19
Sớm 12 tháng 11, ta ngồi trước gương đồng kẻ mày. Thỉnh thoảng ta còn ngó ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời âm u, hy vọng tuyết đừng rơi.
Ta đã đứng ngoài cổng phủ đợi từ buổi sáng, Lan Nhi giúp ta đội mũ lên. Ta hồi hộp vuốt hai bên tóc mai hỏi nàng: “Hôm nay ta có đẹp không?”
Lan Nhi vuốt nếp may quần áo giúp ta, nàng cười nói: “Ngày nào vương phi cũng rất đẹp”.
Ta cười hì hì.
Chỉ Nhi bất mãn nói: “Tiểu thư, hôm nay trời rất lạnh, người xem tuyết rơi xuống đóng băng rồi. Người đã đợi lâu lắm rồi, chúng ta vào trong dùng bữa trước đi, đợi Vương gia về đến nơi rồi chúng ta ra đón. Lạnh quá đi.” Vừa nói Chỉ Nhi vừa hà hơi xoa xoa bàn tay.
Ta thấy Lan Nhi cũng bị lạnh, chóp mũi cũng đỏ ửng lên rồi, cũng không nói lại lời nào. Nghĩ lại thấy ta thật tức cười, liền đi vào trong dùng cơm trước.
Ta vừa ăn cơm trưa vừa lơ đãng nhìn ra cửa sổ, bên ngoài tuyết rơi xối xả, đọng lại một ít trên cành cây, mặt đất cũng đóng thành một lớp tuyết mỏng.
Ta bảo Lan Nhi đi lấy áo khoác của Vương gia, đợi lát nữa mang ra bên ngoài đón hắn.
Ai ngờ mới ăn được nửa bữa cơm, ta nghe tiếng người hầu báo tin, Vương gia đã trở về rồi. Ta nào còn tâm trạng ăn cơm, vội vàng chạy ra bên ngoài.
Lan Nhi cầm ô đuổi theo phía sau ta: “Vương phi, người chạy chậm thôi, đường trơn, cẩn thận một chút!”
Ta giật mình, thả chậm bước chân lại, nhỡ may trượt chân thì mất mặt lắm. Chỉ Nhi cũng cầm áo khoác của Triệu Tư Hành gấp gáp chạy theo sau. Dù chúng ta không chạy nữa, nhưng bước chân vẫn lướt đi thật nhanh.
Triệu Tư Hành đã xuống ngựa, ta vừa hắng giọng đã thấy hắn lại vươn tay về phía xe ngựa. Một bàn tay trắng nõn vươn ra, một cô nương váy trắng nắm lấy tay Triệu Tư Hành. Dáng người nàng nhỏ nhắn, gương mặt mỹ lệ, trên mặt còn vương chút sắc đỏ. Hai người họ nhìn nhau, trong ánh mắt giấu không nổi tình ý.
Ta nắm chặt ống tay áo hồng nhạt, quay người chạy vào trong phủ.
Một giọt nước mắt rơi xuống nhanh chóng biến mất vào nền tuyết trắng. Ta cúi đầu nhìn một cái, trên nền tuyết chỉ còn lại một đường dấu chân đất bẩn.
Lan Nhi và Chỉ Nhi yên lặng đi phía sau ta, ta thật may mắn, may mắn vừa nãy hai nàng chưa hề lên tiếng.
Tại sao lại như vậy chứ? Ta thần hồn phách lạc trở về phòng, trong lòng tràn ngập sự khó chịu, trong đầu cũng đầy rẫy những suy nghĩ hỗn loạn. Một cảm giác đau đớn xé rách không thể gọi tên bủa vây lấy ta, khiến ta muốn kêu cũng không được, muốn nói cũng không xong, ta không biết mình nên làm gì, không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với chuyện này.
Ta thay xiêm y, tô đi tô lại hàng mày như núi của mình, thoa lên son môi xinh đẹp. Hứa Thanh Uyển, không được khóc, không thể thua.
20
Triệu Tư Hành và nữ nhân kia đã vào bên trong. Ta bày biện một bàn thức ăn, lại nói với hắn: “Vương gia đói rồi phải không, ngài ăn cơm trước đi”.
