Skip to main content

Trang chủ Uyển Quy Trì Phần 11

Phần 11

8:40 chiều – 18/05/2025

42

 

Mồng 6 tháng 4, ta đón sinh thần 17 tuổi.

 

Cha tặng ta một chiếc váy màu hồng nhạt.

 

Ta cười, nói con không phải là trẻ con nữa, rồi ta lại hỏi cha, tại sao lại tặng con váy màu hồng nhạt.

 

Cha nói dù cho ta có lớn thế nào, trong mắt ông ta vẫn chỉ là một đứa trẻ. Ông hy vọng ta sẽ luôn tươi trẻ như một đoá hoa, được bảo vệ, được trân trọng.

 

Tháng này ta ở nhà, cha giao cho Giang ma ma nhắc ta uống các loại thuốc bổ, hồi phục cơ thể.

 

Cha đã nghỉ làm quan rồi. Nên tháng này ngoại trừ một vài chuyện làm ăn, đa phần ông đều ở nhà.

 

Có lúc ta thấy bóng lưng cô đơn của cha trong phòng, cũng không dám tiến lên.

 

Có khi ông sẽ ngồi nhìn chén trà nhỏ mà trầm tư.

 

Đột nhiên nhàn rỗi, có lẽ cha cũng hơi mơ hồ.

 

Ta chưa từng quay trở lại phủ Hành vương, cha phái thị vệ dẫn theo Lan Nhi và Chỉ Nhi đến phủ thu dọn đồ đạc của ta.

 

Vương ma ma cũng từng tới thăm ta, cha đã đuổi bà về. Cha nói, nhất định là Triệu Tư Hành bắt bà đến, không cần thứ tình cảm giả nhân giả nghĩa ấy.

 

Ta mệt mỏi cả ngày, lúc nhàn rỗi sẽ chép kinh Phật, tế điện vong linh đứa con chưa chào đời của ta.

 

Chỉ Nhi khóc lóc cả ngày nói xin lỗi ta. Nàng thật ngốc quá. Ta nói, ngốc nghếch, không phải lỗi của em, có người phải chịu tội thì người đó là Giang Vãn. Chỉ Nhi bắt đầu ngày ngày giúp ta chép kinh Phật, đây là lần đầu tiên ta thấy nàng nghiêm túc làm việc gì đó đến vậy.

 

Sau đó cha ta cũng thường chép cùng ta, ông nói ta vẫn còn nhỏ, vẫn sẽ có con thôi. Ta vẫn sẽ có con chứ? Coi như là vẫn có, thì cũng vẫn không phải là đứa con này.

 

Ngày ấy ta ngồi trên chiếc giường bên cạnh cửa sổ, nhìn cảnh mưu sinh ngoài cửa sổ, xanh đỏ tím vàng, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ say. Lúc tỉnh lại đã hoàng hôn.

 

Hình như ta đã có một giấc mộng dài.

 

Tỉnh mộng, ta chỉ là Hứa Thanh Uyển. Chỉ là Tiểu Uyển Nhi của cha ta thôi.

 

43

 

Ngày 28 tháng 4, ta và cha dắt theo Lan Nhi, Chỉ Nhi và Giang ma ma lên đường về Dương Châu.

 

Tháng này cha ta đã sớm giao phó việc trong phủ lại cho Hứa bá bá. Chờ bá bá bán lại nơi này cho kinh thành, rồi về Dương Châu tìm chúng ta.

 

Thái hậu ban cho 5 ngàn lượng vàng, lần này cha ta không từ chối.

 

Sản nghiệp ở kinh thành cũng được xử lý, chúng ta cả đời này cũng sẽ không quay trở lại nữa.

 

Xe ngựa trên đường lung la lung lay, chúng ta hân hoan tung tăng như chim sẻ, nghĩ đến Dương Châu gió xuân mười dặm, độc buồm xa ảnh, nhớ về Dương Châu mười dặm phố trải, chợ đêm ngàn đèn.

 

Con người sẽ luôn hướng về phía trước, thứ đã mất không thể lấy lại, chi bằng đón nhận điều sắp tới.

 

44

 

Dương Châu. Một năm sau.

 

Cuối cùng cha ta thật sự yên ổn làm một thầy dạy chữ.

 

Nhưng cha ta tính tình hiền lành, bọn trẻ đều không sợ ông, còn hay chọc ông tức giận trừng mắt. Nhưng ta đoán cha ta rất vui. Sau đó cha ta lại trở nên hung dữ, còn lấy thước gõ tay lũ trẻ! Nghe cha ta hắt xì một cái, ta đoán chắc chắn là lại có đứa nhóc nào mắng ông ấy nữa rồi.

