Ngoại truyện
Sức khoẻ của Thẩm Trắc Phi càng ngày càng kém đi, nàng mới chỉ 33 tuổi, đã trải qua đau đớn và bệnh tật hành hạ đến mức gương mặt không còn sức sống, ánh mắt đờ đẫn không thấy một tia sáng.
Có lúc nàng sẽ điên cuồng la hét, có khi lại cào xé chăn mền gào khóc. Nhưng này vẫn còn tốt chán, chẳng may gặp nàng lúc tâm trạng đang kích động, hạ nhân mới là bị dọa cho tè ra quần.
Nàng điên cuồng ném hết đồ đạc trong tầm mắt xuống đất, có lần còn lăn ra mặt đất, giật lấy mảnh vỡ bình hoa gáp gáp muốn cứa vào cổ tay mình. Nếu như để nàng ở một mình trong phòng, nàng thậm chí còn tự đập đầu mình vào tường. Có lúc không biết lấy sức lực ở đâu ra, suýt chút nữa đã bóp chết nha hoàn giúp nàng thay đồ.
Bởi vậy, dù cho tiền công làm người hầu ở Vãn Cư nhiều gấp 3 lần bình thường, chẳng có người nào muốn đến đó. Nếu như không cẩn thận khiến cho Trắc phi bị thương, Vương gia sẽ không tha cho cái mạng nhỏ của người đó. Những năm gần đây Vương gia càng ngày càng cục tính dễ nổi giận hơn.
“Vương ma ma, nô tì van cầu người, người để nô tì đi cọ nhà xí, để nô tì đến phòng bếp rửa chén vo gạo cũng được. Ma ma, cầu xin người hãy thương xót cho nô tì, nô tì còn mẹ già cần người chăm sóc, nô tì không muốn bỏ mạng tại đây đâu”.
Nha hoàn quỳ lạy bên chân nước mắt giàn giụa sợ hãi, khóc lóc kể lể với bà.
Ta trầm mặc hồi lâu, nhìn nàng bằng ánh mắt sắc bén, không nói 1 lời.
“Ma ma, nô tì cầu xin người, nô tì mới 16 tuổi, nô tì không muốn chết Ma ma ơi, người có thể thương xót cho nô tỳ không”. Nàng lại quỳ đến trước mặt ta hai bước, nắm chặt lấy vạt áo ta, mặt mũi đầy nước mắt ngẩng đầu nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy sự cầu khẩn.
Ta nhìn tiểu nha hoàn khóc nức nở không ra hơi này, cuối cùng từ tốn nói: “Ngươi biết sao ta cho ngươi đi hầu Thẩm Trắc phi không?” Ta lại thở dài tiếp tục nói: “Bởi vì ngươi biết chút võ nghệ, sức lực khá lớn”.
Tiểu nha hoàn hai mắt đẫm lệ nhìn ta, ta vươn tay sờ đầu nàng: “Thực ra hầu hạ Trắc phi cũng chỉ là chuyện đơn giản, ngươi giữ chặt nàng. Nếu Trắc phi phát cuồng, ngươi khống chế nàng lại, chỉ cần không có vết sẹo nào là được. Nếu như không kiềm chế được, ngươi trói nàng lại, để nàng không nhúc nhích được, như thế sẽ không bị thương”.
“Ma ma, nô tì vẫn sợ lắm”. Tiểu nha hoàn run rẩy, quỳ dưới chân ta khóc không ngừng.
“Đứa trẻ ngoan, đừng sợ. Lúc ta mua ngươi, ta biết ngươi là người hữu dụng. Ngươi chỉ cần dùng sức của mình, chỉ cần không khiến Trắc phi bị thương thì Vương gia sẽ không làm gì ngươi”.
Nàng ngẩng đầu không nói gì chỉ nhìn ta, đáy mắt lệ quang lập lòe. Ta không kiên nhẫn nói: “Ngươi đừng quên, mẹ già của ngươi còn đang nằm bệnh liệt giường đấy. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ mời lang trung ngay. Còn nếu ngươi không đồng ý, nha hoàn Vương phủ đuổi đi, xem còn nơi nào dám nhận nữa!” Ta phách lối uy hiếp.
