Skip to main content

Trang chủ Nữ Đế Phần 10

Phần 10

9:05 chiều – 18/05/2025

Có tiếng thái giám bẩm báo đã đưa Nhuyễn Ngọc cô nương của giáo phòng ti tới. Lam Yên nghe vậy đột nhiên mở to mắt nhìn về phía ta, sau đó cúi sâu người, hai bàn tay chống xuống đất, áp trán xuống mặt đất lạnh băng. Máu tươi chảy ra nhanh chóng nhuốm thành một mảng nho nhỏ đỏ chói.

Nhuyễn Ngọc bị đẩy quỳ xuống trước mặt ta, lúc nhìn thấy Lam Yên, nàng ta hoảng sợ giật mình một cái, nhưng lại vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vươn tay ra muốn với lấy Lam Yên. Chỉ thấy Lam Yên cho nàng ta một ánh mắt sau đó nàng ta liền thành thành thật thật mà quỳ xuống.

“Bệ hạ.” A Man hỏi ta: “Xử trí như thế nào?”

“Nếu như đã khiêu vũ không được tốt, vậy thì theo hầu hạ ở bên cạnh ta đi, được rồi, đưa nàng ta xuống thay y phục đi.”

Ta nâng cằm Lam Yên: “Nghe nói ngươi thân thiết với nàng ta nhất. Lần này Định Sơn Vương vào kinh, nếu ngươi nói sai một chữ, ta sẽ không giết ngươi, mà sẽ khiến nàng ta sống không bằng chết.”

Lam Yên rũ mày, trên gương mặt tái nhợt chợt có một tia đỏ hồng, có lẽ là tức giận, nhưng cũng chỉ có thể thỏa hiệp.

“Nô tỳ đã hiểu.”

Vì xảy ra chuyện cho nên đến ngày thứ ba đội săn mới dẹp đường hồi phủ, Thẩm Mục Vân chưa nhàn nhã được mấy ngày lại phải lao đầu vào phá án.

“Lưu Chính Vinh bị điều đến Li Giang, việc tẩy trắng triều đình gần như đã hoàn thành rồi, kiểm tra lại những quan viên còn sót lại, nhất là những kẻ không ở bên cạnh trẫm. Còn thật sự cho rằng thái bình đã lâu mà muốn tự tìm lấy đau khổ sao.”

Ta đứng trước mặt Thẩm Mục Vân, đưa cho cậu ta một chiếc hộp gấm.

“Vân Kinh phải đổi trời rồi.”

Cậu ta thấy ta cười, cánh tay vươn ra không dám tiếp nhận.

“Vậy tại sao bệ hạ còn có thể cười được?”

“Không phải là còn có ái khanh sao!” Ta nhét hộp gấm vào trong tay cậu ta, Thẩm Mục Vân nuốt nước bọt, tay có chút run rẩy, mở hộp gấm ra. Sau đó quả nhiên là hoảng sợ quá mức mà đem đồ trả lại cho ta.

“Bệ hạ, sao thần dám nhận trọng trách quan trọng như vậy! Thần sợ!”

Ta nhặt cây trâm phượng hoàng lên, nắm trong tay đùa nghịch nó.

“Ngươi sợ gì chứ? Không phải hồi đó ngươi đã từng đập vỡ ly ngay trước mặt Đường tướng quân ở cửa Bắc sao? Sao hiện tại lại nao núng rồi?”

“Thần đã thành gia lập thất rồi!”

“Vậy ngươi có bao giờ nghĩ nếu như hoàng thất lại có thay đổi, nhà của ngươi còn có thể là nhà sao?”

Ta cài cây trâm phượng hoàng lên đầu Thẩm Mục Vân, chẳng hề ăn nhập chút nào với khuôn mặt tuấn tú khôi ngô của cậu ta, chọc ta đến bật cười.

“Đi tìm cháu ngoại của Đường Viễn, đó là một người có thể tin cậy.”

Thẩm Mục Vân không lên tiếng, qua một lúc sau mới ai ai thở dài.

“Sớm biết vậy thần đã không làm quan rồi.” Trước khi đi, cậu ta quay đầu lại hỏi ta: “Thần cả gan hỏi một câu, là Lâm công tử sao?”

