Ngày hôm sau, khi Hứa Muội đi làm phát hiện ra thái độ của giám đốc Lâm đối với mình đã thay đổi, công việc của cậu cũng suôn sẻ hơn mọi khi nhưng Hứa Muội lại có chút bực bội khó tả, cơ mà cậu cũng không nói với Tuần Lê chuyện này. Khi cậu hạ quyết tâm để yêu đương với Tuần Lê cũng đã dự đoán được tình huống này sẽ xảy ra nhưng Tuần Lê cùng cậu che giấu đến vô cùng cặn kẽ, cậu còn chưa kịp chuẩn bị tốt công tác tư tưởng đã bị lộ ra, cậu có hơi thiếu kiên nhẫn.
Ban đầu, Hứa Muội nghĩ nên nói với Tuần Lê như thế nào, kết quả tin đồn đã nổi lên ở trong nội bộ, Hứa Muội cũng phát hiện ra mọi người nhiệt tình hơn với cậu. Tuy rằng trước đây các đồng nghiệp cũng rất thân thiện nhưng lúc này lại có thêm chút ý tứ muốn lấy lòng cậu, loại cảm giác này khiến cho Hứa Muội rất khó chịu.
Hôm nay, Hứa Muội không đi ăn cơm cùng các đồng nghiệp mà trốn ở ban công gọi điện nói cho Tuần Lê việc này.
Tuần Lê nghe cậu nói xong cũng chỉ hỏi cậu: “Không vui?”
“Vâng.” Hứa Muội thành thật gật đầu: “Khẳng định lúc này giám đốc Lâm và mấy người bọn họ cảm thấy em vào được công ty là do có quan hệ với anh.”
“Muội Muội, em phải biết rằng có đôi khi mọi người chỉ tin vào những gì mà họ thấy chứ không muốn đi tìm hiểu vào sâu bên trong, cho dù họ đã biết chân tướng rồi nhưng vẫn chỉ muốn tin những gì mình thấy. Chúng ta không phải thần nên cũng không thể quản xem bọn họ đang nghĩ gì, điều mà chúng ta có thể làm chính là điều chỉnh lại tâm tình của chính mình, làm tốt việc của mình, dùng hành động để chứng minh, không cần phải bận tâm đến lời nói của người khác rồi khiến cho mình bị ảnh hưởng bởi nó.”
Hứa Muội cúi đầu, nhìn dòng người tấp nập ở dưới tầng: “Em biết rồi tổng giám đốc Tuần, anh vẫn luôn có đạo lý dường như là anh không bao giờ bị chuyện khác làm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của anh.”
“Không, anh cũng sẽ.” Tuần Lê cười nói: “Chuyện có liên quan đến em đều khiến cho anh mất đi lý trí, chỉ muốn làm những việc khiến cho em vui vẻ.”
Hứa Muội cúi đầu cười một cái: “Tổng giám đốc Tuần, anh nói chuyện cũng ngọt quá rồi.”
“Không, em mới ngọt.”
Hứa Muội tắt điện thoại, trên mặt vẫn còn ý cười, xoay người lại thì thấy Trần Linh đang đứng ở cửa, gương mặt đang tươi cười của cậu lập tức đông cứng lại không biết nên nói cái gì mới ổn.
Nhưng Trần Linh vô cùng tự nhiên đi đến đứng ở bên cạnh cậu: “Gọi điện thoại với tổng giám đốc Tuần à?”
Cũng không phải làm chuyện gì xấu mà phải chối, Hứa Muội gật đầu.
Trần Linh nhìn cậu như vậy cũng cười: “Được rồi, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều, tôi đến đây không phải là muốn kéo quan hệ với cậu. Tôi chỉ muốn nói vài câu thôi, mọi người không phải có ý kiến gì với cậu chỉ là cảm thấy cậu có tài nguyên tốt như vậy cũng rất nỗ lực nên muốn thân thiết hơn với cậu mà thôi. Còn giám đốc Lâm khá là xấu hổ, chủ yếu chính là hắn nhận ra bản thân đã bắt nạt cậu sợ mình sẽ bị tổng giám đốc Tuần trách phạt, ha ha.”
“Chị Trần…” Hứa Muội không biết mình nên nói cái gì trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.
Trần Linh chớp chớp mắt vài cái, nhìn cậu: “Vậy trưa mai cậu có muốn ra ngoài ăn cơm cùng với bọn tôi không?”
Khóe miệng Hứa Muội khẽ cong lên, vừa cười vừa nói “Được.”
Sau khi dự án của Trần Thị bị Tuần Thị từ chối, chủ tịch Trần cùng con trai đã nhiều lần đến cửa tìm chủ tịch Tuần, chủ tịch Tuần ngoài mặt vẫn luôn mang theo tươi cười nói với bọn họ: “Ngại quá con trai tôi không đồng ý, hai người cũng biết đấy sau này Tuần Thị là của nó, nó không đồng ý tôi cũng không có cách nào.”
