Danh sách

-
87 lượt xem
-
87 lượt xem
Gả Tam Thúc






Cố Trường Quân phát hiện, gần đây cửa nhà mình thường xuyên có một số thiếu niên kỳ quái quanh quẩn không đi. Ban đầu hắn cho rằng đó là gián điệp mà đối thủ chính trị phái tới.
Sau đó, La đại tướng quân từ trước đến giờ cùng hắn không hợp nhau và Thế tử Xương Bình Hầu lần lượt đến cửa, chắp tay dập đầu tự xưng “Vãn bối” với hắn, Cố Trường Quân mới bừng tỉnh hiểu ra.
Thì ra tiểu cô nương ở hậu viện kia đã đến tuổi làm mai.
Sắc mặt Cố Trường Quân đen lại và trầm xuống, sai người kêu Chu Oanh đi vào, muốn cảnh cáo nàng phải an phận thủ thường đừng trêu chọc những kẻ không ra gì kia. Nhưng vào giây phút nhìn thấy Chu Oanh thì hắn lại sững người.
Tại sao không ai nói cho hắn, túi nước mắt kia từ khi nào đã trổ mã, đẹp không ai bì mỗi thế kia?
Thuở nhỏ Chu Oanh mất đi nơi nương tựa, sau khi được Cố gia nhận nuôi mới coi như là có một nơi tạm lánh. Nàng dùng sức học tập nữ hồng và trù nghệ, muốn làm cho từ trên xuống dưới Cố gia vui vẻ, nhưng chẳng biết tại sao, người Tam thúc ‘hờ’ kia luôn đối xử với nàng không mấy vui vẻ.
Cho đến có một ngày, Tam thúc đột nhiên thông báo với nàng: “Dọn dẹp một chút, nên thành thân rồi.”
Chu Oanh ngạc nhiên.
Đồng thời, nàng lại nghe nói, Tam thúc muốn cưới tam thẩm? Không biết là ai xui xẻo gả cho người hung dữ như Tam thúc nữa.
Sau đó, Chu Oanh khóc lóc phát hiện, người xui xẻo đó chính là chính nàng.
Tiểu bạch thỏ đơn thuần nhát gan vs nam chủ âm tình bất định
Trích dẫn từ truyện:
1.
“Có nhớ ta không?” Cố Trường Quân ôm từ phía sau, Chu Oanh trốn không được nên cũng lười né.
Nàng không chịu trả lời, Cố Trường Quân cũng không giận, khẽ mổ vào tai nàng, màu da sáng như tuyết của nàng từng chút từng chút đỏ lên.
“Ta rất nhớ nàng.” Hai mươi mấy năm qua hắn chưa từng nói mấy lời ân ái này với người nào, bây giờ nói ra, lại giống như ngựa quen đường cũ không có chút trở ngại nào.
“Đi làm việc cũng nhớ nàng, lên xe về nhà cũng nhớ nàng, đến Bách Ảnh đường đọc sách cũng nhớ nàng, kể cả lúc nghị sự với phụ tá cũng vậy. Có vài lần tâm trí cứ thẩn thờ mãi…”
Với hơi thở hừng hực, mỗi một chữ hắn nói ra đều trở nên nóng bỏng.
Tai Chu Oanh đỏ rực, không được tự nhiên cắn môi.
“Sau này, đừng làm vậy nữa…” Giọng nói nàng mềm mỏng trầm thấp, nhưng vẫn rất kiên định: “Ta và người không thể được đâu, cho dù như thế nào, người vẫn là tam thúc của ta…”
“Ai nói vậy?” Cố Trường Quân khẽ cười: “Ta nói được là được.”
“Với người…”
“Ta biết, nàng không tình nguyện. Ta có thể đợi.” Cố Trường Quân nắm lấy cằm nàng, để nàng xoay người lại nhìn mình: “Chu Oanh, cả đời này, ta chỉ muốn cùng nàng sống tới bạc đầu.”
“Ta biết không dễ dàng gì, nhưng nàng hãy nhớ kỹ, ta Cố Trường Quân, là thật lòng thật dạ ái mộ nàng.”
2.
Cố Trường Quân không trả lời, hắn tiến lại gần thổi hơi ấm vào tai nàng: “Nàng có tin lời ta không?”
Chu Oanh không mở miệng đáp lại. Một lúc lâu sau nàng mới nhắm mắt nhẹ nhàng phun ra một chữ: “Có.”
Cố Trường Quân câu lên khóe môi thì thào: “Vậy thì nàng có muốn gả cho ta không?”
Chu Oanh dừng lại, hai tay buông thõng xuống. Cố Trường Quân siết chặt eo nàng: “Chu Oanh, nàng gả cho ta nhé?”
Hắn đã vất vả đến mức khiến nàng cảm thấy đau lòng.
Đôi môi Chu Oanh run run, khẽ khàng gọi hai tiếng: “Tam thúc.”
Cố Trường Quân mơ hồ nghe thấy tiếng thổn thức của nàng.
Hắn ôm lấy Chu Oanh, gục đầu xuống che mắt nàng: “Này, đừng sợ, ta ở đây mà.”
Đôi hàng mi Chu Oanh run rẩy, nước mắt chậm rãi rơi xuống.
Nàng nhỏ giọng đáp lại: “… Gả cho chàng.”