“Có thể phải cũng có thể không, hắn là một hài tử đã bị sủng ái tới hư hỏng, chỉ là giờ không thể tiếp tục chiều hắn nữa. Thẩm Mục Vân, ngươi có biết khi đó đệ đệ ta đã lưu lại một hài tử không? Tính toán niên kỷ thì hẳn là vào năm mười mấy tuổi.” Đừng để Thái hậu biết chuyện này, nếu không bà nhất định sẽ làm tất cả mọi thứ vì tôn tử này. “

“Bệ hạ…”

Ta nhìn bộ dạng của cậu ta mà không thể nhịn được cười, hóa ra thời gian thực sự có thể làm phai mờ đi mọi góc cạnh của một con người, biến cậu ta từ một thiếu niên không sợ trời không sợ đất, trở thành một nam nhân ôn hòa nho nhược.

Hoặc có lẽ là, vì người cậu ta yêu và người yêu cậu ta.

Nhưng khi ngồi ở vị trí của ta, sẽ không thể tin vào chữ yêu được nữa, tất cả tình yêu dành cho ta luôn gắn liền với quyền lực.

“Ngươi lui đi, đỡ cho ta lại có chuyện muốn giao cho ngươi.”

Có lẽ là do gần đây ta đã suy nghĩ quá nhiều, miệng nổi lên vài vết loét, bất chợt chạm tới nơi đó nên đau đến nhếch miệng.

Đường Viễn pha trà hoa cúc, mùi thơm xông vào mũi nhưng ta vẫn lưu luyến mãi món thịt cừu nướng của hắn.

“Đã thượng hỏa rồi đừng tham ăn nữa.”

Hắn nói rồi dọn hết đĩa thịt nghi ngút khói dầu trên bàn, chỉ để lại những món màu xanh.

“Bệ hạ ưu sầu chuyện gì vậy, lần thượng hỏa trước đã từ rất lâu trước đó rồi.”

Ta chép chép miệng, nhấm nháp lại tư vị dư âm của trà, có chút chát.

“Ngày mai lại là mùng một rồi, không muốn đi thỉnh an Mẫu hậu.”

“Bệ hạ nói dối.”

“Làm gì có chuyện đó.”

Đường Viễn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt hắn trước giờ vẫn luôn sắc bén, sẽ khiến ta cảm thấy luống cuống, liền dùng chén trà che mặt lại.

“Thần đâu phải là kẻ ngốc, con trai của tiên đế có thể đã biết chuyện này từ Định Sơn Vương rồi. Bệ hạ sợ rằng lần này hắn vào kinh sẽ liên hợp cùng Thái hậu.”

Ta có hơi xấu hổ, sợ hắn sẽ nhìn ra nỗi khổ tâm của ta. Đường Viễn nắm tay lấy ta, bàn tay hắn ấm áp, còn có vài vết chai cứng. Nghĩ đến những ngày tháng hắn ở cửa Bắc khiến ta cảm thấy hơi xót xa.

“Đợi khi chuyện này kết thúc hãy quay trở về đi, cửa Bắc quá cực khổ.”

“Có gì cực khổ? Ta muốn bảo vệ giang sơn của bệ hạ.” Hắn dùng những đốt ngón tay chạm lên mặt ta: “Bệ hạ mới là người đã phải chịu khổ. Từ khi còn là công chúa người đã cực khổ, sau khi lên làm hoàng đế vẫn phải cực khổ. Giờ thần mới thấu hiểu cho bệ hạ, ngày trước luôn nghĩ rằng là phu quân của người, cùng… Lâm công tử bọn họ không phải người trên cùng một con đường, vì lòng tự tôn mà không chịu thân cận. Bệ hạ cho thần nửa miếng binh phù lại cảm thấy là thần đã tự mình đa tình, đặt vị trí của bản thân quá cao trong lòng hoàng thượng. Kỳ thực không giống như vậy, bệ hạ. Như người đã nói, trăm năm sau chúng ta sẽ cùng an giấc ngàn thu, vậy thì ta đương nhiên phải làm tròn trách nhiệm của một phu quân.”

Hắn ôm lấy ta, đem đầu vùi vào cổ của ta, răng môi hơi dùng lực khiến cho cổ ta hơi ngứa lại có chút đau đớn.

