Người được phái đến trừ quỷ lại là Từ Diễn.
Hàng lông mày sắc bén, đôi mắt phượng hẹp dài, con ngươi đen như mực, khuôn mặt trắng bệch.
Vốn dĩ phải là tướng mạo thanh tâm quả dục nhưng đôi môi đỏ mọng như hoa đào lại bất giác điểm xuyết thêm vài phần diễm lệ.
Thiếu niên lang mà trước kia ta từng yêu thích nay đã trổ mã, quả nhiên tuấn tú vô song.
Ta bay lượn vòng quanh hắn, làm mặt quỷ trước mặt hắn.
Đương nhiên hắn không nhìn thấy, biểu cảm mảy may không thay đổi.
Ta cảm thấy nhàm chán liền dứt khoát nhảy một khúc Lục Yêu.
Không phải Lục Yêu chính thống, mà là ta học lỏm được từ kỹ nữ chốn lầu xanh.
Đủ lả lơi, đủ quyến rũ, quan trọng nhất là được phóng túng trước mặt hắn là điều mà trước kia ta muốn làm mà không thể.
“Rắc” một tiếng.
Ta kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy cây phất trần trong tay Từ Diễn rơi xuống đất.
Ta sinh nghi bèn đến bên cạnh hắn mà múa.
Ngón tay thon dài tạo thành hình hoa lan, lướt nhẹ từ mi tâm hắn xuống, trượt mãi đến vòng eo rắn chắc.
Giá mà đạo bào bớt xén vải thêm chút nữa thì tốt, như vậy ta có thể hoàn thành di nguyện nhìn trộm hắn tắm năm xưa.
Trong lúc ta còn đang tiếc nuối, Từ Diễn đã đốt một lò hương.
Nhảy múa một hồi, động tác của ta dần trở nên chậm chạp…
Trong làn khói mờ ảo, vậy mà ta lại hiện rõ hình hài.
Giống như vũ cơ sau tấm bình phong, nhất cử nhất động đều được ánh sáng và bóng tối khắc họa rõ ràng.
Ta sững sờ đứng nguyên tại chỗ.
Từ Diễn bình tĩnh nhưng lại cúi đầu nhìn ta rất chuẩn xác, đôi môi hình hoa đào khẽ hé mở.
“Như Ý công chúa, cuối cùng ta cũng gặp được nàng.”
Ta vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, gần như dán sát vào hắn, có thể thấy rõ ánh mắt hắn lấp lánh khi nói, tựa như nước Tây Hồ tháng sáu.
Ta giật mình hoảng hốt, phản ứng đầu tiên là bỏ chạy.
Từ Diễn ôm chặt lấy eo ta.
“Nàng trốn cái gì?”
Ta đỏ mặt liếc nhìn bàn tay hắn đang đặt trên eo ta, đến khi ngẩng đầu lên vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
“Từ Diễn, mười năm không gặp, quả nhiên huynh đã tu đạo.”
Hắn thản nhiên nói: “Mười năm không gặp, không ngờ công chúa lại cho thần một bất ngờ lớn như vậy.”
Ta nhìn theo ánh mắt của hắn, cúi đầu nhìn xuống, thấy chính mình…
Ừm, xiêm y tả tơi, so với vũ cơ chốn lầu xanh còn tiết kiệm vải hơn.
Ta lập tức che ngực: “Ta chết đã mười năm, không ai đốt quần áo cho ta… Huynh mau nhắm mắt lại! Coi chừng đau mắt đấy!”
Ta còn đang thẹn quá hóa giận thì hắn đã cởi đạo bào xuống choàng lên người ta, trên đó còn mang theo hơi ấm và hương thơm của cỏ cây.
Là khí tức của Từ Diễn.
Ta ngơ ngẩn nhìn hắn.
Từ Diễn cầm phất trần, mày kiếm khẽ nhíu lại, vẫn là dáng vẻ nghiêm nghị như trong ký ức.
Quả nhiên hắn không nhắc đến xiêm y rách rưới của ta, cũng nhắm mắt không nhìn dáng vẻ chật vật của ta.
Đôi môi đỏ mọng kia thốt ra một lý do không thể xem là lý do: “Trời lạnh nên mặc thêm áo.”
Hắn nói trời lạnh nhưng bây giờ đang là đầu hạ, sao có thể lạnh?
