Skip to main content

Trang chủ Tương Lai Còn Dài, Hẹn Gặp Lại Trên Giang Hồ Phần 1

Phần 1

5:22 chiều – 01/09/2025

Cuối cùng cũng đến Mộc phủ, Lục bá bá tươi cười bước ra khỏi nhà ta, phía sau còn có bà mối Vương nổi tiếng ở Cố Dương.

Lục Từ vội vàng ôm ta xuống ngựa, Lục bá bá nhìn chúng ta với ánh mắt dò xét: “Hôm nay đi đâu mà giờ mới về?”

Xem ra vẫn chậm một bước.

Lục Từ kéo Lục bá bá vào một chỗ khuất, hai người tranh cãi đỏ mặt tía tai, rõ ràng Lục Từ không chiếm được thế thượng phong.

Ta liếc nhìn bà mối Vương: “Bà bà, bà có mang hạt dưa không?”

Hiển nhiên, bà mối chỉ chờ câu này của ta: “Có, có chứ, ăn bao nhiêu cũng có.”

Câu “Không thể nào” và “Đừng ép con” của Lục Từ thỉnh thoảng vọng đến chỗ chúng ta, không bao lâu sau hắn ta đã phẩy tay áo bỏ đi.

Bà mối tò mò nhìn ta: “Mộc tiểu thư, sao nhìn ngươi không tức giận chút nào vậy?”

Tức giận với cái tên hết thuốc chữa như Lục Từ ư, không đáng.

Ta ra vẻ thâm trầm trả lời: “Chỉ có hài tử mới tức giận, ta đây chỉ giải quyết vấn đề thôi.”

Bà ấy tán thưởng nhìn ta: “Quả nhiên là Mộc tiểu thư danh bất hư truyền. May mà hôm nay Mộc lão gia không đồng ý hôn sự của ngươi. Ta thấy ngươi rất hợp ý ta, nhất định sẽ giúp ngươi tìm được nam nhân tốt nhất Cố Dương.”

Ta cười gượng gạo nói: “Bà bà, ta mới mười lăm tuổi, chuyện này không vội, không vội đâu.”

Lục bá bá đi tới, áy náy nhìn ta, sau đó nói: “Tửu Tửu à, ngươi và Lục Từ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Lục gia chín đời đơn truyền, chỉ có một nhi tử bất hiếu như Lục Từ, Lục bá bá nhờ ngươi khuyên nhủ nó nhiều hơn, đừng để nó đi xông pha giang hồ gì đó được không?”

“Lục bá bá, ta biết người ép Lục Từ cưới ta là vì chuyện này, nhưng vật cực tất phản ạ.”

(Vật cực tất phản (物极必反) là một thành ngữ gốc Hán, mang ý nghĩa: Sự vật khi phát triển đến cực điểm thì ắt sẽ chuyển hóa theo chiều hướng ngược lại.

Câu đầy đủ là: Vật cực tắc phản, dương thịnh ắt suy.)

Tư tâm của ông ta viết rõ trên mặt, muốn Lục Từ nối dõi tông đường cho Lục gia, Mộc Tửu Tửu ta đâu có ngốc.

Lục bá bá sững sờ, ta liền tiễn khách.

Vừa vào nhà, phụ thân ta đang ngồi ở sảnh trước chờ ta.

“Về rồi à?”

Ta lễ phép gật đầu.

Phụ thân bưng chén trà lên, nhấp một ngụm: “Hôm nay Lục bá bá con đến cầu thân thay Lục Từ, con nghĩ thế nào?”

Ta cố ý trêu ghẹo: “Con và Lục Từ là huynh đệ, chuyện này không ổn ạ.”

Phụ thân nghe xong, phun ngụm trà xuống đất: “Nếu chuyện này mà đến tai mẫu thân con thì lại phiền phức lớn.”

Ta đến bên cạnh phụ thân, xoa lưng cho ông, ta biết rõ ông đang lo lắng điều gì.

Tình cảm giữa mẫu thân và phụ thân vốn sâu đậm, nhưng phụ thân ở bên ngoài bị người ta hãm hại, khiến cho một nữ tử có thai. Nàng ta không chịu buông tha, mẫu thân đành phải để phụ thân nạp nàng ta làm thiếp, nhưng từ đó về sau mẫu thân sinh ra khúc mắc với phụ thân, trở nên lạnh nhạt.

