37
Mồng 5 tháng 3, Giang Vãn xảy thai.
Cái thai của nàng vốn không khỏe, đứa nhỏ này vẫn là không giữ được.
Nghe Chỉ Nhi nói, mấy ngày nay Giang Vãn gào khóc không ngớt. Triệu Tư hành còn mời người đến tụng kinh siêu độ cho đứa bé không được chào đời.
Thân là Vương phi đúng lẽ ta phải đến thăm Giang Vãn, nhưng ta nghĩ bây giờ nàng chắc chắn không muốn gặp ta, nên ta không đi.
Ta thay ra một bộ váy mỏng, liễu rũ xuống đầy sắc xanh. Ánh nắng ấm áp, gió man mát thổi qua, mỗi ngày ta đều nhàn nhã nằm phơi nắng trên xích đu.
Thực ra mới đầu ta rất khó chịu, ta cảm thấy đứa nhỏ này trói buộc ta ở Vương phủ, khiến ta không được tự do.
Nhưng sau này nghĩ lại, có lẽ đây là trời cao cố ý phái xuống bầu bạn với ta. Ta và đứa trẻ này có cùng huyết mạch, đứa trẻ này sẽ là niềm an ủi duy nhất của ta trong Vương phủ.
Ta nghĩ thế liền vui vẻ, hy vọng con sẽ sớm đến bên ta.
Ta bảo Lan Nhi và Chỉ Nhi may quần áo nhỏ cho con, ta thật sự không giỏi thêu thùa may vá. Chúng ta làm rất nhiều quần áo nhiều màu sắc, dù chưa biết đứa nhỏ là trai hay gái.
Mồng 6 tháng 4 năm nay ta sẽ tròn 17 tuổi, thật sự không dám tưởng tượng, ta đã có một đứa con rồi.
Đêm 20 tháng 3, Triệu Tư Hành uống rượu say khướt đến phòng ta. Hốc mắt hắn đỏ hồng nói với ta, bảo ta phải nghỉ ngơi tốt, hắn đã mất một đứa con rồi.
Hắn ôm chặt lấy ta, ta cũng không đẩy hắn ra. Ta nghĩ trong lòng hắn đang rất đau khổ, liền vỗ nhẹ vai hắn vài cái an ủi.
Lúc hắn đi còn hỏi ta, có thể nào nhường lại việc trong phủ cho Giang vãn. Giang Vãn mới mất con, khóc nháo không ngừng, để nàng làm chuyện gì đó phân tán sự chú ý. Nói đợi sau khi ta sinh con xong, sẽ trả lại quyền xử lý việc trong phủ cho ta.
Ta giương mắt nhìn Triệu Tư Hành, chậm chạp nở nụ cười, nói được.
Có lẽ đêm nay hắn đến chỗ ta chỉ vì việc này, ta cũng chẳng thiết nghĩ ngợi gì nữa.
38
Hoa trong sân đã nở rộ rồi, sắc xuân tràn ngập, muôn hoa đua nở.
Dạo gần đây ta rất thích ngủ, hôm nay thời tiết rất tốt, ta cùng Chỉ Nhi đi ra ngoài ngắm hoa.
Ta hào hứng đi một vòng thưởng ngoạn không biết đã đến hồ cá tự lúc nào. Ta rất vui vẻ, bảo Chỉ Nhi đi bắt vài con cá cho tôi.
Chỉ Nhi nói không thể để ta ở lại đây một mình, ta gõ đầu nàng. Nha đầu này, càng ngày càng lười biếng, ta đuổi Chỉ Nhi đi bắt cá còn ta đứng một mình xem cá chép.
Đúng là xui xẻo, lại đụng mặt Giang Vãn. Nàng đến trước mặt ta hành lễ, ta nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng, liền nói: “Thân thể ngươi vẫn chưa hồi phục, còn ra đây chạy nhảy làm gì, về nghỉ ngơi đi!”
Ai ngờ nàng lại ép ta: “Hứa Thanh Uyển, bây giờ ngươi đắc ý lắm đúng không. Con ta mất rồi, con ngươi vẫn còn sống tốt”.
Ta thật sự cạn lời: “Ta biết ngươi đau lòng, nhưng ngươi mất con liên quan gì tới ta?”
Giang Vãn nổi cơn giận, gằn giọng nói: “Đều tại ngươi hết, đều là do ngươi, nếu không phải tại ngươi.sao ta có thể lo lắng quá độ đến ngủ không ngon chứ”.
Nàng hung dữ trừng mắt nhìn ta, rơi nước mắt: “Đứa nhỏ ở trong bụng ta còn chưa tới 3 tháng, sao có thể? Ngươi biết ta hận ngươi đến thế nào không? Đều tại ngươi, tất cả là lỗi của ngươi”. Giang Vãn gào lên liên tục.
