Skip to main content

Trang chủ Tương Lai Còn Dài, Hẹn Gặp Lại Trên Giang Hồ Phần 2

Phần 2

5:22 chiều – 01/09/2025

Nghe nói Trần gia công tử thi đỗ Trạng Nguyên, cả Cố Dương náo nhiệt hẳn lên.

Ta từng nghe Lục Từ nhắc đến vị Trần gia công tử này: “Mọt sách thì có ích gì.”

Mỗi khi đánh Lục Từ, Lục bá bá đều chỉ vào mũi hắn ta mắng: “Con nhìn Trần gia kia kìa, đọc sách một lần là thuộc, làm thơ viết văn không ai sánh bằng, còn con thì sao?”

“Con thì sao chứ, con là Lục Từ bất hiếu nổi danh, là đệ nhất ăn chơi ở Cố Dương. Sao không ai tự hào vậy?”

Lục bá bá thật sự hết cách với Lục Từ, ai bảo ông ta có đến mười tám thiếp thất, nhưng chỉ có một nhi tử là Lục Từ.

Nhưng đến giờ ông ta vẫn còn khỏe mạnh, coi như là kiếp trước tích đức.

Lúc này, Mộc phủ cũng vô cùng náo nhiệt.

Trần phủ mời những gia tộc danh giá ở Cố Dương đến dự tiệc, mẫu thân ta nhân cơ hội bảo phụ thân đưa ca ca và ta cùng đi.

Phụ thân bị kẹp giữa mẫu thân và nhị phòng, mồ hôi nhễ nhại.

Triệu di nương nói với giọng đầy ác ý: “Tỷ tỷ, Tửu Tửu nhà chúng ta có quan hệ tốt với Lục công tử, đợi Lục công tử về biết đâu lại thành thân ấy chứ.”

Mẫu thân nghe xong, mặt đỏ bừng, chỉ vào Triệu di nương hỏi: “Ngươi có quyền lên tiếng ở Mộc gia từ khi nào vậy?”

Triệu di nương lập tức im lặng, đáng thương nhìn phụ thân.

Mẫu thân ta vốn thẳng tính, càng làm nổi bật giọng nói ngọt ngào của Triệu di nương.

Ta liếc mẫu thân một cái, bảo bà đừng nói nữa, dặn dò bao nhiêu lần rồi mà cái tính nóng nảy của bà vẫn không sửa được.

Ta đành phải vào cuộc.

“Di nương nói gì vậy, con còn chưa xuất giá, sao di nương có thể tùy tiện bôi nhọ thanh danh của con như thế?”

Triệu di nương nắm lấy tay áo phụ thân: “Lão gia, thiếp không có ý đó.”

Mẫu thân trừng mắt nhìn bàn tay Triệu di nương đang nắm lấy phụ thân, vô cùng khó chịu.

“Vậy chứ ngươi có ý gì?”

Phụ thân nhíu mày chặt hơn: “Các người có thể im lặng một chút được không, mười mấy năm rồi, còn chưa đủ ồn ào hay sao?”

Ông không nghĩ xem ai mới là người gây chuyện à.

Mẫu thân cười lạnh một tiếng, kéo ta đi ra ngoài.

“Đến tuổi này rồi, ta cũng không trông mong gì vào phụ thân con nữa, chỉ mong hai con có tiền đồ thôi.”

“Mẫu thân, sao người và phụ thân lại thành ra thế này?”

Mẫu thân dừng bước, chậm rãi nói: “Tửu Tửu à, trong lòng phụ thân con có Triệu thị.”

Ta đành phải nhắc nhở bà.

“Mẫu thân, những năm nay mẫu thân luôn lạnh nhạt với phụ thân. Triệu thị nhân cơ hội đó quan tâm chăm sóc ông ấy, nếu trái tim phụ thân lạnh giá, cũng sẽ được sưởi ấm.”

Mẫu thân nghe xong, bật cười.

Bà cười đến không thở nổi, nước mắt bất ngờ tuôn rơi.

Ta giật mình, vội vàng cùng ma ma đỡ lấy mẫu thân.

Ma ma lấy khăn tay ra, cẩn thận lau nước mắt cho mẫu thân, sau đó nhìn ta, nói từng chữ một: “Tiểu thư à, những lời này của người thật khiến phu nhân đau lòng.”

“Ma ma, con…”

Ta chưa kịp giải thích, ma ma đã ngắt lời ta.

“Liễu gia chúng ta ở Cô Tô cũng là danh môn vọng tộc, năm xưa ai ở Cô Tô mà không biết, thiên kim Liễu gia tài sắc vẹn toàn.

Nhưng tiểu thư lại đem lòng yêu thích phụ thân người, lão gia phu nhân xót cho tiểu thư, không muốn gả nàng đi, nhưng không ai khuyên được, lão gia tức giận đến mức đoạn tuyệt quan hệ với nàng.

Sau khi tiểu thư gả đến Mộc gia, Mộc gia nghèo xơ xác, lão phu nhân không đành lòng để tiểu thư chịu khổ, nên đã phái ta mang tiền đến Mộc gia. Có sự giúp đỡ của Liễu gia, việc làm ăn của Mộc gia mới ngày càng phát đạt.

Sau này tiểu thư sinh Cẩn thiếu gia khó khăn, suýt chút nữa mất mạng, sức khỏe cũng không còn như trước, nhưng khi đó phụ thân người vẫn luôn yêu thương tiểu thư, ai ngờ khi tiểu thư mang thai người, phụ thân người lại ở bên ngoài khiến Triệu di nương có thai…”

Thì ra còn có chuyện như vậy, ta ôm ngực, khó mà chấp nhận được, trách sao… mẫu thân lại thất vọng về phụ thân đến thế.

Mặt mẫu thân đẫm lệ.

“Ta không quan tâm chuyện chịu khổ hay không, điều ta để ý là trong lòng phụ thân con có người khác, bây giờ ta cũng đã nản lòng với phụ thân con rồi.”

Sau khi mẫu thân nói xong, ma ma đỡ bà đi.

Ta cúi đầu, phát hiện móng tay đã đâm sâu vào da thịt, nhưng lại không cảm thấy đau chút nào.