Phụ thân thở dài: “Chuyện nạp thiếp là điều duy nhất trong đời ta có lỗi với mẫu thân con. Cho nên ta hết mực sủng ái hai con, hôn sự đều do các con tự quyết định. Ta già rồi, chỉ mong các con sống tốt. Lục gia chín đời đơn truyền, tiểu tử Lục Từ này lại không đáng tin cậy, may mà con không thích nó.”

(Đơn truyền (單傳): Chỉ có một dòng con trai nối dõi trong mỗi thế hệ.
“Lục gia chín đời đơn truyền” → nghĩa là gia tộc họ Lục suốt 9 đời chỉ có một người con trai duy nhất ở mỗi thế hệ, nên họ rất coi trọng việc cưới vợ sinh con trai để duy trì huyết mạch.)

“Phụ thân yên tâm, con biết chừng mực ạ.”

Võ công Lục Từ cao cường, tính tình lại phóng khoáng, trách sao hắn ta muốn tự do giang hồ.

Ngày mùng bảy tháng sáu, nghe nói Lục bá bá đã nhốt Lục Từ lại.

Ngày mười lăm tháng sáu, nghe nói Lục Từ lại trốn khỏi nhà.

Đúng là đồ bỏ đi, chắc Lục Từ đã đến cái giang hồ mà hắn ta muốn rồi nhỉ?

Trân Châu chuẩn bị nước tắm cho ta. Ta ngâm mình trong bồn tắm gỗ, không nói một lời.

“Tiểu thư, sao mắt người đỏ hoe vậy?”

Ta dụi mắt: “Chắc là ngâm lâu quá. Trân Châu, lấy cho ta một chén trà lạnh đi.”

Sau khi Trân Châu lui ra ngoài, ta lại nhớ về chuyện cũ, hồi nhỏ Lục Từ cầm một thanh kiếm gỗ tinh xảo đến nhà ta.

Phụ thân ta trêu hắn ta: “Lục Từ cầm cái gì trên tay thế?”

Lục Từ oai phong rút kiếm gỗ ra: “Mộc bá bá, ta muốn dùng kiếm này bảo vệ Tửu Tửu.”

Phụ thân cười nói: “Bảo vệ Tửu Tửu nhà ta làm gì?”

“Đợi ta lớn lên, ta sẽ cưới Tửu Tửu.”

Phụ thân chỉ vào đầu hắn ta: “Tiểu tử này, còn nhỏ đã dám mơ tưởng đến nữ nhi nhà ta, xem hôm nay ta có đánh cho một trận không.”

Ta vội vàng kéo Lục Từ bỏ chạy, nhưng hắn ta vẫn dám hét vọng lại: “Đợi ta lớn lên, ta sẽ cưới Tửu Tửu.”

Lục Từ à Lục Từ, Mộc Tửu Tửu ta vẫn nhớ lời nói đùa của ngươi đến tận bây giờ. Lục Từ, bao giờ ngươi mới lớn lên đây?

Ta gượng cười thay quần áo, tóc vẫn còn hơi ẩm, đi dạo trong sân, lòng lại trống rỗng.

Đột nhiên, có một người bịt mặt từ trên mái hiên nhảy xuống, nhìn ta chằm chằm.

“Đừng nghịch nữa, Lục Từ.”

Lục Từ tức tối giật khăn che mặt xuống: “Tửu Tửu, ngươi nhàm chán quá đấy.”

Hắn ta tự nhiên tiến lên một bước, định xoa đầu ta như thường lệ, nhưng ta lại ngăn tay hắn ta lại: “Ngươi tìm ta có việc gì?”

Hắn ta cau mày hỏi: “Ngươi sao vậy?”

Ta quay lưng đi.

“Không có gì.”

Lục Từ lúng túng ho khan: “Ta mới ra ngoài có mấy hôm, tiền đã bị trộm hết rồi, Tửu Tửu có thể cho ta mượn chút được không?”

Ta lấy túi tiền ném cho hắn ta: “Lần sau ngươi cẩn thận chút, đi nhanh đi.”

Thật đúng là kiếp trước nợ hắn ta mà.

Lục Từ đi một bước ngoái đầu ba lần, lần này lại không dứt khoát như thường ngày.

“Tửu Tửu, ta sẽ viết thư cho ngươi.”

Đồ ngốc, ai thèm đọc thư của ngươi chứ.