Skip to main content

Trang chủ Uyển Quy Trì Phần 5

Phần 5

8:37 chiều – 18/05/2025

14

 

Dạo gần đây ta cảm thấy Vương gia hơi trẻ con, xem ra thật sự không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

 

Lúc trước ta thấy Vương gia không nói không cười, tuy hơi lạnh nhạt nhưng lại là người tao nhã, còn bây giờ ta chỉ thấy hắn rất trẻ con.

 

Lúc trước khi ta dùng bữa với hắn, tuy hắn kén ăn nhưng lại không nói ra, còn bây giờ lại chỉ chỉ trỏ trỏ thức ăn, kén ăn quá rồi nha.

 

Dạo gần đây hắn thường gắp thức ăn cho ta, nhưng thà không gắp còn hơn. Ta không thích ăn thịt, hắn lại gắp cho ta.

 

Nhưng mà bây giờ ăn cơm cùng nhau không ngượng ngùng như trước nữa, chúng ta dường như cũng trở nên gần gũi hơn một chút. Thật là kỳ diệu, như thể giữa hai ta đột nhiên trở nên tự nhiên hơn nhiều.

 

Mồng 7 tháng 7, đêm thất tịch. Trong phủ bày rất nhiều hoa tươi và rượu ngon mừng ngày gặp mặt của Ngưu Lang và Chức Nữ. Đám nha hoàn hào hứng sơn móng tay bằng hoa phượng tiên. Nói dùng nước hoa phượng tiên sơn móng tay ngón út và áp út rồi chờ đến Tết nguyên đán, khi về già sẽ không bị bệnh mờ mắt tuổi già. Vậy nên ta cũng sơn hai ngón áp út và ngón út.

 

Lúc ta ra cửa đón Vương gia, móng tay út vẫn còn bị cánh hoa bao chặt. Ta giơ tay lên cho hắn xem, hắn hơi ngạc nhiên, dường như là thất thần trong chốc lát, tựa như nhìn xuyên qua ngón tay ta vậy.

 

Đêm đó là lần đầu tiên hắn đưa ta ra ngoài chơi, chỉ có hai chúng ta.

 

Hắn nắm lấy ta lần đầu tiên, ta không kìm được chốc lát lại cúi xuống nhìn hai bàn tay đang đan chặt. Tay của hắn rất lớn, bao trọn lấy bàn tay ta, lúc ấy ta cảm thấy vô cùng an tâm. Ta thừa cơ sờ lên vết sần mỏng trên tay hắn, hắn liền bắt được đầu ngón tay không an phận của cha. Gió mang theo hơi nóng thổi qua, tay ta cũng ấm nóng, nhưng ta vẫn không nỡ mà buông tay.

 

Khi ấy chắc chắn ta đã mím nhẹ môi, mặt đỏ tai hồng, dường như hơi thở cũng mất ổn định. Nhưng ta lại nghĩ, ta đã là thê tử của hắn gần 1 tháng rồi, còn ngại ngùng gì nữa chứ. Thế nên ta lại miết nhẹ bàn tay hắn.

 

Trên đường xe ngựa chạy tấp nập, chật kín đông đúc, tiếng rao hàng vương vẩn bên tai không dứt. Thế nhưng ta lại thấy thật an tĩnh, đèn hoa thưa thớt, hắn nhìn ta, ta cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt tựa như chứa tình ý, có lẽ gương mặt ta cũng đã đỏ bừng ngượng ngùng.

 

Chúng ta đi từ Vương phủ đến đường phố, rồi lại từ đường phố về nhà. Ta kể với hắn về mùa xuân ở Dương Châu, kể về những đêm Dương Châu sáng ngời đèn hoa. Kể với hắn chuyện ta lấy đóa hoa làm thẻ kẹp sách, kể với hắn về chiếc bàn tính của ta.

 

Ta nhìn hắn không rời, tựa như cả thế giới chỉ còn lại mình hắn, ước gì ngày nào cũng được vui vẻ như hôm nay. Về đến phủ, ta mặc kệ hắn nhăn mặt mà đắp cánh hoa phượng tiên lên ngón út của hắn.

 

Ta không để ý hắn nhăn mày trợn mắt, cắn răng chịu đựng, ta hy vọng về già hắn sẽ không mờ mắt, ta không thèm chăm sóc hắn đâu.

 

15

 

Ta càng ngày càng to gan lớn mật rồi.

 

Hắn cho ta xem chữ trước đây hắn từng viết, ta phải công nhận nét chữ rất cứng cáp, mạnh mẽ như thác nước chảy.

