Skip to main content

Trang chủ Nữ Đế Phần 4

Phần 4

9:00 chiều – 18/05/2025

Ta đã không còn đường có thể lui rồi, chỉ có thể đi trên con đường đầy máu tươi này đến ngai vàng của ta, ngồi vững trên hoàng vị của ta.

Buổi chầu sáng đều là một số việc nhỏ nhặt không đáng kể, triều đình bị Lưu Chính Vinh khống chế, lời của bách quan ở cổ họng chuyển ba vòng lại ở đầu lưỡi quay thêm hai vòng mới có thể nói ra. Những ý kiến đều là thuận theo ý của Lưu Chính Vinh.

Quốc thái dân an, thiên hạ thuận toại.

Nhưng dồn nén trong đầu ta là sổ sách do quan viên Ly Giang đưa tới, nước sông dâng lên, nếu như lại gặp phải mưa lớn, đê điều chắc chắn vỡ, không thể không đề phòng lũ lụt.

Chủ yếu chính là, nếu thực sự có lũ lụt, đến mùa hè mười có đến tám chín phần ôn dịch sẽ bùng phát, việc lớn như vậy mà giám giấu đi, nếu không phải Lưu Chính Vinh phục tùng ta, ta còn cho rằng người làm hoàng đế là hắn ta mới đúng.

Lão hồ ly cười híp mắt, ta cũng cười híp mắt, lão hồ ly nói bệ hạ nên tuyển tú rồi, ta lệnh cho hắn tự đưa con trai đến.

Lưu Chính Vinh không biết là tức giận hay vui mừng, bộ râu hoa râm không ngừng rung rung, cuối cung vẫn phải phục tùng.

“Thần tạ chủ long ân!”

Lúc bãi triều Thẩm Mục Vân giơ ra ba ngón tay với ta, ý là vẫn còn ba ngày, có thể đưa người cáo ngự trạng đến trước mặt ta, đến lúc đó ta sẽ có lý do tịch biên nhà lão hồ ly.

Tiểu Lâm công tử đem hồng ngọc được Tây Vực tiến cống cào cung, mài hòn đá đó đến chói mắt.

Nói thực nếu như không phải là cầm binh phù quá mức khoa trương, ta đoán rằng thực ra thứ hắn ta cần chính là binh phù.

Ta an bài cho con trai của Lưu Chính Vinh ở chỗ Lâm Mặc Bạch, Tiểu Lâm công tử tức đến độ lông mày dựng đứng.

“Rốt cuộc bệ hạ muốn nạp bao nhiêu vị công tử nữa mới vừa lòng! Còn hết lần này tới lần khác để ở chỗ ta!”

Ta nhìn hắn ta giống như một con mèo xù lông, vội vàng tố cáo ta lăng nhăng, nhưng vẫn muốn lại gần trông mong ta vuốt lông.

“Bệ hạ, rốt cuộc trong lòng người ta xếp vị trí thứ mấy?”

“Trong lòng trẫm Mặc Bạch đương nhiên là quan trọng nhất, không phân cao thấp với nhiếp chính vương.”

Ta có ý ám chỉ, Tiểu Lâm công tử chợt bật cười, nhấc bàn tay ta lên đan mười ngón tay vào nhau.

Lưu Chấp Minh, con trai của Lưu Chính Vinh, lúc nhập cung chỉ đem theo một người hầu. Nghe người bên ngoài đánh giá, là một người thanh cao, xứng với quân tử.

Hắn với Lâm Mặc Bạch mười lăm tuổi có chút giống nhau, ta là nói đến khí chất. Nhưng so ra Tiểu Lâm công tử, tốc độ nhượng bộ của hắn nhanh hơn nhiều.

Dáng vẻ của hắn không giống phụ thân hắn một chút nào, Lưu Chính Vinh mặt to cổ lớn, mắt một mí mũi sùi đỏ, nhìn rất khó chịu. Mọi người đều nói là hắn có bộ dạng đó là do đắm chìm trong quan trường, lúc còn trẻ cũng là một đóa hoa của Vân Dương, đại cô nương nàng dâu nhỏ đều yêu thích.

Bàn về Lưu Chấp Minh, giống như là đạo sĩ, có khí chất thoát tục. Mắt một mí chắc là được di truyền từ phụ thân hắn, phần còn lại đại khái là giống hoa khôi Vân Dương mẹ của hắn.