“Có một số chuyện, vi phu sẽ thay người đi làm.”

Hôm sau đi thỉnh an, Mẫu hậu sinh bệnh. Không có chút sức lực, cả người mệt mỏi suy nhược, mê man chìm vào giấc ngủ. Trong phòng có đốt trầm hương nhàn nhạt, thị nữ dốc lòng chăm sóc nhưng vẫn không thấy chuyển tốt.

Đường Viễn và ta chỉ có thể rời đi để không làm phiền bà nghỉ ngơi.

“Mẫu hậu chiếu cố thân thể thật tốt, nhi thần xin cáo lui.”

Lúc hắn nói khóe môi câu lên, trong mắt phượng có vài phần lạnh nhạt.

Tới lúc Định Sơn Vương đến thỉnh an lấy lý do này từ chối ông ta.

Ông ta là huynh đệ của phụ hoàng, bản lĩnh thì chẳng có lấy một phần, ngược lại sống rất lâu.

Đã một mớ tuổi nhưng đầu óc vẫn có thể coi là linh hoạt, lúc cười lên không thấy một ý cười nào trong mắt, chỉ thấy mặt cười mà lòng không cười, hại ta run rẩy tới nổi một thân da gà.

“Ai nha, mới nháy mắt mà bệ hạ đã lớn như vậy rồi. Lúc nhỏ còn trơn mông muốn được lão thần bế, nay đã trở thành một đại cô nương rồi.”

Lời này nói ra chẳng có một chút lễ nghĩa nào, A Man tức giận đến mức muốn ném chén trà vào mặt ông ta, cuối cùng chỉ có thể kìm lại cơn giận, đen mặt đứng ở một bên.

“Vương gia, ở trước mặt bệ hạ tốt nhất là nên thu liễm một chút.”

Lão già đó vẫn như cũ mỉm cười.

“Ta quên mất, Cẩm Lan của chúng ta đã là nữ đế của Đại Tuyên rồi!”

A Man sắp tức muốn chết, nhất thời đám quan viên không dám phát ra một tiếng động, chỉ có vũ cơ vẫn tiếp tục xoay vòng eo mảnh mai của mình, múa điệu múa đẹp mắt với một thân váy lụa rực rỡ.

Bọn họ đang đợi ta mở miệng, xem ta sẽ đối phó với Định Sơn Vương tự đại này như thế nào.

“Thời gian trôi qua vội vã, hy vọng năm sau thúc thúc còn có thể tới tham gia thọ yến của trẫm.”

Sắc mặt ông ta không được tốt lắm, Lam Yên vừa vặn đi tới gần ông ta, bị ông ta một tay ôm lấy, nàng ấy lập tức trở nên bối rối, cười tới e thẹn.

Những người còn lại nên múa vẫn cứ múa, trong lúc nhất thời không khí căng thẳng đã được âm thanh mềm mại của Lam Yên phân tán đi không ít.

“Vương gia!”

Nàng ấy gọi, Định Vương Sơn dường như đã vui vẻ trở lại, lần nữa treo lên nụ cười.

“Bệ hạ cứ nhìn xem là được,, thần nhất định mỗi năm đều sẽ tới.”

Ta nhấp một ngụm rượu, không để ý tới ông ta.

Bên cạnh Định Vương Sơn có một tiểu đồng, lớn lên phấn điêu ngọc mài nhìn rất đáng yêu.

“Là nữ nhi của thần, nó rất sợ lạ!”

Hài tử kia từ bên cạnh Định Sơn Vương ló nửa cái đầu ra nhìn ta, rõ ràng là đang oán hận.

Sau yến tiệc, Lam Yên đi theo Định Sơn Vương, nếu không có gì ngoài ý muốn thì ngày mai nàng ấy sẽ khiêu vũ trước mặt Lâm Mặc Bạch, nói cho hắn ta biết kế hoạch của Định Sơn Vương.

Ta nghiêng đầu, vì đã uống quá nhiều nên cảm thấy có hơi chóng mặt. Lúc này chính là lúc phải tìm đến Lưu Chấp Minh để uống món canh giải rượu của cậu ta rồi.