 

Nhưng ta nghĩ hắn quá tự cao rồi, liền dối lòng nói hắn viết chả ra cái dạng gì, vô cùng bình thường! Sau đó hắn bắt ta đến thư phòng viết chữ. Hắn ngồi một bên xử lý việc công, thỉnh thoảng lại liếc ta một cái. Hu hu hu, trẻ con!

 

Viết chữ xong, lúc ra về ta không kìm được một ý nghĩ, sao ta không đi cho cá ăn, không đi chọc chim cơ chứ! Không được thì ta uống ít rượu rồi say cả nửa ngày không phải tốt sao!

 

Nói đến uống rượu, đúng thật rượu vào hỏng việc.

 

Vào một đêm của tháng 8, ta bị một hồi sáo đánh thức. Tiếng sáo bi ai mê hoặc lạ thường, buồn bã thê lương, ta men theo tiếng sáo đến nội viện, chỉ thấy một bóng lưng yên lặng dưới ánh trăng. Ta không biết hắn bị làm sao, ta chỉ nghĩ, ta không thể để mặc hắn một mình như vậy được.

 

Ta lấy ra hai vò rượu, hai chúng ta cứ thế ngồi thưởng rượu dưới ánh trăng. Ngày hôm sau ta không biết sao mình lại tỉnh dậy ở Thính Nguyệt Cư, thật là khiến người ta xấu hổ…

 

Mồng 10 tháng 8, Vương ma ma mặt mày hớn hở chuyển hết đồ đạc của hắn vào điện Thanh Huy của ta. Hai chúng ta ù ù cạc cạc bắt đầu những ngày tháng chung phòng. Chỉ là ngủ chung đơn thuần, mỗi người đắp một chiếc chăn riêng.

 

Đêm 15 tháng 8, hai ta cùng uống rượu ngắm trăng, vài con côn trùng bay đến đậu trên váy của ta, dọa ta sợ tái mét mặt, nhảy dựng trốn vào trong lòng hắn.

 

Hai tay ta ôm cổ hắn, nụ hôn của hắn cứ thế rơi xuống gương mặt ta, đầu tiên là trên trán, sau đó là mí mắt, cuối cùng dừng lại trên môi, dịu dàng như nước.

 

Dưới ánh trăng yên tĩnh chỉ nghe thấy hơi thở dồn dập, chẳng biết là của ta, hay là của hắn, có lẽ là cả hai. Ta tưởng như chân mình đứng không vững, cả người cũng mềm nhũn như dòng nước mềm mại chảy trong cái ôm của hắn.

 

Đêm đó, hắn ôm Vương phi đã mềm nhũn như nước vào phòng ngủ, đặt ta lên giường. Ta nắm lấy góc áo, tim đập thình thịch.

 

Đêm đó hắn đặt ta dưới thân, hôn khắp nơi trên cơ thể ta một lần rồi lại một lần, ta chính thức trở thành thê tử của hắn. Trong cơn ý loạn tình mê, hắn dịu dàng ngậm lấy vành tai ta, gọi ta “Uyển Nhi” không biết bao nhiêu lần, giữa hàng chân mày dường như nhíu lại buồn bã.

 

Ta đoán hôm nay trăng tròn, có lẽ hắn nhớ tới phụ hoàng hay là mẫu phi, cũng có thể là Tam ca đã bị hắn chính tay giết chết. Ta không muốn nhìn biểu cảm này trên gương mặt hắn, ta chủ động ôm lấy cổ hắn, nói mấy lời bên tai hắn: “A Hành, chàng còn có ta, ta sẽ ở bên chàng”.

 

Có lẽ xưng hô này đã gợi nhớ hồi ức của hắn. “A Hành”, hắn lẩm bẩm nhắc lại vài lần, kinh ngạc nhìn ta.

 

Sau đó hắn chiếm lấy đôi môi ta, ta thấy đau, rất đau, đau đến nỗi nước mắt ta rơi xuống, thì ra lần đầu tiên lại đau đến như vậy.

 

Sau đó ta mệt mỏi thiếp đi, nửa tỉnh nửa mê nghe thấy tiếng mở cửa phòng, có lẽ là Triệu Tư Hành đã đi rồi.

 

16

 

Triệu Tư Hành thật sự không phải là người.

 

Sau khi ta lộ ra bản chất thật của mình, hắn luôn cười nhạo ta, nói không ngờ lúc trước ta giả vờ giả vịt giỏi đến thế, diễn chưa được một tháng đã bị bại lộ.

