Tôi biết Kỳ Diễm có chút không vui.
Trong lúc gọi điện thoại, anh đã xuống lầu uống nước ba lần, rõ ràng rất muốn nghe nhưng lại làm bộ như không có việc gì, tỏ ra rất rộng lượng.
Tôi mở loa ngoài, không hề có ý tránh né anh.
Kỳ Diễm càng nghe càng nhíu chặt mày, khi nghe tôi nói với Hứa Yến sẽ qua tìm anh ta, Kỳ Diễm thở phì phò không ngồi yên được nữa.
Anh quay đầu đi thẳng vào phòng ngủ, giống như cô vợ nhỏ bị chọc tức.
Tôi cúp điện thoại xong mới đuổi theo, thấy anh đang thay quần áo trong phòng ngủ.
Quần áo ở nhà đã cởi ra ba đến bốn nút áo, lộ ra làn da dưới xương quai xanh trắng như tuyết, có thể loáng thoáng thấy được đường nét của cơ bụng, đường eo vai siêu đẹp, eo thon chân dài. Ngón tay anh đặt lên cúc áo, cởi cúc áo ra vởi vẻ bực dọc, khi quay đầu lại nhìn về phía tôi, trong mắt anh hiện lên sự kinh ngạc.
Trông anh vừa mềm mại lại gợi cảm đến thế.
Mặt tôi lập tức nóng lên, quay lưng đi, xấu hổ đến mức không dám nhìn anh nữa, lời ra khỏi miệng cũng run rẩy: “Anh, anh làm gì vậy!”
Kỳ Diễm ôm lấy tôi từ sau lưng.
Vòng tay anh vừa ấm áp vừa nóng bỏng, ôm tôi rất chặt.
Giọng anh rầu rĩ, nghe vẫn còn rất không vui, ấm ức nói: “Thay quần áo.”
“Đi cứu tên khốn đó đi.”
Anh ôm tôi một lát mới buồn ra, ý chí chiến đấu sục sôi mở tủ quần áo ra, thay một bộ âu phục cao cấp đẹp đẽ, giày da bóng loáng, khuy măng sét, đồng hồ, cà vạt đủ cả.
Đêm hôm khuya khoắt thế này mà anh cũng không ngại phiền phức.
Tôi đã sớm biết anh đẹp trai, trước kia anh luôn ăn mặc đơn giản và thoải mái, áo trùm đầu màu nhạt phối hợp với quần jean, trông sạch sẽ và nhẹ nhàng thoải mái, hôm nay ăn mặc đẹp như vậy, đúng là đẹp trai một cách bất ngờ.
Tôi nhịn không được tiến đến hôn lên môi anh một cái.
“Rộng lượng như vậy sao?”
“Nhưng mà anh bạn trai của em đẹp trai như vậy, em mới lần đầu tiên được thấy, không nỡ để cho người khác nhìn.”
Anh bị tôi chọc cho đỏ bừng cả mặt, mím môi và cụp mắt xuống.
Anh lại bị tôi dỗ dành thành công.
“Đi thôi, anh đi lấy xe.” Anh đi tìm chìa khóa xe.
Tôi vội vàng giữ chặt anh, hai tay vòng lên vai anh, “Không đùa đâu, không phải ngày mai còn phải về nhà sao, tối nay nghỉ ngơi cho tốt mới là chuyện quan trọng nhất, hôm nay đừng ra ngoài.”
“Em muốn đi một mình à?” Anh lập tức nghiêm túc, “Muộn thế này rồi, con gái ra ngoài một mình không an toàn, hơn nữa…”
Tôi kéo cà vạt chặn lời anh.
“Cả hai chúng ta đều không đi.”
“Chuyên cứu người chuyên nghiệp này vẫn nên giao cho đồng chí cảnh sát chuyên nghiệp nhất làm, vừa rồi em đã báo cảnh sát nói rõ chuyện Hứa Yến có vẻ muốn tự sát sự rồi, tin rằng lúc này đồng chí cảnh sát đã cứu được anh ta.”
Lúc cảnh sát gọi điện thoại tới, tôi và Kỳ Diễm đã về đến nhà.