 

Ta vẫn giúp cha chăm lo việc nhà, chỉ là nhà không lớn, sổ sách cũng không có gì phải tính toán.

 

À mà, ta vẫn chưa trồng rau! Ta đã định mua vài loại hoạt giống về, đất canh tác, đào đất, tưới nước, bón phân, làm cỏ, diệt côn trùng, nhặt rau… bỏ đi mà làm người…

 

Cả ngày ở nhà rất chán, ta liền mở một cửa hàng son. Ta kinh doanh trên đường phố phồn hoa của Dương Châu, việc làm ăn khá tốt. Rất nhiều quan to khách quý và các cô nương đến đây xem.

 

Mới bắt đầu có người nhìn không vừa mắt việc làm ăn phát đạt của ta, vu khống đồ ở chỗ ta làm hỏng mặt. Lũ quỷ bịa đặt này, sao lại đáng ghét thế chứ!!

 

Sau đó ta được quan phủ bảo vệ, cũng bình an vô sự. Dù sao cha ta cũng có chút tiếng tăm ở đây.

 

Trước đó không lâu Lan Nhi đã thành thân, cùng ta quản lý cửa hàng. Ta rất vui vẻ, hai vợ chồng nàng có thể tiếp tục tận lực giúp đỡ cho ta, ha ha ha. Để bọn họ bỏ tâm sức vào hàng son của ta, còn ta sẽ ngồi không đếm tiền ha ha ha ha. Vẫn là ta biết cách kiếm tiền nhất, ta đúng là đứa nhỏ lanh lợi.

 

Ta cũng bảo Chỉ Nhi đến coi cửa hàng, nha đầu này, lười biếng quá mà, cả ngày chỉ biết có ăn ăn ăn thôi, những chuyện khác nàng hoàn toàn không bận tâm đến.

 

Cứ rảnh rỗi là chạy đến cửa hàng nhỏ ở đông thành mua bánh ngọt ăn. Ta nghĩ thầm, lẽ nào nàng ăn hoài không ngán ư?

 

Sau đó ta mới biết, nàng nhìn trúng tên nhóc tính tiền ở cửa hàng đó. Nàng cố ý đến đó mua bánh, để thu hút sự chú ý của người ta!! Không nhìn ra nha, Chỉ Nhi lại tâm cơ thế đấy!

 

Sau khi tên nhóc tính tiền đó và Chỉ Nhi thành đôi, Chỉ Nhi mới khóc hu hu nói với ta: “Tiểu thư, người có thấy bánh ngọt ở tiệm đó khó nuốt thế nào không!!! Lần đầu tiên em ăn đã muốn mở miệng mắng người, không muốn trả tiền nữa luôn, sau đó thấy tiểu tử tính tiền kia em mới… em bỏ tiền ra mua mấy cái bánh rắm thúi này tận 8 tháng! Hu hu hu, tiền mồ hôi nước mắt của em”.

 

Có một ngày Chỉ Nhi hậm hực trở về nhà, nói sẽ không bao giờ để ý đến nhóc tính tiền kia nữa. Thì ra người ta không phải tiểu nhị, người ta là con trai út của chủ tiệm bánh ngọt. Đúng là làm gì trùng hợp đến mức ngày nào đến mua bánh cũng là cậu ta đứng tính tiền chứ. Nàng cảm thấy mình bị lừa, thẹn quá hoá giận.

 

Ta lớn tiếng cười ha ha, Chỉ Nhi thật là ngốc nghếch, sao 17 tuổi rồi mà vẫn… đáng yêu thư thế? Không chừng người ta mới là gà con nàng là thóc.

 

Ồ, phải rồi, tháng trước ta đã tròn 18 tuổi.

 

Có người tặng ta một cây trâm mẫu đơn bằng ngọc thạch, đầu trâm là một đóa mẫu đơn chạm khắc khéo léo, nhị hoa khảm một hạt trân châu. Thân trâm còn đính 3 hạt mã não xanh biếc.

 

Người đó nói với ta: “Uyển Uyển, khi nào muội mới đồng ý gả cho ta? Năm nay ta đã 19 tuổi rồi.”

 

Chàng tên là Lý Trì, là tiểu ca ca nhà Tri Châu bá bá hồi nhỏ của ta.

 

Ta gặp hắn vào tháng thứ ba ta về Dương Châu.