 

Ta cho rằng hắn đang chê cười mình, ta thật sự không thể chấp nhận được chuyện này. Ta bảo hắn nhắc lại thử xem, nếu hắn dám nhắc lại lần nữa, ta sẽ ném hết đồ đạc của hắn ra khỏi phòng mình.

 

Ai ngờ hắn lại nhéo nhéo mặt ta: “Tiểu cô nương tính tình hoạt bát mới tốt, dáng vẻ này của nàng thật sự khiến người khác yêu thích”. Cái con người này, thật là đáng ghét quá đi mất, ta giả vờ lườm hắn một cái, nhưng đáy mắt lại không giấu nổi ý cười.

 

Nói thật lòng, Triệu Tư Hành dường như rơi vào trong đáy mắt ta, vào trong bàn tính ngọc châu, trên giấy Tuyên Thành, thậm chí cả trong giấc mơ dài mỗi đêm.

 

Không biết tại sao, ta bây giờ ngày nào cũng soi gương, vô cùng để ý đến vẻ ngoài của mình. Ta tự nhận ta không phải mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhiều nhất cũng chỉ được coi là thanh tú, mà Triệu Tư Hành lại rất đẹp, so sánh với hắn thì ta thua chắc rồi.

 

Hắn nói ta mặc đồ màu hồng rất đẹp, vậy là ngày nào ta cũng mặc đồ màu hồng. Ta khinh thường chính mình, ta biết mình tiêu rồi.

 

Nhưng ta lại nghĩ, làm người không nên tự coi thường bản thân, đúng, chính xác là như vậy. Hắn nhiều tuổi rồi, hơn nữa trên người có rất nhiều vết sẹo chằng chịt, khó coi chết đi được. Nói đi cũng phải nói lại, ta nhận ra tên biến thái này lại cho ta chạm vào vết sẹo của hắn, chúng trông khá là doạ người. Vết sẹo kia trông rất dữ tợn, ta không muốn sờ, hắn liền nắm lấy tay ta đặt lên người hắn, lướt dài một đường. Phì phì phì, không được nhớ lại nữa, không được có mấy suy nghĩ đồi trụy như thế.

 

Nhưng chuyện làm ta tức giận hơn là hắn phải lên triều thì đi đi, sao cứ bắt ta phải thức dậy mặc trang phục thượng triều, hắn đi rồi ta mới được ngủ tiếp.

 

Ta hận không thể lấy gối đánh chết hắn, nha hoàn làm để làm cảnh sao?

 

17

 

Thực ra trừ những lúc thật sự xấu tính, Triệu Tư Hành cũng đối xử với ta rất tốt. Nhưng ta luôn cảm thấy giữa hai chúng ta có gì đó xa cách.

 

Bọn ta ngày ngày chung giường chung gối, hắn cũng dịu dàng săn sóc ta, nhưng ta vẫn nghĩ rằng ta không thật sự hiểu hắn.

 

Ta không biết trong lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ điều gì, không biết tại sao thỉnh thoảng hắn lại lộ ra nét mặt buồn vô cớ, cũng chẳng hay lý do hắn ngồi thẫn thờ trước giấy Tuyên Thành. Hắn chưa từng kể cho ta những chuyện trước đây, lần nào ta hỏi hắn cũng nói không có gì đặc biệt đâu.

 

Ta đoán lúc trước Triệu Tư Hành nhất định rất đau khổ, nên hắn mới không muốn nhắc lại. Ta nhẹ nhàng ôm lấy hắn, ta nói: “A Hành, nếu trong lòng chàng có tâm sự thì hãy nói với ta, dù cho là chuyện gì đã cũng sẽ lắng nghe. Hắn không đáp lời, thật lâu sau, hắn mới ừ một tiếng.

 

Ta có về thăm cha vài lần, cha vẫn giống như trước khi ta gả đi. Ngày ngày bận rộn công việc, một khắc cũng không nghỉ ngơi.

 

Có lúc cha hỏi ta, Vương gia sao không tới cùng con.

 

Ta cười hì hì: “Vương gia bận ạ, chút chuyện nhỏ này con sẽ không phiền đến Vương gia. Mà ngày nào cha chẳng gặp hắn ở trên triều, còn mong hắn đến nhà chúng ta nữa sao?”

 

Cha ta mệt mỏi dựa vào ghế: “Hắn như vậy là không để cha vào mắt phải không? Trong buổi chầu còn đàn áp cha, cha nể tình con gả cho hắn nên đã trưng bộ mặt niềm nở, thế mà hắn vẫn mặt nhăn mày nhó với cha.”