Nha hoàn nghe vậy, vội vàng lau nước mắt rồi chậm rãi lùi về sau, dập đầu lạy ta 3 cái: “Xin Ma ma hãy mời lang trung đến xem bệnh cho mẹ nô tì, A Nguyệt đồng ý đi hầu hạ Trắc phi”.
Ta nhìn nàng lại rơi lệ, thấy không đành lòng, liền kéo nàng đứng lên, nắm tay nàng nói: “A Nguyệt, ta biết ngươi là đứa con hiếu thảo. Vãn Cư có 5 nha hoàn ở đó, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Từ nay về sau, ngươi chính là nha hoàn lớn nhất Vãn Cư, nhất định phải canh chừng Trắc phi. Có cái gì không hiểu thì tới hỏi Ma ma, Ma ma sẽ không mặc kệ ngươi đâu.”
A Nguyệt rũ mắt, nét mặt buồn bã, rồi cũng gật nhẹ đầu.
Từ sau khi Vương gia và Vương phi hòa ly 10 năm trước, Vương gia vẫn chưa lấy vợ mới. 10 năm nay, trong phủ chỉ có một Trắc phi, vắng vẻ quạnh quẽ.
Dù chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, nhưng ta vẫn thấy chuyện 10 năm trước như vẫn rõ mồn một trước mắt. Năm đó, trong vài tháng liền Vương gia cứ như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, ngài một lúc mất hai đứa con.
Điều khiến ta càng thêm lo lắng chính là con của Vương phi là do Trắc phi hại chết.
Ta vẫn còn nhớ ngày đó, Hứa thượng thư lần đầu tiên đến gõ cửa, gương mặt tao nhã của ngài lại nhăn nhó như sư tử nổi giận. Toàn thân ngài toát ra khí phách dọa người, một cước đạp bay cửa phòng Vương phi, ôm con gái của mình đi, là Vương phi đang thở từng nhịp khó khăn.
Lúc đó ta không biết rằng, đó sẽ là lần cuối cùng ta được nhìn thấy đứa trẻ 17 tuổi ấy.
Đêm đó, Vương gia bị Thái hậu gấp rút gọi vào cung. Ngày hôm sau, Vương gia và Vương phi đã hòa ly, Trắc phi cũng bị công công đánh cho 30 trượng, suýt chút nữa mất nửa cái mạng. Nghe nói Hứa thượng thư lấy cái chết ép Thái hậu đưa ra ý chỉ, Vương gia cũng không thể không tuân theo.
Năm đó, Vương gia thật sự sống trong đau khổ. Ta nhìn Vương gia, lo lắng không thôi. Ban ngày ngài liều mạng xem sổ sách, buổi tối lại uống say như chết. Ngày nào cũng chỉ ngủ vài canh giờ, ngày hôm sau lại hao tâm tổn sức như thế.
Ta nén nước mắt khuyên ngài ăn cơm, ngài trưng vẻ mặt bi thương nhìn ta: “Ma ma, vì sao ông trời lại đối xử với ta như vậy? Vì sao khi ta nghĩ mình đã có được tất cả, trời cao lại lấy hết tất thảy của ta đi? Ngươi nói hai nàng sao không thể hòa hợp với nhau, tại sao trời cao lại lấy đi cả hai đứa con của ta”.
Ta chưa bao giờ thấy Vương gia suy sụp như thế, dù hồi nhỏ ngài không được Hoàng hậu thương yêu nhưng cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt này. Ngài gục đầu xuống bàn, khóc không thành tiếng. Nước mắt chảy từng hàng xuống bàn, cũng cứa vào trong tim ta. Ánh nền mờ nhạt chiếu vào gương mặt tái nhợt của ngài, Vương gia dường như rơi vào một cảnh đau thương, yếu ớt tột cùng. Nhìn gương mặt bi thương của Vương gia, ta cũng không kìm được nước mắt. Ngài ngẩng đầu nhìn ta, giống như đang hối lỗi, trong ánh mắt còn chứa một tia trẻ thơ hỏi ta: “Ma ma, ngươi nói có phải ta làm sai rồi không?”
Ta cúi thấp đầu không nói, ngài lại tiếp tục: “Ngươi cũng nghĩ ta đã sai rồi sao?”
