Skip to main content

Trang chủ Uyển Quy Trì Phần 7

Phần 7

8:38 chiều – 18/05/2025

24

 

Hứa Thanh Uyển ta bình sinh là một người rất tiết kiệm, nhưng lần này lại chịu bỏ tiền ra tìm người sửa lại y phục cho mình.

 

Tiết kiệm cũng là tiết kiệm cho Triệu Tư Hành, ta không tiết kiệm cho hắn nữa.

 

Ta may tới vài bộ quần áo màu xanh biếc. Nhìn màu xanh này mới hợp với ta làm sao, trâm gài tóc xanh biếc, còn thêm cái vòng tay xanh biếc này nữa. Tóm lại ta đã mua một đống quần áo và trang sức màu xanh lá cây. Dù tuyết có rơi ta cũng sẽ mặc nó đi lại khắp nơi trong phủ mỗi ngày.

 

Ta khiến cho bản thân bận rộn, ta bận sẽ không để ý đến bọn họ, mỗi ngày ta chỉ gảy bàn tính của mình.

 

Thẩm Ý cũng biết thân biết phận, gặp ta cũng ngoan hiền hành lễ, còn ả nha hoàn kia lại trưng bộ mặt không vừa mắt với ta.

 

Ả dựa vào cái gì mà dám trừng ta? Chủ tử của ả câu dẫn lang quân nhà người khác, ả tức giận cái khỉ gì, chủ tử của ả hành lễ với ta thì đã sao, không nên à?

 

Từ sau lần kính trà, ta cũng không cho nàng tới thỉnh an ta, chi phí ăn mặc ta cũng không bớt xén đồng nào.

 

Ta tự cảm thấy mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ nàng rồi, ả nha hoàn kia mắc gì cứ trừng ta. Vậy đừng trách ta tâm địa độc ác.

 

Ả chỉ cần trừng ta một cái, Chỉ Nhi sẽ nói ả bất kính với ta, phải tát cho tỉnh người ra. Mặt bị rát nhiều lần, người cũng tự khắc ngoan ngay.

 

Ta không sợ người khác nói ta ương ngạnh ác độc, nàng đã dám chen chân vào, thì cũng nên trả giá.

 

Ta ác độc như vậy đấy, ương ngạnh như thế đấy. Ta phải cho nàng biết, làm thiếp, ham vinh hoa phú quý sẽ phải trả cái giá như thế nào.

 

Ta cứ nghĩ nàng sẽ đi mách lẻo với Triệu Tư Hành, nhưng nàng lại không đi. Có lẽ là đã lớn thế rồi, cũng không muốn chạy đi mách lẻo như trẻ con nữa.

 

Ngược lại thỉnh thoảng nàng còn mang đến cho ta một ít bánh ngọt, vô cùng lấy lòng. Điểm tâm cũng làm cũng rất đẹp mắt, nhưng ta nhìn là thấy phiền, chưa từng ăn một lần.

 

Có lúc ta nghĩ, Thẩm Ý xinh đẹp như thế, sao lại không có ai muốn cưới nàng, đến 20 tuổi mới gả cho người ta. Thương gia cũng là có địa vị, nàng lại có dung mạo xinh đẹp như vậy, đáng lẽ phải có yêu cầu cao, cảm thấy điều kiện bình thường không vừa mắt chứ.

 

Trừ chuyện đó ra, ta không nghĩ được lý do nào khác nữa.

 

Có cô nương con nhà đàng hoàng nào nguyện ý làm thiếp cho người ta cơ chứ, chẳng qua nàng chỉ ham vinh hoa phú quý mà thôi? Ta cười nhạo một tiếng, thật không biết Triệu Tư Hành thích nàng ở điểm nào? Có lẽ vì dung mạo xinh đẹp này.

 

Cũng có lẽ, Thẩm Ý ham vinh hoa phú quý là thật, yêu Triệu Tư Hành cũng là thật.

 

25

 

Đầu tháng Chạp, Vương ma ma trở về.

