Đêm qua đúng là một đêm hoang đường, khi thấy lục y cô nương bên cạnh Lục Từ, lòng ta vô cùng hoảng loạn, nên đã uống thêm vài chén, ai ngờ vừa mở mắt ra đã thấy Lục Từ đang ngủ say bên mép giường.
Ta cúi xuống thấy tay mình đang bị hắn ta nắm chặt, giật mình, vội rụt tay lại.
Thấy Lục Từ sắp tỉnh, ta ôm trái tim đang đập loạn xạ, không được, phải nhanh chóng rời khỏi đây.
Ta lén lút bước qua Lục Từ thì hắn ta đột nhiên mở mắt ra: “Đi đâu vậy, Tửu Tửu?”
“Sao ngươi lại ở đây?” Ta ngượng ngùng đứng im tại chỗ, chợt nghĩ đây là phòng của mình, người phải đi là hắn ta mới đúng.
Lục Từ đứng dậy, phủi bụi trên người rồi trêu chọc: “Tối qua không biết ai cứ nắm tay ta không chịu buông.”
“Ai… ai chứ? Ăn nói bậy bạ.” Lưng ta ướt đẫm mồ hôi, Mộc Tửu Tửu ơi, tối qua ta đã làm những gì vậy?
Lục Từ cười gian: “Không tin thì ngươi cứ hỏi Mộc Cẩn.”
Aaa, tại sao lại thành ra thế này? Sao Mộc Cẩn không ngăn cản ta?
Ta hít sâu một hơi: “Tối qua ta uống say quá rồi, những gì ta nói và làm đều chỉ là trò đùa thôi.”
Lục Từ dò xét ta: “Ồ? Vậy có nghĩa là say rồi thì có thể bắt nạt ta?”
“Bắt… bắt nạt?” Không thể nào.
Lục Từ tiến lên một bước.
“Đâu chỉ là bắt nạt, ngươi còn nói ngươi thích ta.”
Ta trợn tròn mắt, nuốt khan một ngụm nước bọt.
Lục Từ từng bước ép sát, ta lùi dần về phía sau, hoàn toàn không có sức chống cự.
“Ngươi còn nói nếu ta dám cưới người khác, ngươi sẽ gả cho phụ thân ta, làm mẫu thân ta, để ta ngày ngày đến thỉnh an ngươi, gọi ngươi là mẫu thân.”
Sao đến cả những lời trong lòng ta cũng phun ra hết thế này?
Ta vội nắm chặt lấy tấm màn, chắn giữa ta và Lục Từ.
Lục Từ cứ nhìn ta chằm chằm mà không nói gì.
Ta đẩy hắn ta ra rồi định bỏ đi, trốn tránh tuy hèn nhát nhưng lại rất hữu dụng.
“Mộc Tửu Tửu, không được đi đâu hết, lại đây nói chuyện.”
Sống mũi ta cay cay, còn gì để nói nữa chứ? Bây giờ hắn ta đã biết ta thích hắn ta rồi, lại còn nói là muốn lang bạt giang hồ, không muốn bị trói buộc, ta thật sự sẽ rất đau lòng.
Lục Từ kéo mạnh ta ngồi xuống ghế, còn hắn ta thì ngồi đối diện ta.
Ta ấm ức hỏi: “Nói chuyện gì?”
Hắn ta búng trán ta một cái: “Thời gian qua, những bức thư ta gửi cho ngươi, ngươi có đọc không?”
Ta thành thật trả lời:
“Không có. Ta đã khóa chúng lại hết rồi, một khi đã rời đi thì đừng nên làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ta nữa.”
Ánh mắt Lục Từ thoáng chút cô đơn.
“Lục gia chín đời đơn truyền, mẫu thân sinh ta ra đã bị bệnh, không thể sinh thêm được nữa, phụ thân ta thì lại thích thú với việc nạp thiếp. Mẫu thân suốt ngày buồn bã, đến năm ta mười tuổi thì qua đời. Nếu ta cưới ngươi, gánh nặng nối dõi tông đường sẽ dồn hết lên vai chúng ta, hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người, ta sợ…”
Lục Từ nghẹn ngào, không nói tiếp.
Ta lau khóe mắt, thì ra là như vậy.
Hắn ta sợ Lục bá bá sẽ gây áp lực cho ta, sợ Lục bá bá sẽ ép hắn ta nạp thiếp, sợ không thể bảo vệ ta. Hắn ta sợ… nên thà làm một lãng tử, thà nói với ta rằng hắn ta muốn xông pha giang hồ.
Chỉ là hắn ta không ngờ rằng trong lòng ta lại luôn có hình bóng của hắn ta…
Nước mắt ta càng lau càng nhiều, ban đầu chỉ là những tiếng nức nở khe khẽ, sau đó ta không thể kiềm chế được nữa, nhìn Lục Từ với một nỗi buồn bất lực.
Mắt Lục Từ đỏ hoe, người khẽ run lên, hắn ta ôm chầm lấy ta, ta tựa đầu lên vai hắn ta: “Lục Từ, hay là chúng ta cùng nhau xông pha giang hồ có được không?”
Lục Từ lắc đầu: “Đồ ngốc, ta là mệnh đeo đao, nhất định phải phiêu bạc, ngươi thì khác.” Những lời này của hắn ta thật bất lực.
Hắn ta biết ta không thể đi được, đúng vậy, Cố Dương là tất cả những gì ta trân trọng.
Khi mặt trời lặn, Lục Từ đứng ngược sáng nên ta không nhìn rõ được vẻ mặt của hắn ta.



