Skip to main content

Trang chủ Ước Nguyện Chẳng Thành Phần 3

Phần 3

3:02 chiều – 22/07/2025

Những ngày làm ma quả thực cũng không tệ.

Lúc không đốt Hiển hồn hương, Từ Diễn hoàn toàn không cảm nhận được ta.

Hắn đọc sách, ta liền bay vào trong lòng hắn, ngạo mạn ngồi trên đùi hắn.

Hắn ngủ, ta liền bay qua bên gối hắn, đưa tay vẽ theo đôi môi hắn trong không trung.

Từ Diễn, Từ Diễn.

Sao ngay cả trong giấc mộng, lông mày huynh cũng nhẹ nhàng nhíu lại vậy?

Ta cố gắng vuốt thẳng mi tâm của hắn, lại xuyên qua người hắn chạm vào hư không.

Giờ khắc này, toàn bộ nỗi khó chịu bị ta liều mạng đè nén đều trào dâng.

Ta sớm nên biết người quỷ khác đường.

Huống chi… Ta cúi đầu nhìn về phía ngực.

Nơi đó có một chùm hồn quang đang lay động, ngày càng ảm đạm.

Ngày trở lại nhân gian này, ta không biết còn có thể kéo dài được bao lâu.

Ban đêm dài đằng đặc và cô tịch, nhưng khi Từ Diễn đốt Hiển hồn hương, ta lại giả vờ như không biết gì cả, tràn đầy năng lượng.

Ta mặc chiếc váy mới mà hắn may, xách làn váy xoay một vòng.

“Thế nào, đẹp không?”

Từ Diễn đánh giá ta một lát: “Có phải công chúa đã gầy đi rồi không?”

Ta ngẩn ra, vội vàng trách ngược lại: “Huynh tìm thợ may ở đâu vậy, còn chưa kịp đo đã may y phục, chẳng phải y phục sẽ rộng sao?”

Từ Diễn lại chắc chắn lắc đầu: “Số đo của nàng, ta không thể nhớ sai dù chỉ một tấc.”

Còn chưa kịp cảm nhận tư vị đang dâng lên trong lòng, hắn đã đi một vòng quanh ta.

“Nàng gầy rồi.” Câu khẳng định đầu tiên.

“Ta…”

 

“Mặt cũng trắng bệch.” Câu khẳng định thứ hai.

“Gì cơ?”

“Giọng nói cũng nhỏ đi.” Câu khẳng định thứ ba.

Ta câm miệng thì hơn.

Từ Diễn dừng bước, nhìn ta chăm chú.

Đôi mắt đen như mực thâm thúy kia dường như có thể nhìn thấu tâm can ta, đôi môi tựa hoa đào hé mở rồi khép lại, có một sức mạnh mê hoặc lòng người.

“Công chúa, có phải nàng có chuyện gì giấu ta không?”

Ta bị ánh mắt của hắn nhìn đến ngây ngẩn, ngốc nghếch mở miệng: “Đúng vậy… Ta đã trộm Hiển hồn hương của huynh, đêm qua còn lẻn vào hoàng cung tìm tiểu Thái tử.”

Vẻ mặt Từ Diễn từ nghiêm túc trở nên kinh ngạc.

Ta thản nhiên kéo dài khoảng cách với hắn, cười ha ha: “Muốn moi tin từ ta, trình độ này đủ sao? Ít nhất cũng phải dùng mỹ nhân kế chứ Từ Diễn.”

Làm sao ta có thể nói cho huynh biết chứ Từ Diễn ơi.

Cũng giống như bí mật của huynh sẽ không nói cho ta biết.

Ta cười lùi lại phía sau, động tác quá nhanh nên không cẩn thận đụng phải vật gì đó.

Từ Diễn vội vàng ôm lấy ta.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Là tiếng tim ai đập, tràn đầy sức sống, tiền đồ xán lạn như thế.

Là ai, trong tình cảnh này, trái tim vẫn im lặng như băng giá trên đường Hoàng Tuyền?

Cánh tay và lồng ngực Từ Diễn đều rất ấm áp, ta tham luyến nhưng cũng hiểu rõ nên sớm rút lui.

Ta đẩy hắn, tay hắn như được đúc bằng sắt, không hề nhúc nhích.

Ta nản lòng, trừng mắt nhìn hắn: “Từ Diễn, rốt cuộc huynh muốn thế nào?”

Hắn nghiêm mặt nói: “Đang suy nghĩ về tính khả thi của đề nghị mà nàng vừa đưa ra.”

?

Ta mở to hai mắt, nhìn hắn từng chút từng chút tiến lại gần ta.

