Skip to main content

Trang chủ Trái Tim Không Còn Em Phần 18

Phần 18

10:48 chiều – 13/10/2025

Xe chạy chậm rì rì, cô cẩn thận nhìn vào kính chiếu hậu nhìn Lục Lệ Thành, sắc mặt anh trắng bệch, mắt nhắm chặt, cổ áo nhuốm rất nhiều máu tươi.

Lòng Hứa Niệm Niệm lại bắt đầu hoảng loạn, cô gào lên: “Lục Lệ Thành, em đang cực khổ lái xe, anh không được lười biếng đi ngủ đấy!”

“Lục Lệ Thành!”

Anh cuối cùng cũng mở mắt nhìn cô: “Em yên tâm, anh sẽ không có chuyện gì đâu, anh còn nợ em một hôn lễ hoành tráng, sao anh dám có chuyện được.”

Đến lúc then chốt thế này anh còn nghĩ đến hôn lễ. Hứa Niệm Niệm tưởng rằng anh đã quên hết, hoặc là căn bản không để ý, không ngờ trong lòng anh sớm đã dự tính sẵn.

Hứa Niệm Niệm không nhịn được nữa khóc thành tiếng, trước mắt mờ mịt lẫn với bông tuyết ngập trời, chiếc xe mất kiểm soát trượt đi. Cô hét lên một tiếng, suýt chút đã rơi xuống vách núi.

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc chiếc xe đột nhiên dừng lại. Hứa Niệm Niệm chưa kịp hồi thần ngẩng đầu lên mới phát hiện là Lục Lệ Thành kéo phanh tay vào lúc nguy cấp. Sau khi xe ngừng lại, Lục Lệ Thành mới mất hết sức lực nằm xuống.

“Đừng đi về phía trước nữa, chúng ta đợi ở đây đi.” Lục Lệ Thành yếu ớt lên tiếng, giọng điệu lại không cho phép làm trái.

Tình hình hiện tại của cô thật sự không thích hợp lái xe, thế là nghe lời dặn dò của anh mà dừng xe ở bên đường.

Cô gọi cho cấp cứu lần nữa, bên kia nói với cô xe đang trên đường tới, kêu cô đừng lo lắng.

Cúp máy xong Hứa Niệm Niệm ôm Diệc An ngồi ở ghế sau bên cạnh Lục Lệ Thành. Cô dùng tay mình không ngừng xoa bóp cánh tay anh để máu được lưu thông. Không biết thế nào mà cô càng ngày càng sốt ruột, cuối cùng khóc không ra tiếng.

Lục Lệ Thành vươn tay giữ cô lại, dịu dàng nhìn cô nói: “Em là mẹ của Diệc An, đừng dọa nó, anh không sao.”

Diệc An thức thời vỗ vai cô: “Mẹ, mẹ yên tâm, ba là đàn ông, sẽ không sao đâu.”

Vào thời khắc này, một đứa trẻ ba tuổi lại bình tĩnh hơn cô, nguyên do là vì cậu là con trai của Lục Lệ Thành.

Cậu thật sự rất giống Lục Lệ Thành, nhất là đôi mắt, lông mi dài, gương mặt góc cạnh rõ nét dù tách ra hay gộp vào nhau đều đẹp đến mức khiến người ta cảm thán.

Lục Lệ Thành ôm cô vào lòng, an ủi: “Em yên tâm, cả nhà chúng ta sẽ không sao đâu.”

Cả nhà, Hứa Niệm Niệm bị hai chữ đơn giản này làm cho xúc động sâu sắc. Gió tuyết bên ngoài vẫn chưa dừng, nặng nề quất lên cửa sổ. Trong lòng cô thấy rét run.

Ba năm trước cô tưởng rằng mình bị cả thế giới vứt bỏ. Bây giờ gặp lại Lục Lệ Thành, hai người cuối cùng cũng vượt qua mọi trở ngại, sao giờ lại còn nhiều cản trở như vậy?

Trời đất rộng lớn nhưng không để cô lần nữa tìm lại được thế giới của mình…

Một tháng sau, Lục Lệ Thành cuối cùng cũng có thể hoàn toàn tháo vải băng trên đầu xuất viện. Chỉ là khi anh ngã từ mái nhà xuống bị gãy chân, vậy nên tạm thời vẫn phải chống nạng.

Diệc An nói trong nhà có một thương binh quá bất tiện, Hứa Niệm Niệm cũng thấy vậy.

Bây giờ mới vào xuân, bọn họ ở trong biệt thự nghỉ phép. Băng tuyết đang tan nhưng Lục Lệ Thành nhất quyết bắt cô dùng xe lăn đẩy anh ra sân.

Mặt đường ướt sũng, tuyết động trên bãi cỏ rất mềm, bước xuống một cái là có dấu chân. Thỉnh thoảng băng tuyết từ trên ngọn cây rơi xuống ngay cổ của người ta làm lạnh cả gáy.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Hứa Niệm Niệm buồn bực hỏi.

Lục Lệ Thành cuối cùng cũng ra hiệu cho cô dừng lại, sau đó chỉ vào cây ngô đồng trước mặt nói: “Đào đi!”

Cô nghệt ra: “Cái gì?”

Diệc An nằm trong lòng Lục Lệ Thành cười trên nỗi đau của người khác, cô không hiểu chuyện gì cằm lấy cái xẻng được đặt kế bên bắt đầu đào.

Đất bị tuyết phủ nên rất mịn, cô không tốn chút sức nào đã đào được đồ Lục Lệ Thành chôn bên dưới.

Là một cái hộp bằng vàng, cô run rẩy mở hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương được cắt gọt hoàn hảo, bên trong nhẫn khắc chữ viết tắt tên của cô và Lục Lệ Thành. Nước mắt của cô chợt trào ra.

“Niệm Niệm, em có đồng ý gả cho anh không?”

Phía sau truyền đến giọng nói thanh lãnh của Lục Lệ Thành, cô đưa lưng về phía anh, chậm chạp không muốn quay lại.

Rất lâu sau cô mới lau sạch nước mắt quay đầu đợi anh: “Có ai giống anh cầu hôn mà ngồi không.”

Anh dịu dàng mỉm cười, gương mặt điển trai dưới ánh nắng mặt trời giống hệt với dáng vẻ cô yêu ban đầu.

Hứa Niệm Niệm lại không nhịn được khóc thành tiếng. Cô nắm chặt chiếc nhẫn như thể nắm lấy cả thế giới cô từng đánh mất.

Lục Lệ Thành nhìn cô mỉm cười: “Em khóc gì chứ, có phải chê nhẫn anh chọn không đủ tốt không, có muốn đổi cái khác không?”

Ánh nắng đầu xuân xuyên qua kẽ lá cây ngô đồng rãi lên mặt cô, cô ra sức khóc.

“Không đổi! Không đổi nữa!”