Danh sách

-
19 lượt xem
-
19 lượt xem
Ước Nguyện Chẳng Thành






Sau khi ta chết được mười năm, tiểu Thái tử đã trưởng thành bỗng ôm linh vị của ta nói muốn cưới ta.
Phụ hoàng của hắn ta cầm tấu chương đánh cho khóc thét.
Hoàng đế bệ hạ đầy uy nghiêm phẫn nộ quát lớn: “Con mau tỉnh lại đi, nàng ta là người chết!”
Ông mới là người chết, cả nhà ông đều là người chết.
Ta bay qua bay lại, một cước đá văng ngọc tỷ mà ông ta yêu quý nhất.
“Choang” một tiếng, nửa cái ngọc tỷ in lên tấu chương, vừa vặn là tên của ta.
Nhụy Nương.
Tiểu Thái tử nâng tấu chương, nước mắt còn chưa khô đã vừa khóc vừa cười: “Nhụy Nương, phụ hoàng xem này, là Nhụy Nương. Tỷ ấy còn sống, tỷ ấy còn sống!”
Hoàng đế giật nảy mình nhưng cố gắng hết sức tỏ vẻ trấn tĩnh: “Nói bậy! Vừa rồi là do trẫm cầm không chắc thôi!”
Ta lại đá thêm một cước, ngọc tỷ vừa rồi còn nằm ngửa nay đã lăn lông lốc, in nửa dấu ấn đỏ tươi xuống long bào của ông ta.
Nhụy Nương.
Hoàng đế hoảng sợ vội vàng chạy ra ngoài, chạy được nửa đường lại nhớ ra điều gì, quay lại xách cổ áo tiểu Thái tử lên.
Coi như còn có chút tình phụ tử, biết dẫn theo nhi tử cùng nhau chạy trốn.
“Người đâu, có ma!” Ông ta gào lên như vậy.
Còn tiểu Thái tử thì nước mắt giàn giụa, hướng về phía hư không mà gào lớn: “Nhụy Nương, có phải là tỷ không, tỷ đã trở lại rồi đúng không?”
Hắn ta khóc đến mức như vậy nhưng vẫn ôm chặt linh vị của ta không rời.
Ta nhìn hắn ta đầy trìu mến, vươn tay muốn lau nước mắt cho hắn ta nhưng lại đụng vào hư không.
Đầu ngón tay có chút trống trải, trong lòng có chút nhói đau.
Phải rồi, ta là quỷ, không thể chạm vào vật sống, chỉ có thể bầu bạn với vật chết mà thôi.