Hắn buồn rầu, trông hơi gượng gạo: “Thanh Uyển, đây là…”
Ta chẳng nói chẳng rằng, hắn lại nói: “Đây là Thẩm Ý, Tết năm tới ta định phong nàng làm Trắc Phi, không cần mở yến hội tiệc tùng, chỉ bày một bàn ăn trong phủ là được rồi.”
Tay ta đang bưng chén dừng giữa không trung: “Ta biết rồi. Vậy Vương gia định sắp xếp chỗ ở của Thẩm Ý cô nương ở đâu?”
“Ở Vãn Cư đi.”
“Đã biết, thần thiếp sẽ sắp xếp”.
Ta sẽ giao hết việc này cho Lan Nhi, ta chẳng cảm thấy gì ngoài buồn nôn. Tại sao vậy chứ? Tại sao lại như vậy?
Hắn gọi ta là “Thanh Uyển”? Thanh Uyển? Vậy Uyển Nhi thì sao? Không gọi Uyển Nhi nữa rồi.
Tại sao lại thế này, không phải hắn không màng nữ sắc hay sao? Tại sao 25 tuổi còn không muốn thành thân, bây giờ lại muốn cưới vợ rồi.
Đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, ta không phản đối hắn nạp thiếp, chỉ là vì cái gì mà hắn lại giấu ta? Hắn đi Dương Châu hai tháng, hắn có bao nhiêu cơ hội nói cho ta biết, nhưng lại chọn không nói.
Dù hắn nói muốn nạp thiếp đương nhiên trong lòng ta không muốn, nhưng ta cũng có thể chọn người kỹ giúp hắn, nhưng hôm nay liệu rằng hắn có thấy xấu hổ với ta chút nào không?
Sao hắn có thể đứng đối mặt với ta mà nói những lời này? Bảo ta chuẩn bị lễ nạp thiếp cho hắn?
Huống chi hai người bọn ta mới chỉ thành thân nửa năm, mới chỉ nửa năm thôi đấy.
Ta cứ nghĩ chúng ta là tình cảm đến từ hai phía, ta cứ nghĩ hắn cũng có một chút yêu thích ta, ta cứ nghĩ hắn không chỉ xem ta là một Vương phi chuẩn mực để xử lý những việc trong phủ.
Xem ra là do ta tự đa tình.
Ta mặc lên bộ váy hắn thích nhớ nhung chờ đợi hắn trở về, mà hắn lại đưa một nữ nhân khác về nhà, nói với ta hắn muốn phong nàng làm Trắc Phi.
Thị vệ thân cận Triệu Tư Hành nói, hắn gặp Thẩm Ý lúc đang hóng gió ngắm trăng trên cầu đêm Dương Châu, sau đó hai người đến sông Tần Hoài nghe ca múa cả đêm.
Có phải nếu ta không nói với Triệu Tư Hành về cảnh đẹp Dương Châu, thì hắn sẽ không đi dạo đêm phải không? Có phải nếu ta không nói với hắn cảnh đêm Dương Châu đẹp nao lòng, thì hắn sẽ không gặp Thẩm Ý? Có phải nếu hắn thật sự rất thích Thẩm Ý, dù cho nàng có 20 tuổi, hắn vẫn muốn cưới nàng về phủ. Có phải dù cho ta có mặc váy hồng, hắn cũng sẽ không thích ta?
Ta túm lấy áo khoác Chỉ Nhi đang cầm trên tay, bứt chỉ rơi tứ tung xuống đất, hung hăng giẫm chân thật mạnh xuống đất. Chỉ Nhi yên lặng đứng bên cạnh vỗ nhẹ lưng ta, ta ôm mặt giấu nhẹm những giọt nước mắt rơi qua kẽ tay.
Ta từng kể với các nàng về viễn cảnh tươi đẹp mà ta nghĩ đến, rốt cuộc tình yêu mà ta mơ tưởng hoàn toàn là giả dối. Ta nghĩ Triệu Tư Hành thật đáng thương, ta nghĩ hắn thiếu thốn tình cảm, nên ta tặng hắn tấm chân tình của mình. Nhưng mà, hình như ta đã quên, quên rằng người thiếu thốn tình cảm chính là ta.
