Liễu Như Trác qua đời lại vô cùng long trọng.
Cờ bay phấp phới, chuông ngân du dương. Hoa thơm và rượu được dọn trên bàn, trong đại sảnh tràn ngập khói thuốc.
Cùng với tiếng “khởi quan” là tiền giấy rơi xuống khắp nơi.
Thân là chủ mẫu, ta chỉ đưa tiễn đến đây thôi. Xoay người, đi qua hành lang dài bên ngoài Thương Vân Các, nhìn thấy Dung Trạm đang đứng chắp tay sau lưng.
“Đưa đi rồi?” Hắn biết rõ còn cố hỏi.
“Ừ, ta đang định đi nói lại với mẫu thân.”
Đang trò chuyện, tiếng cồng chiêng phía trước hành lang đột nhiên dừng lại, trong lúc huyên náo chỉ nghe thấy câu “Kiếp sau vẫn làm phu thê” vang lên, cùng với đó là âm thanh nghèn nghẹt kèm theo những tiếng la hét không ngừng.
Xuân Hương vội vàng chạy đến bên cạnh ta: “Có người tự sát trong quan tài, đúng vậy, chính là Lý Đại Quý đã trốn thoát vài ngày trước—” Sau đó vội vàng hành lễ với Dung Trạm: “Tướng quân.”
Trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, đôi môi mỏng hơi hé ra nhưng hắn cũng không nói gì.
Ta đáp: “Tang lễ tiến hành như thường lệ.”
Tiếng nhạc và trống lại nổi lên.
Giữa tiếng cồng chiêng ồn ào, ta hỏi: “Tướng quân, chàng…”
“Không có việc gì.”
Ngỗ tác, người khám nghiệm thi thể cho biết Lý Đại Quý cũng mắc bệnh lậu. Xuân Hương nói rằng sợ làm bẩn mắt ta, nhưng ta nhất quyết muốn nhìn mặt hắn ta từ xa.
Người hầu lật lại cơ thể cứng ngắc của hắn ta lên, tôi nhìn thấy dáng vẻ uốn khúc của hắn ta. Hắn ta cũng anh tuấn như Dung Trạm. Nếu Dung Trạm giống như tuyết đóng băng trên tảng băng trôi, thì Lý Đại Quý lại giống như đóa hoa sen trong đầm, chẳng trách Chu Nhị Phân lại kiên quyết đi theo một con thú có dã tâm như vậy, ngay cả nữ nhi ruột của mình cũng sẵn sàng bán để trả nợ, hắn ta quả thực có thể chiếm được tình cảm của phụ nữ chỉ bằng khuôn mặt của mình.
“Chôn đi.” Ta nói.
Người hầu nói vâng.
Sau đó Xuân Hương thở dài: “May mắn thay còn là người có dung mạo. Nếu đổi lại là người khác, thua kém Tướng quân rất nhiều, sợ người khác sẽ thắc mắc tại sao nàng ta lại ăn hạt mà bỏ lại dưa hấu đấy. Tuy hắn sẵn sàng bán nữ nhi cho chủ nợ, nhưng hắn cũng không ngờ lại bị chuyển đến kỹ viện, nhìn thấy khế ước bán thân của nữ nhi với lầu Phong Lai, hai mắt khóc đến sưng húp.”
Ta giễu cợt: “Còn không biết xấu hổ mà khóc cơ đấy.”
“Hơn nữa, người làm chuyện này còn báo tin. Khi đó hắn chỉ nói với Lý Đại Quý rằng thê tử và nữ nhi của hắn ta đang bị bắt giữ, nếu hắn ta không chịu trả số tiền chuộc còn lại, thê tử và nữ nhi sẽ lại bị bán đi làm kỹ nữ hạng thấp để tiếp khách. Khi tiền chuộc được trả, hắn ta quỳ xuống cầu xin sự thương xót và hét lên rằng hắn ta sẽ đi chết ngay lập tức.” Xuân Hương nói.
“Chết cũng tốt, từ nay Lý Chu gia không cần lo lắng loại người này cờ bạc, nhỡ đâu mọi chuyện lại lặp lại, ai biết sẽ đem ai đi bán trả nợ nữa.”
Khi ta mang thai được ba tháng, Dung mẫu thấy ta nôn mửa liên tục khi ăn nên ta đã nói sự thật. Dung mẫu rất ngạc nhiên, bà nắm tay ta, hai mắt đỏ hoe: “Tốt, tốt!” Bà lại hỏi: “Trạm Nhi đã biết chưa?”
Ta lắc đầu: “Tướng quân vẫn còn muộn phiền về chuyện của Như Trác muội muội, con không muốn quấy rầy.”
“Con đang mang thai, không được nhắc đến chuyện không tốt. Nó không nhìn rõ thế cuộc, không biết ở đó buồn bã đau lòng làm gì không biết, ta đi nói với nó.”
Thế nên sáng hôm sau, khi ta mở cửa ra, ta thấy hắn đang đứng chắp tay sau lưng trong sân. Nhìn thấy ta, hắn bước nhanh đến bên cạnh ta, ôm ta thật chặt: “Trác Hoa, chúng ta có một đứa con rồi.” Nha hoàn bên cạnh ngượng ngùng quay đầu đi, ta mạnh dạn ôm lấy hắn: “Tướng quân có vui không?”