Gương mặt trắng nõn kia càng ngày càng gần, đôi môi tựa cánh hoa đào kia chỉ cách ta một tấc.

Trước khi nhảy xuống tường thành, ta có hai di nguyện, một là hôn lên giọt lệ nơi khóe mắt hắn, hai là nếm thử hương vị đôi môi hắn.

Xem ra hôm nay cuối cùng cũng được toại nguyện.

Ta nhắm mắt lại.

Rất lâu sau, không đợi được đôi môi triền miên, ngược lại cảm thấy lông mày có chút lạnh.

Ta mở mắt.

Từ Diễn cười như không cười nhìn ta: “Trên lông mày nàng có vụn cỏ, ta thổi giúp nàng. Nhắm mắt làm gì?”

Ta tức chết đi được!

Nhón chân, nhanh như chớp hôn lên khóe môi hắn.

Mềm mại, ướt át, hương thơm cỏ cây.

Nụ cười của hắn cứng đờ.

Mặt ta nóng bừng, giả vờ hung dữ: “Là huynh trêu chọc ta trước!”

Trong nháy mắt, ánh mắt Từ Diễn trở nên sâu thẳm, cánh tay ôm eo ta càng thêm dùng sức.

Ta bị ép sát vào hắn, không hiểu sao lại cảm thấy có chút khô nóng.

“Huynh… huynh đừng có làm loạn đấy.”

Từ Diễn nhướng mày, cười đến là đẹp mắt: “Thế nào mới là làm loạn?”

Hắn tới gần ta, một tay ấn vào gáy ta.

“Như thế này sao?”

Ta và hắn trán chạm trán, hơi thở của hắn bao phủ lấy ta.

Ngay khi ta cho rằng hắn sẽ có hành động tiếp theo, hắn lại chỉ cong khóe môi, hỏi ta: “Đêm qua thật sự đã đến hoàng cung gặp Thái tử điện hạ?”

Ta còn chưa kịp nói, cửa gỗ “rầm” một tiếng.

Sau đó ta nghe thấy giọng nói hốt hoảng của tiểu Thái tử: “Từ Diễn, tối hôm qua ta… A! Ta không nhìn thấy gì cả! Ta là người mù!”

Từ Diễn nhanh chóng ôm ta xoay một vòng, ta bị hắn che khuất hoàn toàn.

Mà vạt váy xõa xuống, có lẽ lộ ra một chút sắc màu rực rỡ, cộng thêm tư thế mập mờ, thật khó không khiến người ta liên tưởng lung tung.

Mặc dù hắn ôm lấy ta chỉ là vì muốn hỏi chuyện.

Từ Diễn vẫn ung dung thản nhiên, che chắn cho ta càng thêm kín kẽ.

Sau đó hắn hỏi: “Tối hôm qua ngài làm sao?”

Tiểu Thái tử kích động nói: “Tối hôm qua Nhụy Nương đã đến trong giấc mộng của ta!”

Đứa nhỏ ngốc lại cho rằng đó là một giấc mộng.

Từ Diễn nhàn nhạt “Ừ” một tiếng: “Sau đó thì sao?”

Tiểu Thái tử càng thêm kích động: “Tỷ ấy nói nhìn thấy ta đã lớn thế này rất vui, lại nói có lẽ sau này sẽ không có cơ hội gặp lại ta nữa, tỷ ấy rất đau lòng.”

Một giọt mồ hôi lạnh từ cổ ta trượt xuống sau lưng.

Đôi mắt đen như mực của Từ Diễn nhìn ta chằm chằm, giọng điệu đã rất không tốt.

“Có thể sau này không có cơ hội gặp lại? Là có ý gì?”

Bí mật sắp bị bại lộ, ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng mắng tiểu Thái tử ngàn vạn lần.

“Ta vốn cũng không nghĩ ra, nhưng bây giờ ta đã biết! Ta đã không làm tốt chuyện tỷ ấy dặn dò ta trước khi chết, tỷ ấy không vui, sau này cũng sẽ không đến gặp ta nữa!” Tiểu Thái tử đau lòng nhức óc: “Từ Diễn, ngươi là người tu đạo, sao có thể ôm mỹ nhân trong lòng!”

Hử?

Ta mở mắt.

Không ngoài dự đoán, nhìn thấy khóe mắt Từ Diễn giật giật.

Tiểu Thái tử không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, vẫn liên tục phẫn nộ: “Nhụy Nương ái mộ ngươi lâu như vậy, sao ngươi có thể làm ra chuyện có lỗi với tỷ ấy như thế, quả thực là đồi phong bại tục, thương thiên hại lý, đau lòng muốn chết!”

… Thật không biết câu nói này đã vạch trần bí mật của ai.