Mẹ đã mất khi ta lên 6 tuổi, cha lại bận rộn, chẳng có thời gian chơi cùng ta. Dường như ta đã trải qua ngày tháng một mình hơn 10 năm rồi, 10 năm này, ta rất cô đơn.
10 năm này chẳng có một ai cho ta một cái ôm. Nên Triệu Tư Hành ôm ta một cái, ta liền hèn mọn nhảy vào cái ôm ấy.
Tự mình đa tình, nhát đao chí mạng.
21
Ta lại bảo Chỉ Nhi đem hết đồ đạc của Triệu Tư Hành trả về Thính Nguyệt Cư của hắn.
Lan Nhi nhìn ta cả ngày mất hồn mất vía, bèn nắm lấy tay ta an ủi: “Vương phi, Vương gia vẫn thương yêu người, không phải nói không tổ chức yến hội, chỉ bày bàn trong phủ thôi sao? Làm thế này người trong phủ trong lòng đều đã rõ rồi, ai cũng không có gan coi thường người. Hơn nữa người mới là Vương phi được Hoàng thượng ban hôn, lão gia nhà chúng ta còn là quan thượng thư, không có kẻ nào dám coi thường người đâu”.
Chỉ là ta, chỉ là ta không muốn trong lòng lang quân có người khác. Có lẽ dù trong tim hắn còn có vị trí dành cho ta, ta cũng không có cách nào đón nhận nó. Ta không cần thứ tình yêu không trọn vẹn, ta muốn trong mắt lang quân chỉ có ta, một lòng nhớ về ta thôi, chẳng lẽ ta sai rồi sao?
Ta giương mắt nhìn Lan Nhi hồi lâu, rồi cũng gật đầu.
Muốn sống tốt ở Vương phủ này, gia thế rất quan trọng, nhưng tình yêu của nam chủ nhân cũng quan trọng không kém. Ta không muốn trở thành người đến trước, nhưng cuối cùng vẫn là người đến trước. Nếu ta là người đến trước, vậy Thẩm Ý thì sao? Nàng là kẻ đến sau ư? Nàng chỉ là con gái của một thương gia ở Dương Châu, nàng có thể sống tốt ở Vương phủ sao?
Hôm nay gặp nàng lần đầu tiên, ta mơ hồ có cảm giác, ta sẽ thua rất thảm.
Cho nên ta sợ rồi, Hứa Thanh Uyển ta không được thua.
Đêm đó Triệu Tư Hành lại đến điện Thanh Huy của ta.
Hai chúng ta nhìn nhau không nói lời nào, rất lâu sau hắn mới hạ giọng nói: “Ta biết nàng là người đáng tin cậy, Thẩm Ý phiền nàng chỉ bảo rồi.”
Ta cười nhạt đáp: “Ngài bảo ta chỉ bảo người hơn ta 4 tuổi ấy hả, người cũng nói được lời này ra sao. Nàng cũng thế, 20 tuổi mới gả cho người ta, chắc giờ đang vui vẻ lắm nhỉ. Không chừng người ta biết ngài là Vương gia, mới dán lên người ngài đấy.”
“Hứa Thanh Uyển, nàng ăn nói hàm hồ gì vậy, chuyện này không như nàng nghĩ đâu, sao nàng lại nói lời chua ngoa như thế chứ”. Triệu Tư Hành thở gấp.
“Ta vốn chua ngoa như thế đấy, chỉ là ngài không biết mà thôi. Ngài nói chuyện này không như ta nghĩ, vậy là thế nào ngài nói xem?”
Hắn nhìn ta im lặng, một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng: “Nàng ngủ đi, ngày mai Thẩm Ý sẽ tới kính trà nàng”.
Đêm khuya vắng vẻ, tựa như nghe được cả tiếng tuyết rơi xuống nền đất. Ta lẳng lặng nằm trên giường mở to hai mắt nhìn cảnh tối đen mờ ảo bên trên.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này, tại sao ta có thể nói ra những lời đó? Ta làm sao vậy? Ta không kìm được nghẹn ngào nấc lên trong màn đêm đen.