Lúc nhướng mày lên nhìn người khác còn mang theo cỗ hương vị muốn kháng cự đừng lại gần.

Mày kiếm, nhưng không thô, chỉ là hình dáng dài mảnh màu xanh đen. Hai tròng mắt hẹp dài, lông mi giống như chiếc quạt nhỏ, ta không khỏi hâm mộ. Sống mũi cao thẳng, đôi môi căng mọng, chiếc áo dài cổ tròn vừa khít giúp hắn trông phong lưu phóng khoáng, có dáng dấp ngọc thụ lâm phong.

Ta có chút hối hận, chỉ nói Lưu Chính Vinh đưa con trai hắn ta vào cung, không nói là đưa con trai trưởng hay con trai thứ.

Ta đang tắm ở Tây Hà Trì, Lưu Chấp Minh khoác trường bào ngồi trên bậc thang.

Ta bơi về phía hắn, quay lưng về phía hắn, hắn vén tóc ta lên, không nặng không nhẹ bóp vai cho ta.

“Trẫm còn cho rằng ngươi sẽ kiêu ngạo một hồi chứ, nếu như nhớ không nhầm, Lưu công tử còn đỗ Thám hoa. Người bên ngoài nói, ngươi có chút kiêu ngạo.”

Từ biểu cảm của hắn không thấy có chút ngại ngùng nào, ngược lại, hắn chỉ đáp lại một cách không mặn không lạt.

“Cần gì phải để ý đến cách nhìn của người ngoài, để thần hầu hạ bệ hạ là bệ hạ chịu thiệt rồi.”

“Không đúng, đó không phải là sự thật, Chấp Minh.”

Hắn không có dáng vẻ sợ hãi, cũng không ngừng tay.

“Hiện tại bệ hạ nhất định hối hận vì trên buổi triều hôm nay không nói ra hai chữ con trưởng, bởi vì nếu như muốn điều khiển nhà họ Lưu, đệ đệ thần là con tin khá hữu dụng. Mà thần chẳng qua vì muốn sống tiếp, chỉ như vậy mà thôi.”

Tốc độ nói của hắn như thường, biểu cảm như thường, nói xong còn đối mặt một lúc với ta.

“Ngược lại ngươi hãy thông suốt mà sống chung với Lâm Mặc Bạch một cách hòa thuận.”

Tiểu Lâm công tử độc ác tàn nhẫn.

Khi ánh trăng đặc biệt đẹp, Lâm Mặc Bạch sẽ bày trên bàn đá hai đĩa thức ăn, bốn ly rượu.

Phụ mẫu, ca ca và bản thân hắn ta.

Nước rượu cay vào bụng có thể ép cho nước mắt chảy ra.

Hắn ta chỉ uống rượu, ly rượu đối diện đều là ly trống, rót đầy những kỉ niệm giúp hắn ta có thể sống tiếp.

Hắn ta nhớ nỗi bi thương lúc mẫu thân giấu hắn vào hầm ngầm, cũng nhớ nhiệt độ khi máu phụ thân bắn lên người hắn.

Hắn ta là kẻ ngốc, khăng khẳng chạy ra khỏi hầm ngầm, ca ca vì ngăn cản hắn cũng bị đâm một kiếm chết ngay trước mắt hắn. Cả Lâm gia chỉ còn mình hắn sống sót, hắn quỳ giữa vô số thi thể, đầu gối nhuộm đỏ màu máu. Trong mắt ngoài màu đỏ thì không có bất kì thứ gì, sau đó người con gái mặc đồ bông đó xuất hiện trước mặt hắn.

Đầy vẻ giận dữ, như một con nhím xù lông, nhưng khi nhìn thấy hắn lập tức không còn tức giận nữa.

Lâm Mặc Bạch trở thành người vô cùng thân cận của nữ đế, là con chim hoàng yến được người nuôi trong lồng.

Đối với hắn muốn gì được đó, hết sức sủng ái, cho dù là hắn chỉ muốn thấy người thất khiếu chảy máu, trúng độc mà chết, hoặc là bị lưỡi dao nhọn đâm xuyên bụng. Nhưng người vẫn sẽ cười cười đoạt lấy con dao, làm bộ như bị trúng độc để trêu chọc hắn.

“Hận ta không, Mặc Bạch? Nhưng trẫm lại rất thích ngươi, chỉ thích một mình ngươi.”