Ta không dám nhìn vẻ mặt của Từ Diễn, thò đầu ra khỏi lòng hắn.

Khô khan chào hỏi tiểu Thái tử: “Chào.”

Tiểu Thái tử giật nảy mình: “Ngươi ngươi ngươi!”

Ta hòa ái gật đầu, mỉm cười thân thiện: “Ta chính là…” Nhụy Nương, là tỷ tỷ của ngài.

Còn chưa nói hết câu thì đã bị tiếng gầm như sấm của hắn ta cắt ngang: “Từ Diễn! Ngươi tìm đâu ra kẻ thế thân cho Nhụy Nương vậy? Thật là nghiệp chướng, quá nghiệp chướng rồi!”

?

Từ Diễn buông ta ra, ta xách váy nhanh chóng xông lên, tức giận đấm vào đầu tiểu Thái tử.

“Ngươi có bệnh à! Ngươi mới là thế thân, cả nhà ngươi đều là thế thân!”

Tiểu Thái tử ngây ra một giây, vừa ôm đầu bỏ chạy vừa khóc lớn: “Nhụy Nương, thật sự là tỷ sao? Tỷ đã trở lại rồi, hu hu hu, ta đã nói tỷ đã trở lại mà phụ hoàng còn không tin.”

Thái tử điện hạ mười tám tuổi, bình thường là một người nghiêm túc, có uy nghi nhưng giờ phút này lại giống như biến thành đứa trẻ mười năm trước thường xuyên bị ta bắt nạt đến phát khóc.

Hắn ta ôm chầm lấy ta, nước mắt giàn giụa: “Mười năm rồi, ta thường mơ thấy tỷ nhảy xuống từ tường thành. Nhụy Nương, sao bây giờ tỷ mới trở về.”

Vốn định đẩy hắn ta ra nhưng đột nhiên ta lại mềm lòng.

Giống như lúc dỗ hắn ta uống thuốc, ta nhẹ nhàng vỗ lưng hắn ta: “Bây giờ trở về cũng không muộn, ngài xem, ngài còn cao hơn cả ta rồi.”

Từ Diễn thản nhiên nói: “Đâu chỉ cao hơn nàng mà còn đến tuổi có thể cưới linh vị của nàng rồi.”

Tiểu Thái tử ngẩng đầu lên, vẫn nước mắt lưng tròng: “Nhụy Nương, nếu tỷ còn sống, ta cưới tỷ làm Thái tử phi có được không?”

Ta ngây dại: “Hả? Tại sao?”

Chẳng lẽ hắn ta thầm mến ta?

Không khỏi liếc trộm vẻ mặt của Từ Diễn, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm vào cánh tay đang ôm chặt lấy ta của tiểu Thái tử, sắc mặt không được tốt lắm.

Tiểu Thái tử nghiêm túc nhìn ta: “Năm đầu tiên sau khi tỷ chết, vạn dân tế tự. Bây giờ đã là năm thứ mười, trước mộ chôn di vật của tỷ không một bóng người. Nếu tỷ làm Thái tử phi của ta, sau này mỗi tháng mỗi năm sẽ có người tế tự tỷ. Hương hỏa không dứt, vinh quang cũng không đoạn tuyệt.”

Thì ra là như vậy.

Trong lòng ta dâng lên vài phần cảm động nhưng lại rất không hợp tình cảnh nói ra sự thật: “Thật ra, quỷ như chúng ta không quan tâm đến hương hỏa gì đó đâu.”

Tiểu Thái tử thoạt nhìn có chút kinh ngạc.

Ta nhân cơ hội này thoát khỏi vòng tay của hắn ta, bay đến bên cạnh Từ Diễn ngoan ngoãn đứng yên.

Từ Diễn liếc nhìn ta một cái, cũng không nói gì.

Nhưng ta có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn dường như tốt hơn một chút so với vừa rồi.

Cuối cùng tiểu Thái tử cũng hoàn hồn: “Ý của tỷ là, tỷ… bây giờ vẫn là quỷ?”

Ta trìu mến nhìn hắn ta một cái: “Đúng là như vậy.”

Tiểu Thái tử lại nghẹn ngào: “Ta không tin.”

Ta tốt bụng đưa tay ra: “Vậy ngài sờ mu bàn tay của ta xem, có phải lạnh như băng không?”

Hắn ta nghẹn ngào đưa tay tới ——

Giây tiếp theo, Từ Diễn nắm lấy tay ta, kéo ta ra sau lưng.

Tay tiểu Thái tử vồ hụt.

Ta kinh ngạc ngẩng đầu.