 

Khi đó lớp dạy chữ của cha ta mới mở, có người dẫn theo đứa trẻ tới xin học.

 

Lý Trì dẫn cháu ngoại Trương Hiên Khải đến gõ cửa nhà ta. Trương Hiên Khải là con trai của Lý Dung tỷ tỷ, người mà làm bánh vô cùng ngon trong lời tiểu ca ca, năm nay Trương Hiên Khải đã 7 tuổi rồi. Ta và cha đều không nhận ra Lý Trì nữa. Vì bây giờ chàng cao cao gầy gầy, chẳng còn dáng vẻ béo mập như ngày xưa nữa.

 

Chàng nói, Tri Châu bá bá đã mất vào năm chàng 10 tuổi. Gặp biến cố này, công tử đã đính hôn với tỷ tỷ cũng rút lui. Sau đó Dung tỷ tỷ gả cho một công tử nhà buôn tơ lụa giàu có ở Dương Châu tên Trương Tư, sau khi thành hôn cũng rất hạnh phúc. Gần đây cha của Trương Hiên Khải không ở nhà, nên chàng dẫn đứa nhỏ sang đây.

 

Chàng nói mình đã ngừng đọc sách từ sau khi cha mất, theo tỷ phu học kinh doanh.

 

Trương Hiên Khải cứ thế trở thành học trò đầu tiên của cha ta.

 

Hầu như đều là Lý Trì đưa Trương Hiên Khải đến lớp học.

 

Có khi Lý Trì còn tặng ta bánh ngọt Dung tỷ tỷ làm, vẫn thơm ngọt như hồi ta còn nhỏ.

 

Chàng cũng thường tìm cha ta uống rượu, có lúc uống say còn ngủ lại nhà ta. Chàng nói váy áo của ta xấu quá, nên thường tặng ta rất nhiều vải may quần áo.

 

Chàng nói son phấn của ta không đẹp, liền tặng ta son phấn mới.

 

Chàng nói da ta xanh xao vàng vọt, thế là thường xuyên mua điểm tâm đồ ăn vặt cho ta.

 

Sao ta lại không hiểu?

 

Nhưng ta không thể đâu.

 

Ta luôn lạnh nhạt với chàng, chàng tặng ta cái gì, ta cũng đều trả lại đồ vật cùng giá trị.

 

Chàng cũng từng mặt mày ủ dột hỏi ta: “Uyển Uyển, muội, có phải muội không thích ta không? Bây giờ ta chỉ là một thương nhân, ta biết mình không xứng với muội”.

 

Chàng lại như vừa đưa ra quyết định gì đó, hít môi hơi tiếp tục nói: “Nhưng ta vẫn muốn nói với muội, 19 năm nay ta không thích muội theo kiểu ái mộ. Trước đây là chưa hiểu tình là gì, sau khi gặp được muội ta đã hiểu. Thích là sẽ âm thầm ngắm nhìn muội, để ý từng cử chỉ của muội, muội chỉ cần cười mỉm cũng khiến tim ta loạn nhịp, đến trong mơ cũng mơ thấy hình bóng muội.”

 

“Ta biết mình hèn mọn thấp cổ bé họng, nhưng ta vẫn muốn nói cho muội biết, trong lòng ta có muội”.

 

Ta nhớ lúc chàng nói những lời này, ta suýt chút nữa đã rơi lệ, nhưng ta chỉ đáp: “Huynh rất tốt, chỉ là ta không xứng”.

 

Đêm đó ta đã nói rất nhiều lời quá đáng, để chàng không tới tìm ta nữa, cũng đừng thích ta nữa.

 

Chàng quá tốt, thật sự quá tốt.

 

Nhưng ta e dè quá khứ của mình.

 

Chàng là nam tử đáng yêu với nụ cười rạng rỡ, chàng xứng đáng với những điều tốt hơn.

 

Sau đó chàng biến mất khỏi thế giới của ta 1 tháng. Trong tháng đó ta thấy có chút không quen, Chỉ Nhi lại khen ngợi chàng cả ngày, khiến cho lòng ta bối rối.

 

Nhưng 1 tháng sau chàng lại tươi cười như hoa quay trở về. Chàng nói chàng thích ta là chuyện của chàng, không liên quan đến ta. Chàng lại xuất hiện trong thế giới của ta, ở bên cạnh ta như lúc trước.

 

Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, mới khiến người khác không thể kháng cự.

 

Sau đó vào một ngày, ta nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng.

 

Chàng thích ta đến thế, sao ta không thể dũng cảm thử xem.