Trong khoảnh khắc này, bỗng nhiên ta muốn khóc.
“Huynh vẫn coi ta là Như Ý công chúa sao? Ta là nữ quỷ, ta, ta không hề sợ lạnh.”
Hắn không so đo ta miệng nói một đằng nhưng lòng nghĩ một nẻo, chỉ cười nhẹ rồi nói: “Mười năm rồi, ta còn tưởng nàng đã sớm hồn phi phách tán.”
Ta không tự chủ được nắm chặt đạo bào, những đường vân bạc thô ráp kia tựa như khắc sâu vào da thịt ta thêm lần nữa.
“Năm đó tuẫn quốc, ta cũng không ngờ mình có thể trở về.”
Trước kia ta và Từ Diễn vốn là sư huynh muội.
Quốc sư có một dưỡng nữ, chính là ta.
Quốc sư cũng có một đệ tử tài giỏi, chính là Từ Diễn.
Khi tiểu Thái tử bắt đầu nhập học, Hoàng đế triệu ta và Từ Diễn vào cung làm bạn đọc sách với Thái tử.
Cũng chính từ khi đó, ta bắt đầu thích Từ Diễn, còn trong mắt Từ Diễn chỉ có đạo pháp.
Sau đó, dị tộc cầu thân công chúa mà trong cung chỉ có một vị tiểu công chúa chưa đầy năm tuổi.
Thế là ta từ Nhụy Nương biến thành Như Ý công chúa, phải gả đến phương Bắc xa xôi đổi lấy sự bình yên cho đất nước.
Ta đem lòng ái mộ Từ Diễn cất giữ thật kỹ, nghĩ rằng sau này khi đã làm thê, làm mẫu thân, đoạn tình cảm thầm kín này có lẽ sẽ trở thành món mứt ngọt nhâm nhi cùng rượu, càng uống càng khiến người ta rơi lệ.
Nhưng thời gian lại không cho ta một kết cục như vậy.
Tháng thứ ba trở thành Như Ý công chúa, khi ngày thành hôn chỉ còn cách không đầy hai tháng, biên quan lại xảy ra chiến sự.
Không ai ngờ được bọn chúng lại có sức mạnh thần kỳ đến vậy, liên tiếp hạ mười tám thành, chỉ trong vòng hai mươi ngày đã tiến sát kinh đô.
Nước sắp mất, tướng sĩ buông giáp.
Dị tộc ra thời hạn, nói trong vòng ba ngày nếu không mở cửa thành nghênh đón tân vương, bọn chúng sẽ thiêu rụi cả tòa thành.
Ta và tiểu Thái tử trước kia từng lén xem sách cấm mà phụ thân cất giữ, biết rằng còn có một kế có thể cứu nước.
Nếu có hoàng tộc nguyện ý lấy thân tuẫn quốc thì sẽ dùng máu của thiên tử quét sạch quân địch ngoại bang.
Ta là Như Ý công chúa được ghi danh trên ngọc điệp, đương nhiên cũng là hoàng tộc.
Tiểu Thái tử không đồng ý: “Ta đi.”
Ta gạt hắn ta ra: “Để ta đi.”
Tiểu Thái tử nói: “Ta đi.”
Ta đánh hắn ta: “Ngài mà dám đi thì ta đánh ngài!”
Hắn ta vô cùng ấm ức.
Ta ngẩng đầu nhìn trời: “Ngài phải sống thật tốt, sau này trở thành một vị vua anh minh. Đúng rồi, ngài còn phải thay ta trông chừng Từ Diễn. Sau khi ta chết, không được để hắn thích cô nương khác, cũng không được để hắn thích nam tử khác. Nghe rõ chưa?”
Một lý do không thể xem là lý do.
Thế là vành mắt tiểu Thái tử đỏ hoe.
Ta vỗ vỗ má hắn ta: “Nếu không có phụ thân nhặt ta về, ta đã chết từ năm ba tuổi rồi. Bây giờ cũng đến lúc ta báo đáp mười ba năm được sống này.”
Thế là tiểu Thái tử lại khóc.
Ngày cuối cùng của thời hạn ba ngày, toàn thân ta được vẽ kín những phù chú phức tạp bằng chu sa.
Không mặc váy công chúa nữa, ta mặc một bộ đồ đỏ tươi.
Đó là bộ xiêm y được nhuộm bằng máu rồi phơi khô, là máu của ta và tiểu Thái tử.