Từ Diễn biểu tình như thường, thản nhiên nói: “Lúc này công chúa vẫn còn là hồn thể, điện hạ có long khí trên người, ngài đến gần sẽ làm tổn thương công chúa.”

Mặt hắn không biểu cảm nhìn thẳng tiểu Thái tử, nói ra mấy chữ: “Cho nên, vẫn nên giữ khoảng cách thì tốt hơn.”

Tiểu Thái tử lại đau lòng, tỏ vẻ “trời đất bất nhân không cho ta và Nhụy Nương có cơ hội đến gần nhau, thật sự là không hiểu tình người”, trước khi đi còn uy hiếp Từ Diễn phải chăm sóc ta thật tốt.

Từ Diễn lẳng lặng nghe xong bài diễn thuyết của hắn ta, cuối cùng thành khẩn nói: “Điện hạ bớt đến vài lần, thần có thể chăm sóc công chúa tốt hơn.”

“…”

Tiểu Thái tử mắng mỏ rời đi, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Vừa rồi hắn ôm ta.”

Từ Diễn không mặn không nhạt hỏi: “Cho nên?”

Ta yếu đuối ngã vào lòng hắn: “Ta cảm thấy long khí trên người hắn chấn động hồn thể của ta, hiện tại ta đứng không vững, cần có người ôm. A, người may mắn này sẽ là ai đây?”

Từ Diễn thật sự đỡ lấy eo ta.

Ta mở mắt đầy kinh ngạc, cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn, ngượng ngùng: “Ta chỉ đùa huynh thôi, hồn thể của ta rất tốt.”

Thế nhưng lại không thể thoát ra được.

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, cúi đầu nhìn ta, cười như không cười: “Nếu đã rất tốt vậy thì giải thích một chút, tại sao đêm qua lại nói với Thái tử điện hạ, sau này có thể không có cơ hội gặp lại hắn nữa.”

Vẫn là không tránh được vấn đề này, từ khi nào mà hắn cố chấp truy tìm lý do như vậy?

Ta né tránh ánh mắt của hắn.

Từ Diễn, Từ Diễn.

Phải nói với huynh thế nào đây, trở lại nhân gian mới có mười ngày, hồn hỏa ở ngực đã ảm đạm mờ mịt như tuyết tháng tư sắp tan.

Đó là điềm báo bất hạnh sắp tiêu vong.

Ta cảm thấy mắt cay xè, muốn điều chỉnh góc độ giữa hốc mắt và mặt đất để nước mắt không bị phát hiện mà rơi thẳng xuống.

Chớp chớp mắt, mới ý thức được thì ra quỷ sẽ không rơi nước mắt.

A, vậy thì ta không cần phải trốn tránh.

Ta ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ: “Thật ra là như vậy, huynh xem, đột nhiên ta tụ hồn được, không chừng ngày nào đó sẽ đột nhiên biến mất. Cho nên ta muốn chào hỏi những người quan trọng trước khi biến mất.”

Ta quan sát sắc mặt của Từ Diễn một hồi, hắn đang nghiêm túc lắng nghe, chỉ là hình như không vui lắm.

Vì thế ta lại rất thông minh bổ sung một phen: “Đương nhiên, ta không có ý nói tiểu Thái tử quan trọng hơn huynh, ta muốn từ biệt người cuối cùng là huynh. Huynh phải biết, khách quý cuối cùng mới là…”

Hắn ngắt lời ta: “Tại sao lại có ý nghĩ này?”

Ta chỉ chỉ vào ngực một cách qua loa.

Ở nơi đó, ngay cả âm dương nhãn cũng không thể nhìn thấu, hồn hỏa giống như chủ nhân, nó đang hấp hối.

Có bao nhiêu lời thật lòng đều phải mượn cớ đùa vui mới có thể nói ra sao?

Cũng giống như ta muốn đến gần hắn nhưng có cảm giác thật thật giả giả, giả giả thật thật.

Ta mỉm cười thở dài: “Từ Diễn, nếu ta thật sự sắp biến mất, huynh sẽ giả vờ thích ta vì thương hại ta sao?”

Hắn nhìn ta chằm chằm, bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt hắn vẫn ung dung trấn định như thường.

Chỉ là, ta không chắc trong đôi mắt đen như mực của hắn có nhiều cảm xúc hơn bình thường hay không.

Sau đó ta nghe hắn trả lời: “Sẽ không.”

Ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy một góc nào đó trong lòng dâng lên đau đớn.

Điều này không nên, ta là quỷ, không nên hy vọng xa vời vào tình yêu cũng không nên đau đớn.

Giây tiếp theo lại nghe thấy hắn nói: “Cho nên nàng hãy sống thật tốt, chuyện còn lại ta sẽ giải quyết.”