Ngài lại nghẹn ngào: “Nhưng ta chỉ là muốn cả hai nàng đều sống tốt, như thế là sai sao? Tại sao nàng lại phải đi? Tại sao nàng lại hại con của ta chứ? Sao hai nàng ấy không thể nghĩ cho ta chứ?”
Ngài nói rất nhiều chữ “nàng”, nhưng ta hiểu rất rõ từng chữ “nàng” là đang nhắc đến ai.
Vương gia là đứa trẻ ta nuôi lớn, ta không hiểu ngài thì ai hiểu. Ngài là người khi có ai đối tốt với mình, liền trở thành đứa trẻ dính ở trên người họ. Lúc nhỏ Hoàng hậu chưa từng ôm ngài, thơm ngài, trong cung chỉ có Thái tử và Ung vương đối tốt với ngài. Ngài đứng ở giữa chọn lựa giữa Thái tử và Ung vương, bên nào cũng không muốn đắc tội. Ngài vẫn luôn như thế, vậy nên Giang Vãn chỉ vừa đối tốt với ngài, ngài đã không thể sống thiếu nàng.
Nhưng mà, ta thật không ngờ rằng, ngài lại to gan như thế, năm đó dám thả cho Giang Vãn trốn thoát. Đến nay ngài lại đưa Giang Vãn về Vương phủ, đó là tẩu tẩu của ngài đấy! Đó là Trắc phi của Ung vương đấy!
Ta sợ hãi, lo nghĩ, nhưng cũng chẳng thể làm gì, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Nói thế này cũng không quá, ta đã ở bên ngài từ năm ngài 6 tuổi, ta vẫn luôn coi ngài là con trai ruột của ta.
Sao ngài dám, sao ngài dám làm những chuyện trái với luân thường đạo lý như thế?
Nhất định là Giang Vãn quyến rũ ngài!
Ta thật sự hận, nữ nhân này muốn hủy cả đời Vương gia ư? Năm đó nàng gả cho Ung vương, Vương gia đã khóc rất nhiều.
Ta nhìn Vương phi mà Vương gia mới rước về, nhìn Vương gia ngày càng giống với một người đang sống hơn, vậy mà nàng lại xuất hiện!
Nhưng ta không thuyết phục được bản thân mình, thật sự chỉ là Giang Vãn quyến rũ Vương gia sao?
Ta đã phục tùng Vương gia 25 năm, ta quá hiểu ngài rồi. Hồi nhỏ chẳng có cái gì, đến cả Giang Vãn cũng không có được. Bây giờ quyền hành trong tay, lại làm ngài mờ mắt. Ta không muốn thừa nhận, đứa trẻ ta chăm sóc từ nhỏ tới lớn, Vương gia mà ta coi như con ruột lại là người không biết xấu hổ như thế.
Mỗi khi đêm đến, nỗi áy náy không ngừng dày vò cắn xé ta. Ta không nên nói cho Vương phi biết chuyện của Giang Vãn, nàng là nữ tử hiền lành hoạt bát như thế, là ta đã hại nàng.
Ở trong phủ, nàng là người nhỏ tuổi nhất, vậy mà có thể chỉnh đốn Vương phủ ngay ngắn gọn gàng. Nàng đối xử với mọi người cũng rất tốt, ai trong phủ cũng quý mến nàng. Nàng ngây thơ hoạt bát lại nhanh nhẹn, như một cây hoa lan tràn đầy nhựa sống, ngày nào cũng tinh thần phơi phới. Ta cũng quý nàng, nên ta nghĩ trăm phương ngàn kế để đẩy nàng và Vương gia lại gần nhau, ta cảm thấy Vương gia nhất định cũng sẽ thích nàng.”
Vương gia quả thật đã thích nàng.
Ta đã sớm lường trước được kết quả này, ngài vẫn không thể kháng cự lại người đối tốt với mình.
Thế nhưng khi ta nghĩ Vương gia và Vương phi có thể cùng nắm tay nhau đến già, Vương gia lại đưa Giang Vãn về phủ. Ta về quê thăm người thân chưa đến 1 tháng, Tiểu Vương phi đã từng tươi tắn như hoa giờ lại suy sụp trước mắt ta, ôm chầm lấy ta khóc nấc lên.