Nghe nói Hứa Yến cắt cổ tay trong phòng tắm, còn uống rượu cùng với một lọ thuốc ngủ, may mà được đưa đến bệnh viện kịp thời, lúc này mới thoát khỏi nguy hiểm tình trạng nguy hiểm.
Sau khi anh ta tỉnh lại, quậy phá nói muốn gặp tôi, không được thì nghe giọng tôi thôi cũng được.
Tôi cảm thấy không cần thiết.
Tôi cũng đang rất bận.
Đây là đầu tiên trong nhà tôi có nhiều người đến chen lấn như vậy, xung quanh là các thím bác hàng xóm nhìn tôi lớn lên. Họ đều lấy cớ mượn dầu, mượn mì, mượn thìa để đến đây, vây quanh Kỳ Diễm tán gẫu việc nhà, khen anh điển trai, hỏi anh bao nhiêu tuổi rồi…
Anh thì ngồi ngay ngắn khuôn phép hệt như học sinh tiểu học.
Tôi bị chọc cho buồn cười không thôi.
Mẹ tôi lặng lẽ kéo tôi vào phòng bếp, Kỳ Diễm đứng ngồi không yên, đòi đi theo vào làm trợ thủ. Tôi lười biếng, thế là dứt khoát tặng cho anh cái ghế xếp nhỏ, nhìn anh rửa rau rồi lặt đậu đũa, tôi rảnh rỗi ở một bên ngắm nhìn anh.
Kỳ Diễm cao ráo, tay dài chân dài, ngồi trên cái ghế xếp nhỏ xíu trông cực kỳ không hợp, thoảng nhìn là biết ngồi không thoải mái.
Anh chẳng những không oán trách nửa câu, ngồi ở trên ghế nhỏ, ánh mắt tỏa sáng nhìn rổ đậu đũa, lòng không chút tạp niệm lặt rau.
Mẹ tôi lặng lẽ liếc mắt nhìn Kỳ Diễm, biểu cảm trên mặt một lời khó nói hết, bà nghiêm túc nhỏ giọng dặn dò tôi, “Ba mẹ không thúc giục con, con đừng có áp lực, kết hôn là chuyện lớn, là chuyện lớn cả đời người, nhất định phải tìm một người đối xử tốt với con, hiểu chuyện quan tâm, biết chăm sóc… Bất kể là lúc nào, ba mẹ đều sẽ hậu thuẫn kiên cố nhất của con, ba mẹ mãi ủng hộ con. Con không được vì qua lọa với ba mẹ mà kéo bừa một người về đây, biết chưa?”
“Cậu nhóc mà con dẫn về là con thuê sao? Có đúng là hai mươi tuổi không? Trông nhỏ quá vậy! Cả người tràn đầy khí chất học sinh, con đừng trêu ba mẹ cho vui đó.”
“Không có, hai đứa con nghiêm túc mà.”
Tôi còn chưa kịp giải thích.
Kỳ Diễm đã nhảy vọt lên, “Dì yên tâm, con hai mươi hai rồi.”
Tôi vừa quay đầu, người vốn đang ngồi lên chiếc ghế xếp nhỏ lúc này đã đứng ngay ngắn, dáng người thẳng tắp, trên mặt anh đầy vẻ nghiêm túc: “Cháu sẽ đối xử tốt với Uấn Uấn, cháu sẽ chăm sóc cô ấy cả đời. Bất kể là sinh lão bệnh tử, nghèo khó bệnh tật, cháu đều sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy, trân trọng cô ấy như thể quý trọng sinh mệnh của mình.”
Anh khá lắm, ngượng quá đi mất.
Tôi che mặt, cảm nhận thấy xấu hổ chết đi được.
Phen thổ lộ bất thình lình này khiến mẹ tôi cũng choáng váng, ánh mắt nhìn cô con gái của bà giống như nhìn người phụ nữ lừa đảo lừa tình chàng thiếu niên trong sáng, dùng ánh mắt ý bảo tôi mau đi, “Hai đứa tụi con phải chung sống tốt.”
Cách cửa phòng bếp, tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi đang gọi điện thoại cho ba tôi, nói con gái bà chẳng dễ gì mới đưa bạn trai về nhà, bảo ông tan tầm về nhà nhớ ghé mua nhiều hải sản chút, hôm nay phải phô diễn tay nghề làm thêm mấy món sở trường.
(Hết)


