Sáng sớm hôm sau, phụ thân đã đứng chờ chúng ta cùng đến Trần phủ.
“Tửu Tửu, ca ca con đâu?”
Ta thờ ơ đáp: “Chắc là còn chưa dậy ạ.”
Nếu nói Lục Từ là đệ nhất ăn chơi ở Cố Dương, thì Mộc Cẩn ca ca ta chính là đệ nhất công tử bột.
Đáng thương cho phụ thân vẫn còn sống trong ảo tưởng: “Tâm nguyện của ta là mong Cẩn Nhi sớm ngày thi đỗ công danh. Ngoại tổ phụ con khinh thường ta như vậy chẳng phải vì cữu cữu con làm quan trong triều hay sao? Đợi Cẩn Nhi nhà ta làm quan, đè đầu cữu cữu con xuống, ta sẽ đưa các con đến Cô Tô một chuyến.”
“Vậy nếu ca ca không có chí hướng đó thì sao?”
Phụ thân xua tay: “Cái gì cũng có thể chiều nó, chỉ có chuyện này là không thể, hơn nữa ca ca con cũng đã hứa với ta rồi.”
“Phụ thân à, người sẽ không coi lời nói đùa của hài tử là hứa hẹn đấy chứ.”
Nếu nói như vậy, cái tên ăn chơi Lục Từ còn nói muốn cưới con đấy.
Thật là quỷ quái, sao ta lại nghĩ đến Lục Từ nữa rồi…
Đợi một lúc, cuối cùng ca ca ta cũng đến, áo trắng tung bay, trên vai trái đeo một bông hoa lụa đỏ lớn, da trắng như tuyết, vẻ mặt đậm chất phong lưu. Tuy Mộc Cẩn là nam nhi, nhưng tướng mạo lại vô cùng diễm lệ.
“Tiểu muội, lâu rồi không gặp.”
Vâng, cả ngày ta đều ở trong phủ, ai biết ca ca đi đâu.
“Đúng vậy, lâu rồi không gặp huynh, không biết gần đây huynh thế nào?”
Phụ thân khó hiểu nhìn hai chúng ta: “Hai đứa nói chuyện ngớ ngẩn gì vậy, mau xuất phát đến Trần phủ thôi.”
Ta ngồi chung xe ngựa với Mộc Cẩn, phụ thân lại muốn chứng minh mình vẫn còn phong độ, chọn cưỡi ngựa, cản cũng không được.
“Tối qua không ngủ được à?”
Mộc Cẩn nhìn ta cười nói: “Sao muội biết?”
Ta chỉ vào mắt hắn ta: “Thâm quầng hết rồi.”
Mộc Cẩn nhắm mắt dưỡng thần, vô cùng thư thái.
“Tối qua đến Hồng Chiêu Quán…”
Ta tát cho hắn ta một cái không kịp trở tay: “Mộc Cẩn, bình thường huynh không đứng đắn thì thôi đi, không ngờ huynh lại sa đọa, đến cả thanh lâu. Ta còn tưởng phụ mẫu không quản thì huynh cũng phải có chút liêm sỉ chứ.”
Mộc Cẩn một tay ôm đầu, một tay chỉ vào ta: “Mộc Tửu Tửu, muội nói bậy bạ gì thế. Ta đến Hồng Chiêu Quán chỉ để nghe hát thôi, không làm gì cả.”
Chỉ cần Mộc Cẩn giải thích, ta sẽ tin.
Ta chột dạ tìm cách bào chữa: “Ai biết huynh nói thật hay giả.”
“Sao muội lại nghĩ về ca ca mình như thế?”
Khụ khụ… Mau đổi chủ đề thôi.
“Ca ca, phụ thân đặt kỳ vọng lớn vào huynh lắm đấy, ngày nào cũng mong huynh thi đỗ công danh.”
Mộc Cẩn ngẩn người: “Đùa gì vậy.”
“Cái này thật sự không đùa, nếu không huynh nghĩ sao hôm nay phụ thân lại đưa huynh đến Trần phủ? Chẳng qua là muốn huynh kết giao với Trần gia công tử thôi.”
“Hả? Bây giờ trốn có kịp không?”
“Mộc! Cẩn!”
“Được rồi, ta đi.”
Quả nhiên, khách khứa ở Trần phủ đông nghịt, người đến chúc mừng nối liền không dứt.
Mộc Cẩn vừa đến, mắt của mấy cô nương kia suýt nữa dính chặt vào người hắn ta. Hắn ta đắc ý lắm, liếc mắt đưa tình khắp nơi.
Ta chán nản cắn hạt dưa, không muốn thừa nhận hắn ta là ca ca mình.
Trần Vân Thư đi ra, hắn có đôi mắt đen láy như nhìn thấu tiền kiếp, nụ cười như trăng non. Sống mũi cao thẳng, môi đỏ tự nhiên, khi cười khẽ trông như lông vũ rơi, ngọt ngào như mật, đường nét khuôn mặt như dao khắc, góc cạnh rõ ràng nhưng không kém phần tuấn tú.
Xem ra tên mọt sách này cũng là một mỹ nam.