Lâm Mặc Bạch biết, nanh vuốt của hắn sắp bị mài hết từng chút một. Hắn ta chỉ có thể chôn hận ý vào sâu trong lòng, dáng vẻ giả bộ như cung thuận, làm Tiểu Lâm công tử được nữ đế sủng ái.

Vừa muốn báo thù, vừa đuổi theo hình bóng của người, sùng bái mà ái mộ.

Người sẽ là đế vương được lưu danh thiên cổ, thế nhân sẽ khen người là một vị minh quân, nhưng thực tế trong tay người tràn ngập máu tươi. Nhưng có vị hoàng đế nào ngồi ở cái ghế trên vạn người này mà không như thế, ta vĩnh viễn không thể bắt được người, viên viễn đuổi theo người.

Tại sao hết lần này tới lần khác đều là ta? Tại sao hết lần này tới lần khác giữa chúng ta luôn tồn tại thâm thù đại hận?

Cầm nửa khối binh phù trong tay mang theo quá nhiều dã tâm.

7.

Mùng một ta phải đi thỉnh an mẫu hậu, đi cùng còn có Đường Viễn và con trai.

Hắn ngày càng lạnh nhạt ta hơn, rõ ràng đã nói hết lời trong lòng ra nhưng hắn vẫn né tránh ta, chỉ cầm tay con trai.

Có lẽ do sắc mặt không được tốt lắm, A Man cách ta rất xa, sau đó ta mới nghĩ ra, nàng sợ mẫu hậu ta.

Mùi đàn hương như cũ xông vào mũi ta, thiếu chút khiến ta hắt hơi, thậm chí mẫu hậu còn không cho ta mặt mũi. Chẳng qua bao nhiêu năm như thế ta cũng quen rồi, thỉnh an xong tự đứng dậy, ngồi trên ghế muốn cùng người trò chuyện chuyện gia đình một chút.

Người vẫn không để ý đến ta, niệm phật châu, trước mặt tượng phật đều là vãng sinh chú, đều là cho đệ đệ ta.

Bao nhiêu năm rồi thật là chả có ý nghĩa gì, đến tâm ý nói chuyện cũng chẳng còn, chỉ muốn hỏi người một câu.

“Nếu năm đó người chết là ta, mẫu hậu cũng sẽ đau lòng như vậy chứ?”

Người sững ra mất một lúc, tiếp tục niệm kinh, ta nghĩ ta đại khái biết được đáp án rồi.

Có lẽ sắc mặt u ám của ta dọa đến con trai, nó xích lại gần chỗ Đường Viễn.

“Phụ thân, tại sao mẫu hoàng và hoàng tổ mẫu đến mùng một là đều tức giận vậy, nhi thần có chút sợ.”

Phụ thân kính yêu của hắn chỉ dùng lực vỗ vỗ lưng hắn, để hắn ngồi thẳng người lên.

“Nếu con còn không ngồi cẩn thận, quay về đứng trung bình tấn nửa canh giờ.” Cuối cùng mới thêm một câu: “Đợi con lớn rồi con sẽ hiểu thôi.”

Ta không muốn để con hiểu những việc này, nếu như có thể ta không muốn con trở thành một bậc đế vương.

“Nhi thần cáo lui.”

“Khoan đã!” Người gọi ta lại, ánh mắt vẩn đục. Sau khi đệ đệ mất, người già đi rất nhanh, váy áo son phấn ngày xưa yêu thích nhất chất bụi trong rương gỗ, không hề được lấy ra. Giấc mộng nửa đời phồn hoa đều bị chôn vùi trong rương gỗ, sẽ không bao giờ tìm lại được sự vui tươi ấy nữa.

“Tháng sau là ngày giỗ của đệ đệ ngươi.”

“Thì sao, muốn ta đi bái tế đệ ấy ư?”

Xung quanh nhất thời rơi vào yên lặng, ngay cả không khí đều đông lại, chỉ có ta đối mặt với mẫu hậu,đợi xem ai sẽ là người thua trận trước.

Nhưng trong lòng chúng ta đều không áy náy, ta đối với đệ đệ, đệ ấy đối với ta.

Hồi lâu, mẫu hậu nhắm hai mắt lại.

“Lòng dạ ngươi độc ác như vậy, thậm chí đệ đệ chết lâu như vậy rồi vẫn không nguyện ý tế bái hắn?”

“Không phải lòng dạ độc ác, chỉ là trong lòng nguội lạnh.” Có ngụm khí nghẹn ở cổ họng, khiến ta hít thở không thông, mới có chút nghẹn ngào: “Đệ ấy làm sao để ngồi vững trên hoàng vị, mẫu hậu quên rồi sao?”