……

 

Chàng cài trâm lên cho ta, nghiêng đầu cười hỏi ta: “Uyển Uyển, khi nào muội gả cho ta, năm nay ta đã 19 tuổi rồi”.

 

Ta nói: “Ta gả cho chàng rồi chàng có nạp thiếp không?”

 

Chàng thất kinh lắc đầu nguầy nguậy: “Ta không nạp thiếp, ta không nạp. Năm đó khi cha mất, các di nương chạy nhanh còn hơn cả chó vồ xương, bình hoa cũng bị lấy mất, thậm chí gương đồng trên bàn trang điểm họ cũng không bỏ lại”.

 

Chàng dừng một chút rồi lại lẩm bẩm: “Hơn nữa một mình muội đã đủ phiền lòng ta rồi. Một mình muội ta còn không ứng phó nổi, còn hơi sức đâu mà lo cho người khác nữa”.

 

???!

 

Ta đáp: “Vậy nếu chàng thay lòng đi sao?”

 

Vẻ mặt chàng chăm chú, như là đang suy tư chuyện gì đó, lúc lâu sau vẫn chưa trả lời.

 

Ta tức giận, quăng tay chàng đi, giận đùng đùng chạy đi.

 

Chàng đuổi theo ta, chưa tới hai bước đã bắt kịp.

 

Chàng nắm lấy tay ta nịnh nọt: “Ta đã suy nghĩ kĩ, muội thích gảy bàn tính đến thế, ta sẽ để muội đứng tên mấy cửa hàng, để muội ngày ngày ngồi không đếm tiền. Sau này nhà chúng ta cũng do muội đứng tên. Quần áo của ta cũng chỉ để muội mua cho. Nếu như ta thay lòng, muội hãy lấy hết cửa hàng, nhà cũng lấy đi luôn, đòi lại cả quần áo của ta, ném ta trần truồng giữa đường phố, để người đi đường ném rau ném trứng đẹp mặt cái tên khốn nạn ấy”.

 

Ta nhìn ánh mắt chân thành của chàng, nhẹ gật đầu.

 

Đêm đó hai ta ôm nhau thật chặt trên cầu, ngắm ánh đèn ngọn dầu xung quanh.

 

Không có gì mang đến cảm giác có được thứ gì đó như một cái ôm.

 

Khi chàng ôm ta thật chặt, dường như ta không còn cảm nhận được tất cả mọi thứ xung quanh nữa. Thế giới này, chỉ còn lại hai ta.

 

Ngày 20 tháng 5, ta gả cho Lý Trì. Ta vẫn gả đến Dương Châu.

 

Ngày ấy Lý Trì hồi hộp bối rối vén khăn trùm đầu của ta lên, chàng giấu không nổi niềm vui nơi đáy mắt.

 

Chàng nắm lấy tay ta cười hì hì, ta liếc chàng một cái cúi đầu rụt rè nói: “Ta vẫn sợ huynh đi tìm tiểu thiếp, hay là thôi đi, bây giờ ta đi đây”.

 

Chàng nhất thời nghẹn lời, lúng túng nắm chặt tay ta, nhe răng nhe lợi hét lớn: “Hứa Thanh Uyển, muội đang nói tiếng người sao?” Chàng lập tức đè lên người ta, cúi đầu hôn xuống. Chỉ là chàng hôn thì hôn thôi, tay còn sờ loạn trên người ta làm gì, làm ta ngượng ngùng đỏ mặt, hoảng hốt một hồi.

 

Đây là lần thứ hai ta thành thân.

 

Đây là lần đầu tiên ta động phòng hoa chúc.

 

Nửa đêm ta dậy tắt nến đỏ, không cẩn thận làm chàng tỉnh giấc. Lúc nằm lên giường chàng đắp chăn cho ta, ôm ta vào trong lòng.

 

Chàng ôm ta trong ngực nói: “Ta sẽ đối tốt với nàng cả đời”.

 

Mẹ của Lý Trì, không đúng, là mẹ của chúng ta đối xử rất tốt với ta, không khinh thường ta lần thứ hai xuất giá.

 

Dung tỷ tỷ cũng rất tốt với ta.

 

Trương Hiên Khải cũng rất vui vẻ. Lúc trước đứa nhỏ hay gọi ta là mợ, bây giờ thật sự gọi ta là mợ rồi!

 

Ta bỗng nhiên cảm thấy mình có thêm thật nhiều người thân.

 

Và ta chỉ là “Uyển Uyển” của một mình chàng thôi.