Lục Từ phải đi rồi, ta và Mộc Cẩn cùng đứng trên con đường phía tây để tiễn hắn ta.
Hắn ta quay lưng về phía chúng ta, vẫy tay rồi cưỡi ngựa đi.
Đó là sự lựa chọn của hắn ta, nhìn bóng lưng hắn ta ngày càng mờ đi, ta cười rồi quay người lại: “Ca ca, về thôi.”
Mộc Cẩn không còn vẻ vô tư lự như ngày thường: “Muội muội, đừng buồn.”
Ta đưa tay che ánh nắng chói chang: “Ta ổn mà.”
Khi trở về phủ, ta thấy lục y cô nương đang đứng trước cổng Mộc phủ, Mộc Cẩn cười tươi rói: “Lục Từ đi rồi, sao cô nương vẫn còn ở đây?”
Lục y cô nương nhìn ta: “Mộc cô nương, ta đã cứu Lục Từ, hắn đi rồi thì ngươi phải trả ân tình này.”
Nàng ta nói chắc chắn như vậy, ta đâu phải mẫu thân của Lục Từ, sao lại bắt ta trả nợ?
Mộc Cẩn tặc lưỡi: “Lục Từ nợ thì ngươi đi tìm Lục Từ mà đòi, sao lại làm khó muội muội ta?”
Lục y cô nương chống tay lên hông, nói một cách đầy hùng hồn: “Nếu ngươi thích Lục Từ thì đương nhiên sẽ nguyện ý trả ân tình này.”
Ta thở dài một tiếng, Mộc Tửu Tửu ơi, ai bảo ngươi tham làm gì…
“Vậy ngươi muốn ta trả như thế nào?”
“Ta mới đến Cố Dương được vài ngày, ta thích sự náo nhiệt ở đây và vẫn chưa muốn về nhà. Ta… ta có thể ở tạm trong Mộc phủ được không?”
Thì ra chỉ là như vậy.
Mộc Cẩn híp mắt lại: “Dễ thôi, dễ thôi.”
Ta vội kéo lục y cô nương đi xa, không thể để Mộc Cẩn gây họa được.
Phía sau vọng lại tiếng gào thét đầy tức giận của Mộc Cẩn: “Mộc Tửu Tửu, muội có cần phải đề phòng ta như đề phòng trộm cướp không vậy?”
“Lục y cô nương, nếu ngươi dám làm khó muội muội ta thì coi chừng ta cưới ngươi đấy.”
Đúng là đồ xui xẻo.
Lục y cô nương tự nhiên khoác tay ta: “Ta tên là Lục Dung.”
Lục Dung dựa vào bàn, không hề che giấu mà đánh giá ta, ta nhìn thẳng vào mắt nàng ta rồi hỏi: “Đẹp không?”
Nàng ta ngẩn người, không chút do dự gật đầu, sau đó lại cố tình giữ bí mật: “Ngươi có muốn biết ta và Lục Từ đã quen nhau như thế nào không?”
Đương nhiên là muốn rồi.
“Cũng tàm tạm.”
Nàng ta mang hai chiếc ghế tới, rồi lại mang ra một chiếc bàn, thấy nàng ta bận trước bận sau, ta nhìn Trân Châu.
“Trân Châu, mang một ít hạt dưa và điểm tâm ra đây, phải là của Thiện Đắc Hiên đấy, và một ấm trà hoa nhài nữa.”
Lục Dung vừa cắn hạt dưa vừa chậm rãi kể lại: “Hồi đó hắn bị thương ở bụng, vô tình lạc vào Dược Vương cốc của bọn ta, trúng phải chướng khí rồi ngất đi…”
“Dừng lại, hắn ta bị thương như thế nào?”
“Dân giang hồ bị thương là chuyện thường tình mà, ngươi đừng có ngắt lời ta.” Lục Dung nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói: “Nghe phụ thân ta nói trong cốc có người ngoài, ta đương nhiên phải đi xem rồi. Vừa nhìn thấy Lục Từ là ta đã không thể rời mắt được.”
“Vì sao?”
“Ta sống trong cốc từ nhỏ, có bao giờ được thấy mỹ nam nào như vậy đâu. Tích Thạch Hữu Ngọc, Liệt Tùng Như Thúy. Lang diễm độc tuyệt, thế vô nhị…”
Ta nổi hết cả da gà: “Nói trọng điểm đi!”
“Ta đã cứu hắn.”
Chậc…
Ta oán hận nhìn nàng ta: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó hắn nửa tỉnh nửa mê, miệng lảm nhảm “Tửu, Tửu, Tửu Tửu”. Ta cứ tưởng hắn muốn uống rượu, liền rót cho hắn một bình quỳnh tương lớn, kết quả hắn ngủ li bì suốt ba ngày ba đêm, ha ha ha ha…”
Lục Dung cười đến mức không thở nổi.
Ta tựa vào ghế, khóc không ra nước mắt, lại thêm một người ngốc nghếch nữa, Mộc Tửu Tửu ơi, kiếp trước ta đã tạo nghiệp gì thế này?
“Sau khi hắn tỉnh lại thì ta đi theo hắn ra ngoài, ta lớn như vậy rồi mà còn chưa được ra khỏi Dược Vương cốc bao giờ.”
Lục Dung nói một cách đầy tiếc nuối, rồi lại ăn thêm vài miếng điểm tâm.
“Lục Từ đi suốt ngày đêm, ta cứ tưởng hắn có việc gấp gì, đến hôm thất tịch thì cuối cùng chúng ta cũng đến được Cố Dương. Sau khi hắn ra ngoài vào ban ngày thì khi trở về lại thất thần, ta bèn đòi hắn dẫn ta đi dạo Cố Dương, mãi đến khi ta nhìn thấy ngươi ở sông Lữ Giang thì mới biết “Tửu Tửu” là một cô nương.”
Có phải mỗi lần Lục Từ trở về đều là để tìm cớ gặp ta không?
Ta vừa mừng vừa bất lực.
Có lẽ Lục Dung đã nói mệt rồi nên dừng lại một lúc lâu: “Tối đó ta đã nói với Lục Từ rằng ta cảm thấy ngươi thích hắn, kết quả mặt hắn đỏ bừng lên ngay lập tức. Mộc Tửu Tửu à, Lục Từ thật sự rất thích ngươi đó. Nể tình ngươi đã cưu mang ta nên ta sẽ không oán hận ngươi vì đã cướp trượng phu của ta đâu.”
Trước khi đi, Lục Từ đã nói với ta rất nhiều, chẳng qua là muốn ta buông tay, nhưng ta có thể làm gì được đây?
Thử tình khả đãi thành truy ức. Chỉ thị đương thì dĩ vong nhiên.*
(*2 câu thơ trong bài “Cẩm sắt” – Lý Thương Ẩn. Có thể hiểu là: “Tình này có thể đợi gây thành nỗi nhớ. Hay chỉ là một thoáng mơ hồ về tự cõi xưa?”)