Thật không thể nói lý lẽ với nữ nhân này, ta không muốn nhiều lời với nàng, vội vàng rời đi.
Nàng nắm lấy tay áo ta, nước mắt rơi lã chã, gân cổ hét lớn: “Hứa Thanh Uyển, ngươi không áy náy với con ta một chút nào ư? Ngươi đi theo ta, đi, đi đến linh đường sám hối với con ta”. Nàng vừa nói vừa sống chết kéo lấy tay áo của ta.
Ta thiếu kiên nhẫn giật tay ra: “Nữ nhân này ngươi điên rồi sao? Người không bảo vệ tốt con của ngươi, lại đi trách ta. Ban đầu ngươi gả cho Ung vương, bây giờ ngươi lại gả cho Hành vương, đây đều là con đường ngươi đã chọn. Ngươi lo lắng quá độ không phải bởi vì ta mà là vì ngươi có tật giật mình, vì ngươi làm trái luân thường đạo lý.”
Ta vừa muốn đi, nàng lại không biết lấy sức lực ở đâu giữ chặt ta lại. Ta tức giận không biết tại sao lại bắt đầu xô đẩy với Giang Vãn. Nàng đẩy ta một cái, đẩy một cái rất mạnh. Ta ngã sõng soài ra mặt đất, trời đất quay cuồng chỉ thấy gương mặt kinh hãi của Giang Vãn, và cánh tay kéo lấy ta.
Ta thấy vô cùng đau đớn, trên mặt chảy một tầng mồ hôi mỏng. Ta đau đớn ôm bụng, lại nhìn thấy dưới váy chạy một vũng máu đỏ. Giờ phút này ta chỉ thấy hoảng hốt, sao lại như thế, ta đau quá đi.
Giang Vãn nhìn thấy ta như thế liền hoảng hồn, vội vàng chạy đi sao nàng có thể như thế sau? Sao nàng có thể làm vậy với ta? Ta biết nàng không phải cố ý hại con ta, nhưng sao lại có thể nhẫn tâm chạy như thế?
Con ta, con của ta.
Giọt mồ hôi rơi xuống trên mặt chảy vào trong miệng ta, thật mặn.
Ta đau đớn gào khóc, có ai không?
Ta nhìn thấy Chỉ Nhi hoảng sợ gào khóc, ta nhìn thấy Chỉ Nhi đỡ ta dậy. Chỉ Nhi khóc đến thê thảm, còn thảm hơn cả ta.
Nàng run rẩy muốn đỡ ta dậy, trên mặt đã đầy nước mắt sợ hãi vội vàng đỡ ta dậy.
Ta nắm lấy tay của nàng, yếu ớt lên tiếng: “Ngốc nghếch, em khóc cái gì, một mình em làm sao đỡ được ta dậy. Đừng sợ, đi gọi thêm người tới đây.”
Nói xong ta lại nghẹn ngào:” Chỉ Nhi, em nói cha đến đón ta về nhà ta không muốn ở đây nữa.” Dứt lời trước mắt ta tối đen, ngất xỉu.
39
Lúc ta tỉnh lại trên giường, Triệu Tư Hành đang ngồi bên cạnh ta.
Ta nước mắt lưng tròng hỏi hắn: “Con ta vẫn còn chứ?”
Triệu Tư Hành khóc lóc thảm thiết: “Con nàng, nàng sẽ lại có con thôi. Uyển Nhi, ta mất hai đứa con rồi.”
Ta nói, hắn gọi “Uyển/Vãn Nhi” là “Vãn” trong Giang Vãn, hay là “Uyển” trong “Thanh Uyển”, ta nghe mà buồn nôn. Trước kia ta không phải “Uyển Nhi” của ngươi, sau này ta cũng không phải. (9)
(9): “Uyển” trong “Thanh Uyển” viết là 婉, đọc là wan3; còn “Vãn” trong “Giang Vãn” viết là 晚, cũng đọc là wan3. Đây là hiện tượng đồng âm trong tiếng Trung.
Ta nói, trước đây ngươi đứng ở giữa Tam ca và Thái tử, ngươi đòi hỏi quá nhiều rồi. Bây giờ ngươi lại không dứt khoát giữa người con gái, đến cuối cùng ngươi nhất định sẽ chẳng còn lại gì.
Ta nói này, ngươi xem, đây là ngươi làm chuyện trái với luân thường đạo lý, là trời cao đang phạt ngươi đấy.