Đợi đến khi ta nhìn thấy Giang Vãn, ta quá sợ hãi. Lúc đó, ta mới nhận ra bản tính xấu xa của Vương gia.
Tiểu Vương phi đấu không lại Giang Vãn.
Những lời ta khuyên nàng, nàng cũng chẳng nghe lọt tai.
16 tuổi có được mối tình đầu, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc vậy chứ?
Ta tự tay đẩy nàng về phía Vương gia, nàng vừa yêu Vương gia, Vương gia lại…
Đều là lỗi của ta.
Ta không nên chạy đến trước mặt Giang Vãn, chất vấn nàng sao lại quay trở về, không nên mắng nàng hại đời Vương gia, không nên khuyên nàng cẩn thận trước sau, không nên bảo nàng biết thân biết phận. Ta chỉ sợ nàng hại Vương gia.
Nếu như ta không làm thế, Giang Vãn sẽ không nghĩ quẩn, để rồi đi hại đứa con của Vương phi.
Là ta có lỗi với Tiểu Vương phi.
Vương gia bảo ta đến Hứa phủ thăm nàng, lần đầu tiên ta lấy thân phận của lão nô mắng ngài. Ta nói, Vương gia, sao ngài không tự mình đến đó? Lẽ nào ngài không mảy may thấy có lỗi với nàng ư?
Ngài thấy ta dám nói với mình bằng giọng điệu như thế, không những không tức giận, mà còn cười tự giễu: “Ma ma, ta có lỗi với nàng ấy, ta không bảo vệ tốt đứa con của nàng, ta không còn mặt mũi nào đến gặp nàng nữa”.
Ta rũ mắt, nhẹ nhàng nói rõ từng lời: “Vương gia không sai ở chỗ không bảo vệ cho nàng. Mà Vương gia sai ở chỗ cưới nàng mà không đối tốt với nàng, sai ở chỗ trong lòng có người khác còn khiến nàng rung động. Vương gia còn sai ở chỗ, có nàng rồi còn đưa Giang Vãn về đây. Sai ở chỗ cưới người đã từng gả cho người khác về, huống chi lại còn là thê tử của chính ca ca mình!”
Nói xong ta không thèm nhìn ngài, chỉ quỳ trên mặt đất: “Vương gia, là lão nô đã đi quá giới hạn”.
Ta không nhìn vẻ mặt ngài, nhưng lại nghe được tiếng khàn khàn: “Ma ma, ngươi đi nàng mới chịu gặp, ngươi đi một chuyến có được không?” Hắn lại giở tính trẻ con.
Chẳng lẽ ta còn mặt mũi đi à? Ta có lỗi với nàng đấy.
Cuối cùng ta vẫn đi. Nhưng nàng không đồng ý gặp ta, ta bị đuổi ra ngoài.
Giang Vãn nằm dài nửa ngày trên giường mới ngồi dậy, Vương gia thường đến thăm nàng. Từ ngày Giang Vãn hại chết con của Vương phi, ta nhìn ra rằng, giữa hai người họ có một bức tường ngăn cách.
Sau đó thời gian cứ thế trôi qua, hai người họ lại thân mật như cũ.
Ta nghĩ, như thế này cũng tốt. Vương phủ cũng coi như là yên ổn trở lại.
Nhưng có vách ngăn nào có thể biến mất tăm hơi ngay được? Bức tường ấy đã biến thành chủ đề mỗi lần hai người cãi nhau, đã châm ngòi nổ trong mối quan hệ của hai người, trở thành vũ khí để làm tổn thương lẫn nhau.
Hai người họ thường thường cãi nhau vì Vương phi. Giang Vãn khóc lóc cuồng loạn hỏi Vương gia: “Có phải trong lòng chàng có nàng ấy không? Nên ta hại con của nàng khiến chàng canh cánh trong lòng”.
Vương gia tức giận nói: “Đó là một mạng người, sao nàng lại máu lạnh vô tình như thế?”
Ta cứ nghĩ Vương phủ sẽ bình yên trở lại.
Nhưng từ ngày đó trở đi, 10 năm rồi, Vương phủ chưa từng có một ngày nào được bình yên.