22
Ta sao vậy chứ?
Ta gặp một người, hắn khiến ta rung động, ta nghĩ đó là tình yêu, cuối cùng lại phá hủy tất cả mọi thứ.
Ta bắt đầu chẳng còn là chính mình nữa.
23
Thẩm Ý là một cô nương khá dịu dàng nhã nhặn, mỗi ngày đều an phận ở trong phủ. Nếu như không có chuyện này, ta nghĩ rằng mình có thể sẽ nhào lên người thân mật gọi nàng gọi một tiếng tỷ tỷ.
Từ nhỏ ta đã muốn có một người tỷ tỷ. Lúc vẫn còn ở Dương Châu, tiểu ca nhà Tri Châu bá bá luôn cho ta ăn bánh ngọt, tiểu ca ngày nào cũng khoe khoang bánh này là do tỷ tỷ làm. Tiểu ca ăn tới mức mập mạp trắng trẻo, dáng vẻ này chắc chắn là do ăn bánh ngọt mà thành.
Lúc đó ta vô cùng ngưỡng mộ, ta cũng muốn có tỷ tỷ, nên ta về nhà khóc lóc om sòm, lăn ra đất ăn vạ.
Cha ta nhéo mũi ta cười: “Nếu con muốn có muội muội hay đệ đệ còn được, còn tỷ tỷ thì không được đâu”.
Ta ngồi bệt xuống đất khóc oa oa: “Sao lại không được, con không cần đệ đệ hay muội muội, con cần tỷ tỷ cơ, con muốn có tỷ tỷ!”
Cha ôm ta vào lòng an ủi: “Được, tối nay cha sẽ sinh tỷ tỷ cho con”. Mẹ ta đứng bên cạnh không biết sao mặt lại đỏ lên.
Sau đó lúc ta lên 6 tuổi, mẹ ta qua đời. Từ đó cha ta được điều về kinh thành làm quan, rồi lên chức thượng thư.
Một câu “Tỷ tỷ mời dùng trà” cắt đứt dòng suy nghĩ của ta.
Thẩm Ý kính cẩn giơ chén trà, ta nhìn ngón tay giữ chén trà run run. Chỉ Nhi rót nước sôi vào trong chén trà, lòng ta biết rõ chuyện này.
Ta đưa tay trái lên đỡ mặt, không đếm xỉa cười mở miệng: “Tiếng tỷ tỷ này của ngươi thật sự làm bổn cung sợ hãi, ngươi lớn hơn bổn cung 4 tuổi, bổn cung nên hay không nên nhận tiếng tỷ tỷ này đây?”
Nha hoàn bên cạnh Thẩm Ý không nén được tức giận: “Ngươi, ngươi thật quá đáng”.
Chỉ Nhi tiến lên cho ả một cái tát, miệng còn quát lớn: “Vương phi đang nói chuyện với Trắc Phi, không có chỗ cho ngươi chen vào đâu, còn dám xưng hô với Vương phi như thế”. Chỉ Nhi lại tát cho con nha hoàn một cái nữa. Ả nha hoàn bụm mặt khóc nức nở, ta thấy vành mắt Thẩm Ý cũng đỏ lên.
Chỉ có điều ả nha hoàn này cũng thật sự quá đáng, chủ tử thấy vậy mà không biết răn dạy một câu ư?
Lan Nhi đứng bên cạnh lặng lẽ giật nhẹ áo ta, ta mới nhận chén trà nhỏ: “Bổn cung đã nhận trà rồi, từ nay về sau ngươi hãy hầu hạ Vương gia cho tốt. Sớm ngày…” Ta dừng một chút: “Sinh con nối dõi cho Vương gia”.
“Còn nữa, không cần đến thăm hỏi ta đâu”.
Ta không muốn nhìn thấy một thân váy trắng xuất hiện trước mặt ta, nhìn thấy chỉ khiến ta thấy buồn nôn.