 

Không phải ta đã cho bà nghỉ phép 1 tháng sao, sao bà lại quay về sớm thế? Đã xảy ra chuyện gì sao? Ta bối rối hỏi bà, bà lại chỉ hiền lành nhìn ta cười nói: “Tết đến rồi, việc tặng biếu quà cáp ta sợ Vương phi không quen, nên về giúp đỡ người. Ngày Tết bận rộn, ta sợ Vương phi quá mệt thôi”. Vương ma ma trêu chọc cười.

 

Trong thoáng chốc không rõ nguyên do, ta rơi nước mắt, ôm lấy Vương ma ma bật khóc: “Vương ma ma bà thật tốt”.

 

Những ngày gần đây ta chẳng biết đối mặt như thế nào, ngày nào cũng cố khiến mình bận bịu. Đột nhiên được đón nhận một tia thiện ý quan tâm, ta không kìm được rơi lệ, trước đây ta thường trộm mắng Vương ma ma, thật là xấu hổ muốn chết.

 

Vương ma ma thấy ta như vậy mới hoảng hốt lau nước mắt cho ta: “Người làm sao vậy, việc trong phủ làm khó người hay sao?”

 

Chỉ Nhi tức tối đáp lời: “Vương gia nạp một tiểu thiếp dung mạo xinh đẹp, ả nha hoàn của tiểu thiếp còn dám trừng Vương phi”.

 

Ta giữ chặt Chỉ Nhi, không cho nàng nói nữa, làm như này giống như ta đang mách lẻo, ta không muốn Vương ma ma xen vào.

 

Vương ma ma ngạc nhiên kinh sợ: “Sao có thể chứ? Vương gia đam mê nữ sắc, sao có thể?”

 

Lan Nhi nói: “Ma ma, là thật đó, nữ tử đó là con thương gia ở Dương Châu, hơn 20 tuổi mới được gả đi. Dung mạo thực sự rất đẹp.”

 

Vương ma ma rùng mình: “Không bằng nương nương cho lão nô được mở mang tầm mắt đi”. Ta đoán Vương ma ma muốn xem xem có phải Thẩm Ý có mục đích khác hay không, có phải kẻ ham vinh hoa phú quý hay không.

 

Ta nghĩ, Vương ma ma cũng là người có tuổi trong phủ, sau này cũng sẽ gặp mặt nhau, bèn cử người đi gọi Thẩm Ý.

 

Lúc Thẩm Ý đến, đúng lúc Vương ma ma đang nói chuyện về cháu trai: “Đứa nhỏ còn biết mút ngón tay, làm trên tay dính đầy nước miếng”. Vương ma ma kể rất vui vẻ.

 

“Thần thiếp thỉnh an Vương phi”. Thẩm Ý dẫn theo nha hoàn đến hành lễ.

 

Lúc Vương ma ma nhìn thấy gương mặt của Thẩm Ý, nụ cười chợt tắt, trên mặt lộ ra một vẻ ngạc nhiên sợ hãi, sau đó mới nói năng lộn xộn chỉ vào Thẩm Ý nói: “Ngươi, ngươi, ngươi vẫn chưa…”

 

Thẩm Ý vội vàng lên tiếng cắt ngang: “Ma ma nhận nhầm người rồi”.

 

Ta thấy cảnh này có gì đó sai sai, liền hỏi: “Vương ma ma sao vậy?”

 

Vương ma ma không tự nhiên giật giật khóe miệng: “Không có gì, chỉ là nhớ tới người cũ mà thôi”.

 

Ta nghĩ trong những năm vừa qua Vương ma ma đã gặp không ít người, có lẽ là nhận lầm người, nên cũng không để trong lòng.

 

Ta giới thiệu Thẩm Ý với Vương ma ma, gương mặt Thẩm Ý hiện ra vẻ không được tự nhiên. Có lẽ do ma ma trông hơi dữ, lúc trước ta cũng sợ mà. Nhớ tới lúc trước, ta bảo Thẩm Ý quay về đi.