“Ta rất vui.” Hắn vùi mặt vào cổ ta, giọng hắn nghèn nghẹn: “Nàng lại phải chịu khổ rồi.”
“Không khổ, đó là con của chúng ta.”
Giống như Liễu Như Trác, ta cũng dùng “chúng ta” với Dung Trạm.
“Sao nàng không nói với ta sớm hơn, vài ngày trước chúng ta còn… nếu để bị thương…” Hắn thì thầm vào tai ta. Mặt ta đỏ bừng, ta dẫn anh vào phòng, kẻo người ngoài nghe thấy lại chê cười.
Nửa năm sau, ta vỡ ối vào đêm khuya.
Bà đỡ là người của mẫu thân, dù biết đứa bé sẽ ra đời an toàn nhưng đối với Dung mẫu và Dung Trạm mà nói, việc này là cực kỳ nguy hiểm. Sau khi Xuân Hương bưng xô huyết thai thứ ba ra, Dung mẫu thậm chí không dám đứng ngoài nữa mà đi thẳng vào tế đường để cầu nguyện. Dung Trạm lo lắng đứng ngồi không yên, người nào ra khỏi phòng cũng đều túm lại hỏi. Xuân Hương khóc đến hai mắt sưng húp: “Tướng quân, phu nhân không chịu được khổ. Phu nhân được cưng chiều mà lớn lên, lần này sao người có thể chịu được?”
Ta nhìn thấy Dung Trạm thất thần, hắn bước thật nhanh đến chỗ ta.
Ta thậm chí còn không nhìn thẳng vào bóng dáng của hắn: “Tướng quân đến rồi.”
“Cố gắng thêm chút nữa, Tiểu Hoa.” Giọng hắn run run, tựa trán vào mu bàn tay lạnh lẽo đẫm mồ hôi của ta, ta cảm thấy có một hơi ấm trượt qua kẽ ngón tay.
“Hình như ta nhìn thấy Như Trác muội muội.” Ta nói. Mọi người đều kinh hãi, sợ có người chết muốn chiếm đoạt linh hồn của ta. Dung Trạm cũng kinh hãi: “Không, nàng không thể nhìn thấy nàng ta.”
Nhưng ta lại nghĩ đến nàng ta.
Ta cố gắng nói rành mạch từng chữ: “Tướng quân, lúc Như Trác muội muội sinh Dung Ân, chàng đã hứa cho muội ấy làm bình thê. Bây giờ chàng có gì hứa với ta không?”
“Ta sẽ cho nàng bất cứ thứ gì nàng muốn, ta sẽ cho nàng mọi thứ.” Hắn cầu xin: “Nàng tuyệt đối không thể có chuyện được.”
“Ta muốn làm thê tử của chàng.” Ta nói.
“Nàng đã là thê tử của ta rồi.” Dung Trạm nói, áp mặt vào trán ta.
“Đúng thế.” Ta yếu ớt nói: “Còn gì không hài lòng nữa đây?”
“Trác Hoa, ta hứa với nàng, chúng ta sẽ ở bên nhau cho đến hết cuộc đời. Một đời, một kiếp, một đôi.” Hắn nói.
Ta không rõ ta có cười hay không: “Tướng quân, ta không tin đâu. Chẳng phải Như Trác muội muội cuối cùng đã không trở thành bình thê sao? Vì lời chàng hứa với muội ấy đã không thành hiện thực, làm sao ta biết được điều chàng hứa với ta có thành hiện thực hay không?”
Hắn kiên quyết nói: “Ta sẽ lập bút cứ, thỉnh Hoàng đế làm chứng.” Hắn dịu giọng nói: “Được không?”
Khi thế tử Dung Trác cất tiếng khóc, toàn bộ Dung phủ đều vui mừng khôn xiết.
Ta liếc nhìn đứa bé một cái rồi ngất đi vì đau đớn.
Khi ta tỉnh dậy lần nữa, Dung Trạm đưa cho ta một vật kỷ niệm như thể đang dâng tặng một báu vật, ta mở nó ra.
Phụng vi tôn:
Thần vào quân doanh từ khi còn nhỏ, đến nay đã là mười một năm một năm, nhờ ơn Chúa, thần đã được giữ một chức vụ quan trọng, có thể phụng dưỡng mẫu thân, quản lý gia sự. Thần cưới được một hiền thê tên Trác Hoa, chúng thần sẽ cùng chung sống với nhau đầy dịu dàng và yêu thương, cùng nuôi dạy nam nhi, nữ nhi khôn ngoan nên người. Không lâu sau khi kết hôn, thần ra trận, thê tử vẫn luôn ở nhà thay thần gánh vá mọi chuyện trong phủ. Xin Hoàng đế hãy làm chứng cho thần, khi hoa sen nở, rộ khi chim én bay lượn đầy trời, Dung Trạm và thê tử sẽ mãi mãi đoàn kết và chung thủy với nhau đến hết cuộc đời. Một đời, một kiếp, một đôi.
Hoàng đế phê tấu: “Tình nồng ý sắc. Bách niên giai lão. Khâm thử.”
Ta mỉm cười, ta biết từ giờ trở đi giữa ta và Dung Trạm sẽ không còn trở ngại nào nữa.
Ta đã từng nói, người có thể ở bên hắn cả đời này, cuối cùng cũng chỉ có ta.
(Hoàn)