Chủ tịch Trần để con trai mình đi tìm Tuần Lê tạo dựng quan hệ, sắc mặt Trần Kiêu khó coi mà từ chối chủ tịch Trần, cuối cùng hắn còn bị ông ta mắng là thứ vô dụng.
Vào mùa đông, Tuần Lê đưa Hứa Muội cùng trở về nhà, chủ tịch Tuần cùng cậu trò chuyện rất lâu, buổi tối cao hứng còn uống thêm hai cốc. Sau khi Tuần Lê và Hứa Muội rời đi, chủ tịch Tuần say khướt ôm ảnh cưới của ông và vợ quá cố vừa cười vừa nói với bà rằng con hai người đã có người yêu, nó còn muốn kết hôn.
Không lâu sau đó Hứa Muội cũng đưa Tuần Lê về nhà của mình, nhà họ Hứa ở một thành phố nhỏ, Hứa Muội sớm đã come out với người trong nhà và cũng bởi vì chuyện này mà náo loạn mấy năm nay, lúc học đại học cũng chưa từng trở về lần nào.
Lần này cùng với Tuần Lê trở về, cha mẹ Hứa trộm lau nước mắt mấy lần nhưng vẫn nấu cho bọn họ một bữa cơm thịnh soạn, chấp nhận mối quan hệ của hai người.
Sau khi gặp người lớn trong nhà, Tuần Lê cũng chẳng có chút kiêng dè nào nữa, rất nhanh mọi người trong công ty đều biết bạn trai của Tuần Lê chính là Hứa Muội, còn là loại đã ra mắt người lớn trong nhà. Mỗi lần đi làm đều bị rất nhiều người vây xem, lúc đầu Hứa Muội không quen lắm nhưng sau khi được Tuần Lê nắm tay cổ vũ đi qua vài lần cũng đã không cần nữa, dù sao cậu cũng là người chăm chỉ làm việc không xảy ra bất kỳ sai lầm nào, một vài dự án của cậu cũng được đánh giá cao còn được tăng lương, vì vậy cũng chẳng ai nói cậu là kẻ không có thực lực chỉ biết dựa vào tổng giám đốc Tuần.
Sang năm tổng giám đốc Tuần sẽ bước sang tuổi 30, người ta nói đàn ông ở tuổi 30, sự nghiệp của tổng giám đốc Tuần cũng đã lập xong từ lâu, nhưng chữ “nhà” thì vẫn không có sự chắc chắn. Chủ tịch Tuần luôn thúc giục anh khi nào cầu hôn nhưng Tuần Lê chỉ nói không vội, Muội Muội còn trẻ, anh không muốn trói chặt cậu quá sớm.
Sinh nhật 30 tuổi của tổng giám đốc Tuần là chuyện lớn, chủ tịch Tuần đã tổ chức một buổi tiệc lớn, mời rất nhiều người đến tham dự. Tuần Lê nghĩ rằng đó chỉ là một buổi tiệc sinh nhật bình thường nhưng lại không nghĩ đến Muội Muội mà anh không muốn trói chặt quá sớm tặng cho anh một chiếc nhẫn dưới sự chứng kiến của mọi người.
Khẩu hiệu của nhãn hàng bán chiếc nhẫn đó là: Cả đời này chỉ tặng cho một người.
Tổng giám đốc Tuần lạnh lùng lãnh đạm, mạnh mẽ trước mặt mọi người lúc này đang đứng ngây người trên sân khấu, nhìn Tiểu Muội Muội của anh cười với anh, giơ nhẫn: “Anh có muốn hay không?”
Đầu của tổng giám đốc Tuần rất đau nhưng anh duỗi tay ra kéo cậu đến, không nhận nhẫn trước mà kéo cậu vào trong lòng, hôn một cái mới để Muội Muội đeo nhẫn lên cho mình.
Mà Trần Kiêu – bạn trai cũ của Muội Muội đã quay người rời đi ngay khi thấy Hứa Muội quỳ xuống, có một vài người một khi bản thân đã bỏ lỡ chính là bỏ lỡ cả đời.
Tuy rằng bị Muội Muội tính trước một bước nhưng tổng giám đốc Tuần cũng không cam lòng chịu thua, ngay sau đó anh cũng tổ chức một buổi cầu hôn vô cùng hoành tráng cho Muội Muội.
Tình cảm của hai người cũng không làm ảnh hưởng đến công việc của Hứa Muội, chỉ là bây giờ khi Muội Muội đi làm sẽ bị gọi là phu nhân.