 

Ma ma lại giữ lấy ta khuyên bảo một tràng, nói dù sao ta vẫn là Vương phi, dù Vương gia thích Thẩm Ý đến thế nào cũng không bằng được ta. Còn nói ta đừng nóng nảy, tức giận với nàng không đáng. Chỉ là Ma ma lặp đi lặp lại những lời này rất lâu, càng nói hốc mắt ta càng đỏ lên, Ma ma thật sự là một người tốt.

 

Chỉ là ta không hiểu, vì sao Ma Ma bây giờ lại đối xử tốt với ta như thế? Hệt giống như Giang ma ma ở nhà ta.

 

26

 

Nháy mắt đã đến đêm 30, trong cung có yến tiệc, Triệu Tư Hành dẫn ta tiến cung.

 

Ta thật sự không hiểu sao hắn phải làm thế.

 

Ta thấy hắn thích Thẩm Ý lắm mà, nhưng ngày phong Trắc phi cũng không bắt ta bày tiệc, yến tiệc cũng không dẫn nàng theo. Hình như nàng cũng chẳng hề để ý mấy chuyện này.

 

Có lúc ta cũng thấy hai người họ kề vai đi bên cạnh nhau, tay Triệu Tư Hành nắm bàn tay Thẩm Ý, hai người đi thật chậm. Thỉnh thoảng có tuyết rơi xuống bả vai Triệu Tư Hành, Thẩm Ý cười thật dịu dàng, nhẹ nhàng phủi nhẹ bông tuyết trên vai hắn. Thẩm Ý chỉ hơi lảo đảo, Triệu Tư Hành nhất định sẽ nhanh tay đỡ lấy nàng. Hai người họ chẳng nói gì với nhau, chỉ cười khanh khách.

 

Cũng có lúc, Triệu Tư Hành hái xuống một cành hồng mai tặng cho Thẩm Ý, Thẩm Ý dịu dàng nhìn hắn, trong mắt hai người, dường như thế giới chỉ còn lại đối phương.

 

Bọn họ nhìn mới giống một cặp phu thê đã thành thân nhiều năm…

 

Còn ta, trốn trong một góc nhìn trộm, giống như một con chuột tầm thường dơ bẩn.

 

Thái hậu nương nương nói vài lời ngoài mặt, đại ý chúc ta và Hành vương sớm sinh quý tử. Thật nực cười, ta nuốt xuống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Rượu làm lòng đau, làm người rơi lệ.

 

Triệu Tư Hành giữ lấy tay cầm rượu của ta, ta mất kiên nhẫn đẩy ra. Thực ra dạo gần đây hắn luôn lấy lòng ta, ta đều coi như không thấy gì. Ta không chấp nhận được trong lòng hắn có người khác, khi nhìn hắn và Thẩm Ý tình chàng ý thiếp, ta lại khó chịu.

 

Lúc về phủ, hắn ôm ta đang say khướt vào trong lòng, ta mơ mơ màng màng cảm thấy vô cùng thoải mái, Hắn ôm ta về điện Thanh Huy, đắp chăn cho ta, rồi quay người rời đi.

 

Ta liều mạng giữ chặt tay hắn, nước mắt ướt đẫm mặt, đau khổ nói: “Lúc trước chàng nói, ta khiến người khác yêu thích, vậy tại sao chàng lại không thích ta. Tại sao lại muốn tìm người khác, lẽ nào lúc trước thích bây giờ không thích nữa sao?”

 

Hắn thở dài một tiếng rồi ôm ta vào lòng. Hắn ở lại với ta, đêm đó hắn rất dịu dàng, giống như an ủi trong thầm lặng. Ta thấy cả người mềm nhũn, như con thuyền nhỏ giữa biển lớn, không có đích đến, không có bến đỗ.

 

Ta nhìn sườn mặt lúc ngủ say của hắn, hai hàng lệ tuôn rơi xuống mặt hắn, ta hoảng hốt vội vàng lau đi.

 

Nước mắt chảy dù ta chẳng khóc, Hứa Thanh Uyển, ngươi thật là thê thảm.

