Skip to main content

Trang chủ Tương Lai Còn Dài, Hẹn Gặp Lại Trên Giang Hồ Phần 9

Phần 9

5:26 chiều – 01/09/2025

Sau khi Lục Dung ở lại nhà ta, ta đã đề phòng cẩn thận nhưng vẫn không thể ngăn cản được Mộc Cẩn.

Hai người họ đúng là vương bát khán lục đậu*, vừa mắt nhau.

(*tâm đầu ý hợp)

“Tửu Tửu, lần này ta thật sự nghiêm túc đó, chỉ cần Dung Dung gật đầu thì ta sẽ đến Dược Vương cốc cầu thân.”

Đừng đùa nữa, lần nào mà huynh chẳng nói vậy.

“Huynh giải thích với ta làm gì?”

Mộc Cẩn suýt chút nữa quỳ xuống: “Ta cầu xin muội, đừng nói linh tinh với Dung Dung nữa, chẳng lẽ hoàn khố thì không xứng có được chân ái sao?”

Không xứng.

“Huynh chỉ xứng sống quãng đời còn lại ở Linh Thanh Tự thôi.”

“Hừ, Mộc Tửu Tửu, muội thật vô nhân tính.”

Ta thả lỏng gân cốt, dồn Mộc Cẩn vào thế phải lùi lại: “Huynh mà nói thêm một câu nữa thì ta không chỉ vô nhân tính mà còn thất đức, thủ đoạn vô biên, vô cùng tàn nhẫn…”

Mộc Cẩn vội vàng bỏ chạy.

Thôi vậy, Lục Dung có thể quản được Mộc Cẩn cũng không phải là chuyện xấu.

Sau khi Trần Vân Thư thi đỗ trạng nguyên thì vào Hàn Lâm Viện, bây giờ đã là Thái phó rồi.

Còn Lục Từ thì sao? Hắn ta không còn viết thư cho ta nữa.

Nghe Mộc Cẩn nói hắn ta đã gây dựng được chút danh tiếng trong giang hồ.

Đã chiếm được một phần khu vực Hồ Quảng.

Cuộc sống của ta vẫn trôi qua bình lặng như vậy, mỗi ngày cùng Lục Dung uống trà, cùng mẫu thân ngắm hoa, thỉnh thoảng chọc tức Triệu di nương.

Hôm nay là Trung Thu, phụ thân bảo ta đi dò hỏi ý của mẫu thân xem tối nay có muốn cùng nhau ngắm trăng không.

Ta nhướng mày: “Sao phụ thân không tự mình đi hỏi?”

Phụ thân tỏ ra ưu sầu: “Triệu thị nói mẫu thân con sức khỏe không tốt, nhìn thấy ta lại khiến mẫu thân con buồn bã.”

Triệu di nương đúng là ăn nói bừa bãi!

Ta quyết định nhắc lại chuyện cũ để ông nhớ lại: “Mẫu thân đã từ Cô Tô gả đến Cố Dương vì phụ thân, sao người lại không muốn gặp phụ thân chứ? Chỉ là phụ thân đã thất hứa, nạp Triệu di nương làm thiếp rồi còn gì.”

“Là ta có lỗi với mẫu thân con và Triệu thị.”

Có lỗi với mẫu thân thì ta còn có thể hiểu được, nhưng có lỗi với Triệu thị là ý gì nữa.

Lẽ nào Triệu di nương là thê tử tào khang của phụ thân ở Cố Dương, sau đó ông gặp mẫu thân ở Cô Tô rồi nảy sinh tình cảm?

Ta nhìn phụ thân với ánh mắt có phần chán ghét.

“Không ngờ phụ thân lại là người như vậy!”

Phụ thân giật mình, ngơ ngác nhìn ta: “Chuyện này ta đã giấu kín với tất cả mọi người, sao con biết được?”

Quả nhiên là ta đã đoán đúng.

“Vậy năm đó phụ thân đã bỏ rơi Triệu di nương để cưới mẫu thân chỉ vì tiền tài của Liễu gia thôi sao?”

Phụ thân toát mồ hôi lạnh, nhìn ta với vẻ khó tin.

“Đâu có chuyện đó, con có trí tưởng tượng phong phú quá đấy, sao không đi viết thoại bản đi?”

Ta không hiểu: “Vậy tại sao phụ thân lại nói có lỗi với Triệu di nương? Rốt cuộc phụ thân đã giấu giếm chuyện gì?”

Phụ thân cân nhắc hồi lâu rồi mới nói, năm đó Triệu di nương đã sinh ra một đứa con chết yểu, sau đó thần trí trở nên không minh mẫn, ông đã bí mật điều tra và phát hiện ra đó là do mẫu thân gây ra.

Ta lập tức phủ nhận: “Không thể nào, mẫu thân con tuyệt đối không phải là người như vậy, người cũng không thể làm ra chuyện đó.”

“Ta cũng hy vọng mẫu thân con không liên quan đến chuyện này, nhưng nha hoàn năm đó đã tận mắt chỉ ra là do mẫu thân con sai khiến, và người ta còn tìm thấy những đồng bạc có đóng dấu của Cô Tô trong phòng của người.”

Ta vẫn không tin mẫu thân có liên quan đến chuyện này.

“Bây giờ nha hoàn đó ở đâu?”

“Đã trở về quê ở Thanh Châu rồi.”

“Vậy nên những năm gần đây phụ thân luôn sủng ái Triệu di nương là vì chuyện này?”

“Đúng vậy.”

“Phụ thân cứ tưởng là mình đang giúp mẫu thân chuộc tội, nhưng nếu mẫu thân không có tội thì sao? Vậy ai sẽ trả lại cho phụ thân và mẫu thân những năm tháng đã qua?”

Ta nhất định phải điều tra rõ chuyện này!