Ta đoán nàng ấy có lẽ đã quên rồi, nỗi khổ của ta, ta chưa bao giờ nói cho ai.

Nhi tử chạy qua nắm lấy tay ta, ta không biết nó giống ai nữa. Đường Viễn và ta rõ ràng đều là những người lạnh nhạt, sao có thể sinh ra một hài tử như nó, hoạt bát lại tốt bụng, biết cách an ủi người khác như vậy.

“Mẫu hoàng, chúng ta đi thôi!”

Nó khom lưng, giọng gấp gáp nói: “Hoàng tổ mẫu vạn an, tôn tử cùng Hoàng mẫu còn có chuyện gấp, xin cáo lui.”

Nó kéo ta đi như một cơn gió, vội vã rời khỏi cung, một đường chạy đến hoa viên, hoa sơn chi cũng vừa mới nở rộ.

Tỏa ra một mùi hương thơm vô cùng, từng đóa từng đóa, trắng nõn, giòn mịn.

“Mẫu hoàng, người sao vậy?”

Nó ôm chầm lấy ta, bên trong ngữ khí lo lắng là sự quan tâm ân cần.

“Sau này chúng ta không tới chỗ Hoàng tổ mẫu thỉnh an nữa có được không, Mẫu hoàng đừng không vui nữa có được không?” Ta ôm lấy nhi tử của mình, nó lập tức muốn chui đầu vào trong lòng ta: “Cữu cữu nhất định là một người rất xấu rất xấu xa, Mẫu hoàng không cần vì hắn mà không vui!”

“Ai nói với con cữu cữu là một người rất xấu rất xấu xa?”

“Là phụ thân!”

Nó chạy đến bên cạnh Đường Viễn, vỗ vỗ vai của hắn, lớn tiếng nói: “Là phụ thân đã nói như vậy! Cữu cữu là một người rất xấu xa! Không có chí tiến thủ, ham thích thanh sắc, cả ngày chỉ biết lăn lộn trong ong bướm phấn son, giang sơn xã tắc có một hoàng đế như vậy sớm muộn gì cũng xong đời! Phụ thân còn nói, nếu như không có Mẫu hoàng thì kẻ lêu lổng như hắn còn lâu mới có thể lên làm hoàng đế, vậy mà hắn còn gây thêm phiền toái cho Mẫu hoàng!”

Ta nhìn về phía phụ tử bọn họ, Đường Viễn nghiêng đầu quay lại, tai hắn có hơi đỏ lên, lệnh cho nhi tử im miệng.

“Qua đây với Mẫu hoàng, vậy phụ thân có nói gì với con về Mẫu hoàng không?”

“Có! Phụ thân nói lúc còn trẻ Mẫu hoàng vô cùng xinh đẹp, lại thông minh, lá gan cũng rất lớn. Một mình cũng dám tới cửa Bắc, so với Mẫu hoàng con giống như không phải con ruột vậy. Còn có, phụ thân có nói Mẫu hoàng là người lợi hại nhất mà phụ thận từng gặp! Năm đó khi cữu cữu ức hiếp Mẫu hoàng, một mình Mẫu hoàng đã đảo ngược lại tình thế, căn bản chẳng cần tới phụ thân!” Nó ôm lấy cổ ta, giọng nói đầy vẻ sùng bái: “Người thật sự quá lợi hại! Nói nhỏ với người một bí mật, phụ thân đã chuẩn bị lễ vật cho người đó!”

“Lễ vật gì?”

“Không nói với người, nói ra thì không còn gì là kinh hỉ nữa rồi!”

Tựa như mây đen đột nhiên tan biến, nhất thời nếm được mật hoa sơn chi ngọt ngào đến nheo mắt lại.

“Được rồi, đã đến lúc đi đọc sách rồi, phu tử vẫn đang đợi ngươi đó.”

“Vậy nhi thần xin cáo lui trước, Mẫu hoàng đừng buồn nữa đó.”

Ta tiến lại gần hơn với Đường Nguyên, hắn không được tự nhiên mà quay đầu đi chỗ khác, tai đỏ bừng như muốn nhỏ máu.

“Là lễ vật gì?”

“Vẫn chưa đến sinh thần của nàng…”

“Hiện tại trẫm muốn biết, cho trẫm biết đi, Viễn ca ca.”