Ta nói, ngươi sai rồi. Ngươi không nên cưới ta mà không yêu ta, lạnh nhạt với ta, kính ta như khách. Là ngươi sai rồi, cưới Giang Vãn lại không toàn tâm toàn ý chăm sóc nàng ấy. Là ngươi đem nàng nhốt vào nơi nhà cao cửa rộng, nhưng cả đời cũng không thể ngẩng mặt nhìn người. Là ngươi làm trái luân thường đạo lý, chiếm đoạt thê tử của ca ca, khiến nàng sợ hãi ưu tư, làm mất con của các ngươi. Tất cả đều là tại ngươi.
Ta dường như nghe thấy tiếng của cha, cha ta đạp cửa chạy về phía ta, ta chưa từng thấy cha dũng mãnh phi thường hơn ngày hôm nay.
Cha nói: “Tiểu Uyển Nhi đừng sợ, cha tới trễ rồi”. Nói xong cha ôm ta vào lòng, ta dựa vào vai cha rơi nước mắt. Cha chẳng thèm nói lời nào với Triệu Tư Hành, tức giận bừng bừng bế ta rời đi. Triệu Tư Hành ra tay ngăn cản: “Thượng thư đại nhân muốn làm gì?”
Cha ta trừng mắt lạnh lùng nói: “Triệu Tư Hành, ta giao con gái trân quý như hoa như ngọc giao cho ngươi, mà ngươi lại dám, ngươi lại dám đối xử như này với con gái ta. Ngươi nhìn cái bộ dang hiện tại của mình đi, ngươi còn mặt mũi giữ người ư?”
“Vương phi về nhà với Thượng thư đại nhân cũng tốt, bổn vương sẽ tới đón nàng sau”.
Cha ta hét lớn: “Không cần”, rồi bước thật nhanh ra ngoài.
Ta nói, cha ơi đã nhiều năm rồi cha chưa ôm con như vậy.
Khoé mắt cha ta đỏ lên: “Tiểu Uyển Nhi đừng sợ, cha đón con về nhà, không bao giờ quay lại đây nữa”.
Cha nói sẽ không bao giờ quay lại nữa, cha nhất định có cách, ta sẽ không phải quay lại nữa.
Thật tốt, ta ôm ghì lấy cha, cảm thấy trong lòng thật an tâm. Ai cũng không làm tổn thương được ta, tựa như ta vẫn là đứa trẻ 6 tuổi vô tư vô lo thuở trước.
40
Lúc lên xe ngựa, cái nhìn cuối cùng của ta là tấm biển phong cách cổ xưa trên mái nhà, nhìn nơi mà ta đã từng sống 9 tháng.
Ta nhớ đến ngày được gả vào Vương phủ. Tuy chỉ có 9 tháng ngắn ngủi, nhưng ta cảm tưởng như đã trôi qua thật nhiều năm.
Ta nhớ đến tình yêu của ta, nhớ đến ta nhẹ nhàng nắm lấy, và rồi nặng nề buông bỏ nó như thế nào.
Từ nay về sau, yêu rồi cũng tốt, hận rồi cũng thôi, không dây dưa gì thêm nữa.
41
Khi ta về đến nhà, trời cũng đã tối rồi.
Cha bế ta vào trong phòng để ta nghỉ ngơi.
Ta ngồi trong phòng từ sáng tới đêm khuya, tới đêm lại gào khóc trong yên tĩnh.
Ta từng chờ mong đứa trẻ này ra đời, ta sẽ thương yêu con như cha từng thương yêu ta. Định bế con trong vòng tay, nhìn con vui vẻ trưởng thành.
Thế nhưng ta lại ngu xuẩn như thế, sao lại không biết đưa theo vài người đi dạo cùng.
Tại sao ta không thể nhường nhịn Giang Vãn? Tại sao ta vênh váo tự đắc, cao cao tại thượng như thế?
Nếu như ta đi xin lỗi con của Giang Vãn, con của ta sẽ không mất phải không?
Đứa con mới trong bụng ta 2 tháng đã bỏ ta mà đi rồi.
Ta còn chưa biết con là trai hay là gái.
Ta đã chuẩn bị đồ trẻ con cho con ta mặc cả rồi. Giày nhỏ cũng đã may, xem ra con ta không định đeo nó vào.
Ta hận ta không thể rút gân lột da Giang Vãn, chặt thành tám khúc. Ta hận không thể giết rồi ăn thịt uống máu nàng.
Nhưng nàng chẳng qua chỉ là một kẻ khốn khổ vì tình, ta giết nàng thì con của ta cũng không trở về được.
Đêm đó, ta khó khăn chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau mặt trời lên cao ta mới dậy, tự do giống như chưa từng xuất giá.