 

Ta trừng cha một cái: “Trước kia không phải ngày nào cha cũng chửi mắng Vương gia hay sao? Cha còn mách lẻo trước mặt Thái hậu nữa ấy?”

 

Cha ta hét: “Con có phải con gái cha nữa không vậy…!!!”

 

Gần đây sao cha ta lại trẻ con thế chứ.

 

Kể ra cha ta và Vương gia cũng khá giống nhau đấy chứ, đều là hai kẻ cô độc, đều có nhà cao cửa rộng. Còn nữa, bọn họ đều là người quan trọng trong cuộc đời ta.

 

18

 

Mồng 2 tháng 9,  hai sứ giả vận chuyển muối dâng tấu trên triều. Trong tấu chương nói rõ, ngoài chi phí 8 vạn lượng cấp cho phiên vận chuyển muối lần trước, 24 vạn lượng còn lại đã được nộp lên phủ nội vụ.

 

Nhưng theo như các vị đại thần báo cáo, không hề có 8 vạn lượng dùng cho phiên vận chuyển muối trước đó trong sổ ghi chép. Thái hậu đích thân xem sổ sách, dựa theo chế độ nhập khẩu muối hiện nay, từ khi Tân hoàng lên ngôi đến nay, thuế muối đã lên đến hơn một triệu lượng, còn chưa kể đến những chi phí nhập khẩu và các loại phí khác, vẫn còn hơn 900 ngàn lượng chưa nhập vào kho.

 

Đến nay đất nước đến lúc cần dùng tiền, lại xảy ra sự tình này. Thái hậu rất tức giận, bởi vì đây là chuyện lớn, nên triều đình bí mật phái Vương gia đi âm thầm điều tra, bề ngoài chỉ nói đi làm nhiệm vụ tuần tra thay Hoàng thượng.

 

Mồng 7 tháng 9, Vương gia đến Dương Châu. Bởi vì tổng bộ vận chuyển muối ở Dương Châu, nên ta nói với hắn, nếu hắn có thời gian thì hãy đi xem cảnh Dương Châu, uống chút trà buổi sáng. Ở Dương Châu đẹp nhất là thuyền hoa, đêm đến ánh đèn soi chiếu xuống lòng sông, ngồi trên thuyền hoa thưởng gió mát trăng sáng thật sự là chuyện đáng nhớ cả đời người.

 

Triệu Tư Hành nói, hắn đi rồi ta có thể đến chỗ cha. Nhưng ta nghĩ chắc là thôi, cả chốn Vương phủ rộng lớn này còn bao nhiêu việc, vẫn là thôi đi.

 

Nhưng sau khi Triệu Tư Hành đi, ta thường xuyên tới thăm cha. Ngày nào ta cũng nhìn chằm chằm cha uống canh mè đen hà thủ ô, sao ta lại cảm thấy ngày cha ta hói đầu sắp đến rồi.

 

Khoảng thời gian này thật sự nhàm chán, thu sang tiết trời se se lạnh, ta lại nhớ đến cái ôm của Triệu Tư Hành, rốt cuộc đến bao giờ hắn mới quay trở về đây?

 

Tháng 10 đến rồi, Triệu Tư Hành vẫn chưa quay trở về, hắn chỉ gửi cho ta một bức thư: Giữ sức khỏe, đừng nhớ ta. Sao hắn viết thư cụt ngủn vậy. Ta viết cho hắn dài như thế nào, hắn lại chỉ trả về cho ta vài chữ ngắn ngủi thế này?

 

Mồng 2 tháng 11, ta nhận được thư của Triệu Tư Hành, hắn nói khoảng ngày 12 tháng 11 sẽ về. Ta vô cùng kích động. Ngày nào cũng nghĩ hôm ấy sẽ mặc váy hồng ra cửa đón hắn về nhà. Đông đến rồi, trời cũng ngày càng lạnh hơn, không biết Triệu Tư Hành có thấy lạnh hay không.

 

Ngày 11 tháng 11, cháu dâu của Vương ma ma sinh thêm một đứa trẻ, bà vô cùng vui mừng. Bà đã vào cung từ nhỏ, người thân trong nhà chỉ còn lại một vị tỷ tỷ. Năm ngoái tỷ tỷ lâm bệnh nặng rồi chết, Vương ma ma chỉ còn lại một đứa cháu trai. Ta thưởng cho bà một chiếc khóa trường mệnh và một ít ngân lượng, Vương ma ma sống chết không nhận, không dễ dàng gì mới ban thưởng được cho bà. Ta còn cho bà nghỉ một tháng, về nhà tận hưởng niềm vui gia đình. Vương ma ma cảm ơn rối rít rồi rời đi.