Khoảnh khắc đứng trên tường thành, ta nhìn xuống phía dưới, thấy lít nha lít nhít toàn là người của dị tộc.
Có kẻ chậm rãi giục ngựa tiến lên, huýt sáo trêu ghẹo: “Trên tường thành là người phương nào?”
Ta nói: “Là Như Ý công chúa.”
Gã cười ha ha: “Thì ra là vị hôn thê của ta.”
Cách quá xa, ta không nhìn rõ mặt gã, chỉ cảm thấy tiếng cười của gã thô lỗ, sao có thể sánh được với Từ Diễn.
Từ Diễn, Từ Diễn.
Lúc này hắn hẳn là đang bị tiểu Thái tử giữ chân, sẽ không phát hiện ra hành tung của ta.
Kẻ trên lưng ngựa không đợi được ta trả lời, lại lớn tiếng cười nói: “Sao vậy, không thể chờ đợi được nữa mà muốn gả cho vi phu rồi sao, vì vậy mới mặc áo cưới đến hàng ta? Cũng thật ngoan ngoãn, có giác ngộ hơn phụ hoàng của nàng nhiều!”
Một tràng cười vang lên, những ánh mắt trần trụi không hề che giấu.
Giống như những con đỉa hút máu, tham lam bám lấy từng tấc da thịt của ta.
Ta cũng cười theo, phất phất tay áo đỏ tươi như máu của mình.
“Ta đến để nhận lấy sự đầu hàng của các ngươi.”
Gã dường như nghe được chuyện cười: “Tiểu công chúa, nàng bị dọa đến điên rồi sao? Sao lại bắt đầu nói mê sảng thế.”
Ta định cho gã thêm một cơ hội nhưng lại nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng gọi thống thiết: “Nhụy Nương!”
Ta quay đầu lại, hóa ra là Từ Diễn.
Bóng dáng hắn chật vật trong bộ y phục trắng, vẻ mặt vốn luôn bình tĩnh lại như xuất hiện một vết nứt: “Nhụy Nương, không được, nàng không được!”
Tiểu Thái tử đi theo sau hắn, vẻ mặt áy náy: “Ta không ngăn được hắn.”
Ta nhìn Từ Diễn, chớp chớp mắt: “Từ Diễn.”
Hắn đến gần ta, đầu ngón tay run rẩy: “Nàng xuống đây, chúng ta nghĩ cách khác.”
Thì ra hắn đều biết cả rồi.
Phải rồi, những cuốn sách cấm trong phòng phụ thân, hắn đọc còn nhiều hơn ta.
Ta gạt tay hắn ra: “Từ Diễn, huynh đi đi. Đừng cho rằng ta vĩ đại gì cả, ta chỉ muốn huynh thấy ta dũng cảm, chỉ muốn huynh nhớ kỹ ta. Huynh xem, ta chính là một cô nương tâm cơ đấy.”
Trên khuôn mặt trắng nõn của Từ Diễn, đuôi mắt hắn dần dần ửng đỏ.
Thật đẹp, giá mà ta có thể hôn lên giọt nước mắt nơi khóe mắt hắn.
Nhưng mà, giờ lành sắp đến rồi.
Trong lầu chuông vang lên bảy tiếng chuông dài, tiếng nọ nối tiếp tiếng kia, từng tiếng thúc giục lòng người.
Ta nhìn Từ Diễn lần cuối, muốn khắc sâu khuôn mặt hắn vào trong tâm trí.
Hàng mày sắc bén, đôi mắt phượng hẹp dài, con ngươi đen như mực, khuôn mặt trắng bệch.
Vốn dĩ phải là tướng mạo thanh tâm quả dục, nhưng đôi môi đỏ mọng như hoa đào lại bất giác điểm xuyết thêm vài phần diễm lệ.
Kiếp sau nếu có cơ hội, thật muốn nếm thử xem môi hắn có vị gì.
Nhưng, ta sẽ không có kiếp sau.
Cấm thuật độc nhất vô nhị trong ba ngàn năm này, ta sẽ hóa thân thành lệ quỷ, dùng uy thế của thiên tử, khí phách của hoàng tộc, đoạn tuyệt mọi sinh cơ của những kẻ xâm phạm!
Mà cái giá phải trả là hồn phi phách tán.