Ngày sau nữa lúc đang dùng cơm trưa, ta nhìn thấy cha băng vải trắng dính máu trên trán, ta sợ tái mét mặt mày. Cha ta lại hì hì cười cợt, lấy ra giấy hoà ly, đưa tới trước mặt ta như thể đang cống tế vàng bạc.
“Cha, trán người làm sao vậy?” Ta lo lắng kiểm tra vết thương.
“Không có gì, cha tiến cung xin ý chỉ của Thái hậu, Triệu Tư Hành hắn nhất định không dám làm trái đâu”. Cha ta thật là ngốc, thật sự, nhìn bộ dạng như này chắc chắn là cúi đầu dập đất, trán chảy máu cả rồi.
Cha ta hắng nhẹ giọng: “Tiểu Uyển Nhi, cha cũng xin về hưu rồi”.
Ta nghe vậy vỗ trán: “Cha điên rồi sao, cha mới 36, cha từ chức làm gì”.
Ta lo lắng đến mức khóc lên: “Không phải cha nói cha sẽ không phụ lòng Tiên đế, cha phải một lòng phục vụ đất nước hay sao. Cha à, người hồ đồ rồi sao? Lần sau cha có thể lùi một bước không, làm đến mức này chỉ vì con thôi sao?”
Cha ta híp mắt cười hiền: “Trước đây tổ mẫu của con ngậm đắng nuốt cay nuôi cha lớn, người thân của cha chỉ có tổ mẫu của con thôi. Sau này có thêm mẹ con, rồi lại có con. Tổ mẫu đã qua đời rồi, mẹ con cũng thế, cha chỉ còn lại mình con thôi”.
Cha như nhớ lại hồi ức nói một tràng, ánh mắt dịu dàng. Rồi lại nhìn về phía ta: “Quang tông diệu tổ là cho người chết xem, nhưng nếu không có Tiểu Uyển Nhi cha sống trên thế giới này còn ý nghĩa gì nữa. Lúc mẹ con qua đời còn nắm tay ta dặn ta phải chăm sóc tốt cho con, nhưng mà mấy năm nay đều là Tiểu Uyển Nhi chăm sóc cho cha. Thật sự quá lười biếng rồi, là cha có lỗi với con. Từ nay về sau, hai cha con chúng ta sẽ về Dương Châu sống cuộc sống tự do tự tại”.
Ta nhào vào lòng cha òa khóc: “Như thế không phải là không giữ lời hứa với Tiên đế sao? Cha nói mình phải làm một thần tử cống hiến cho Hoàng đế cơ mà?”
Cha vỗ nhẹ lưng ta: “Cha tự biết 18 năm làm quan chịu mệt nhọc, nhưng không hề mệt mỏi. Thực ra cha gia cảnh bần hàn, lúc ấy cha nghĩ làm một người thầy dạy chữ, phụng dưỡng mẹ già. Ai ngờ sau đó việc trong cung càng ngày càng lớn, cha cũng ngày càng bận hơn, đến đứa con gái duy nhất cũng không có thời gian chăm sóc. Đến nay Nhiếp chính vương và Thái hậu quản lý. Hơn nữa còn có rất nhiều đại thần đài tức vẹn toàn cả trong và ngoài triều đình. Cũng đã đến lúc cha nên sống cho bản thân mình rồi”.
Ta nói được, cha con ta cùng về Dương Châu. Mở một lớp dạy chữ, cha làm thầy, con trồng rau, trồng những cây rau xanh mơn mởn, con sẽ sào cho cha ăn mỗi ngày.
Lan Nhi nói với ta, đêm cha ôm ta trở về liền tiến cung, đến sáng ngày hôm nay mới trở về.
Cha đã cầu xin cả một đêm.
Giang Vãn cũng đã bị đánh 30 trượng. Có lẽ cũng chỉ còn lại nửa cái mạng.
Ta từng nghĩ nói với cha về việc Giang Vãn là Ung vương Trắc phi, nhưng ta nghĩ rồi lại thôi.
Giang Vãn không dễ dàng gì mới có được hạnh phúc, ta dựa vào cái gì đạp đổ nó.
Cả đời này chỉ có thể rúc ở trong phủ, có lẽ cũng là một loại trừng phạt đối với nàng rồi. Không biết những đêm nằm mộng sau này, nàng có nghĩ đến một đứa trẻ, đứa trẻ đã vì nàng mà chết ấy.
Nàng nợ con ta, đã dùng nửa cái mạng đền lại rồi.
Ta không phải thánh nhân, đến chết ta cũng không tha thứ cho nàng. Ta thấy nàng vừa đáng thương, lại vừa hẹn mọn.
Nhưng ta đã làm gì sai chứ, sao ông trời lại bắt ta phải chịu đựng tất cả?



