thích ứng với thân phận hoàng đế rồi mới xử lý tiếp.

Ta lại uống một ngụm: “Kiếp sau tốt nhất là nàng bị ngốc bẩm sinh đi, cả đời cũng không thể rời xa ta.”

(Xong)