 

Ngươi vẫn biến thành hậu viện phu nhân tranh ân đoạt sủng mà ngươi ghét nhất.

 

Thoại bản (8) nói đừng biến mình thành kẻ ở hậu viện, ngày ngày sống để tranh giành tình yêu của lang quân.

(8): Thoại bản là một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này

 

Thoại bản lại viết, trên đời có biết bao nhiêu nữ tử đáng thương như thế này.

 

Ta đọc xong lòng trào cảm xúc, ta nhất định sẽ không trở thành loại người đáng thương đó.

 

Thực ra trước đây ta không thích bàn tính đến vậy, tiểu thư khuê các mà, không nên thích những đồ vật thế này. Nhưng sau đó ta cầm bàn tính lên, câu nói trên thoại bản dường như quẩn quanh mãi trong đầu ta không biến mất.

 

Phải, ta muốn gảy bàn tính, giúp cha chăm lo việc nhà, ta cũng giúp cha làm việc rồi, cũng là người có ích, ta và nữ tử trong hậu viện không giống nhau.

 

Sau đó, tiểu cô nương từng xem thoại bản biết quản việc nhà, nhận được nhiều lời khen từ người khác. Nàng nghĩ rằng như thế sẽ không biến thành kẻ đáng thương, thế nhưng nàng mơ đẹp quá rồi, cuối cùng vẫn chỉ là công dã tràng mà thôi.

 

27

 

Đêm mồng một ngày hôm ấy, Triệu Tư Hành lo lắng xuống nhà bếp sai bảo gia nhân làm một bàn thức ăn. Ba người chúng ta ngồi đó không nói gì.

 

“Uyển Nhi nàng ăn đi.” Triệu Tư Hành gắp một miếng thịt, ta cứ nghĩ là Triệu Tư Hành gắp cho ta, ai ngờ lại rơi vào trong bát Thẩm Ý. Lúc đó ta vô cùng hoảng hốt, trong đầu có vô số ý nghĩ vụt qua.

 

Bọn họ như vừa mới phản ứng lại ngẩn người nhìn ta, Triệu Tư Hành lạnh nhạt nói: “Không biết phép tắc, ta đang gắp cho Vương phi.”

 

Thẩm Ý yên lặng cúi đầu, hai mắt ngập nỗi ủy khuất.

 

Lòng ta nhộn nhạo, chẳng biết là cái gì ép ta chẳng thể thở nổi.

 

Ta mờ mịt ăn cơm xong, ta nói muốn cùng nha hoàn chiết hồng mai cầu phúc, muốn rời đi trước.

 

Ta không đi chiết hồng mai, ta đi tìm Vương ma ma.

 

Thẩm Ý không thể phản ứng tự nhiên như thế trước cái tên không phải của mình.

 

Lúc gặp Thẩm Ý, Vương ma ma cũng phản ứng rất kỳ quái.

 

Lúc ta đến hỏi Vương ma ma, bà lo lắng nhìn ta, miệng mở ra rồi đóng lại, cuối cùng cũng không nói ra được lời nào.

 

“Ma ma, đến bà cũng lừa ta sao? Nàng không phải là Thẩm Ý có phải không? Nàng rốt cuộc là ai, bà biết đúng không?”

 

Vương ma ma mặt mày tái mét, quỳ xuống trước mặt ta: “Vương phi, lão nô, lão nô không thể nói được.”

Mắt ta chứa đầy lệ: “Thôi, thôi”.

 

Ta xoay người muốn đi, Vương ma ma lại giữ chặt vạt áo ta: “Nàng không phải họ Thẩm, mà là họ Giang”.

 

Đợi đến khi ta ra đến cửa, Vương ma ma lại hét lớn giữ ta lại: “Vương phi, có một số chuyện không thể thay thế, dù cho như thế nào cả đời này nàng cũng không thể vượt qua người, người nghe Ma ma nói đi, người đừng chấp nhặt”. Ta ghét những gì không rõ ràng, ta không chấp nhận sống trong sự lừa dối.