“Bệ hạ thật là, sao vừa rồi người lại uống nhiều như vậy? Nhiếp chính vương cũng không khuyên người một câu.”

“Sinh nhật của ta mà, cao hứng!”

Ta nhìn cậu ta với ánh mắt sáng lấp lánh, tự ta cũng cảm thấy mình như một con sói đuôi lớn đói bụng lâu ngày cuối cùng đã tìm thấy miếng mồi ngon.

Lưu Chấp Minh khẽ cười, cúi người xuống hôn ta.

Cậu ta từ trước đến nay vẫn luôn ôn nhu, sẽ thay ta vấn tóc lên, gỡ đi trâm cài bằng ngọc, chầm chậm cởi y bào của ta.

Âu yếm qua đi, cậu ta sẽ xoa bóp cho ta, ta chỉ cần nằm xuống tận hưởng xúc cảm cùng lực đạo mà tay cậu ta lưu lại trên da thịt. Những mệt mỏi tích tụ trong mấy ngày đều sẽ bị cuốn bay hết.

“Chấp Minh thất tốt.”

Cậu ta cười cười, lực trên tay bỗng chốc mạnh hơn khiến ta cảm thấy đau nhói ở bắp chân.

“Ngày thường bệ hạ nên xoa bóp nhiều hơn.”

“Muốn Chấp Minh xoa bóp.”

“Được rồi, chỉ cần bệ hạ thích thì người muốn thế nào cũng được. Yến tiện hôm nay bệ hạ có nhìn ra cái gì không?”

“Ừm?”

“Sợ rằng Định Sơn Vương có ý định mưu phản, ông ta quá kiêu ngạo.”

“Vậy nên?”

Lưu Chấp Minh dừng lại.

“Bệ hạ phải dè chừng Tiểu Lâm công tử, dù sao trong tay hắn cũng có nửa miếng binh phù.”

“Những binh mã đều đang ở cửa Bắc.”

“Như vậy mới nên cẩn thận hơn, xuất chinh bên ngoài, nếu như Nhiếp chính vương xảy ra chuyện ngoài ý muốn…”

Cậu ta thận trọng quan sát sắc mặt ta, ngập ngừng nói: “Vậy thì… giang sơn xã tắc của bệ hạ sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.”

“Trẫm đã biết rồi, vậy Chấp Minh cảm thấy Định Sơn Vương sẽ dùng danh nghĩa gì để tạo phản?”

“Hài tử bên cạnh ông ta không phải là nữ hài.”

Lưu Chấp Minh bỏ tay xuống, ta cũng thuận thế ngồi thẳng dậy.

“Nó không có hứng thú với những thứ mà nữ hài yêu thích. Thần chưa từng thấy nữ hài nào không thích tú cầu hình con thỏ đó.”

“Cho nên?”

“Thần nghe nói tiên đế có một cô nhi…”

Cậu ta cúi thấp đầu không biết có phải sợ ta giận hay không, trước kia ta đã từng ra tay giết chết bốn hài tử của đệ đệ mình, khiến cho rất nhiều người ở sau lưng chỉ vào mặt ta mà mắng.

“Ngươi có cảm thấy trẫm tàn nhẫn không?”

“Làm sao có thể, năm xưa thái tổ hoàng đế cũng đã giết sạch huynh đệ ruột thịt của mình mới ngồi lên hoàng vị, huống chi là một người trăm ngàn năm mới có một như bệ hạ?”

Lưu Chấp Minh nhìn ta nói: “Thần chỉ sợ người sẽ mềm lòng. Nếu như bọn họ muốn khởi binh thì nhất định sẽ dùng chiêu bài cô nhi của tiên đế, chuyện này mới có thể xem như danh chính ngôn thuận, như vậy trong triều có kẻ ủng hộ, nội ứng ngoại hợp. Cho nên bệ hạ người nên sớm xem xét chuyện này.”

Thấy ta không nói gì, Lưu Chấp Minh chỉnh lại y phục bị trượt xuống giúp ta.

“Người hãy bố trí học phủ trong cung, để các triều thần đưa hài tử của bọn họ vào phủ theo học. Như vậy thì ít nhất ở thành Vân Kinh này sẽ không còn ai dám thông đồng với Định Sơn Vương nữa.”