Skip to main content

Trang chủ Trọng Sinh Quỷ Đồng Thiên Y Chương 73: Câu quỷ

Chương 73: Câu quỷ

9:58 sáng – 05/06/2025

Trong căn phòng bí mật nhà họ Mai, ông cụ Mai cau mày nhìn cháu trai đang đứng trước mặt mình, giọng ông lão hơi nghiêm túc nói: “Trường Ca, tình trạng cơ thể của cháu như thế nào thì cháu biết rõ nhất, linh hồn của cháu không hoàn chỉnh. Tuy cháu là người mà ông chọn chủ nhân kế tiếp của nhà họ Mai nhưng hiện tại cái bí bảo đó không thể đưa cho cháu được. Bởi vì một khi cháu dung hợp với bí bảo kia thì cháu vĩnh viễn không thể nào thức tỉnh được kí ức linh hồn cháu, như vậy cháu sẽ không còn cách nào để tìm lại linh hồn còn sót lại của cháu. Cháu biết hậu quả này sẽ nghiêm trọng như thế nào mà…”
“Vâng, ông nội.” Mai Trường Ca nặng nề gật đầu, trên gương mặt ngây thơ của cậu thiếu niên tràn đầy kiên định và cố chấp: “Nhưng cháu đã quyết định rồi.”
Ánh mắt của ông cụ Mai lóe lên, cuối cùng ông ấy trầm giọng hỏi: “ Là vì Tiêu Triết sao?”
“Đúng vậy!” Mai Trường Ca gật đầu khẳng định: “Máu và thân thể của cô ấy có sức hấp dẫn chết người đối với quỷ. Giống như sự cố ở trường Y trước đây, cháu lại không có cách nào bảo vệ cô ấy, cháu là một người đàn ông, hơn nữa cháu thật sự rất thích tiểu Triết. Vì cô ấy, cháu bằng lòng làm bất cứ chuyện gì. Hiện tại, cô ấy đang suy nghĩ mọi cách để có thể mạnh mẽ hơn. Vì vậy ông nội ơi, cháu không thể cứ giậm chân tại chỗ như vậy được. Không phải ông nội từng nói là đàn ông phải giữ người phụ nữ mình thích bên cạnh, bất kể là mưa gió kéo tới cũng phải che chở cho cô ấy sao?”
Ông cụ Mai nghe cháu trai nhà mình lại sử dụng những gì ông đã từng dạy dỗ để thuyết phục ông, ông hơi bất lực nói: “Đó là ông đang nói ông với bà nội cháu!”
Mai Trường Ca cũng nói: “Ông nội, xin ông hãy tin cháu, sau này tình cảm của cháu và Tiêu Triết sẽ sâu đậm hơn tình cảm giữa ông với bà!”
Khóe miệng ông cụ Mai giật một cái, thật ra ông cũng hiểu mặc dù cháu trai nhà mình nhìn có vẻ dễ nói chuyện nhưng một khi nó đã quyết định thì cho dù có mười mấy hai mươi con bò kéo cũng không thể làm nó quay đầu lại.
Vì vậy ông cụ Mai lặng lẽ thở dài nhưng vẫn hơi không cam lòng mà nói một câu: “Đứa trẻ này, cháu sẽ hối hận cho xem!”
“Cháu sẽ không hối hận, cháu có một trực giác rằng nếu cháu không làm như vậy cháu mới hối hận!”
Nghe giọng cháu trai nhà mình như đinh chém sắt, cuối cùng ông cụ Mai không khuyên bảo nữa, ông gật đầu: “Được rồi, nếu cháu đã quyết định như vậy thì cháu đi cùng ông đến đây!”
Mà vào giây phút này, ở giữa khu rừng ác ma, vẻ mặt Tiêu Triết đau đớn nhìn bóng người mặc đồ trắng đang ngồi trên cây với vẻ mặt thong dong, cô nghiến răng: “Trần La Y, cậu đang làm gì vậy?”
Chết tiệt, cái gọi là huấn luyện cô thực ra chính là dùng sợi dây trói cô rồi đem treo lủng lẳng. Con mẹ nó, cái này là huấn luyện gì vậy! Con quỷ đáng chết này, thật là muốn làm cho cậu ta chết vài lần nữa!
Mà Trần La Y không biết móc từ đâu ra một trái táo đỏ, cậu lau cẩn thận, sau đó cậu ta cắn một ngụm lớn “răng rắc”, lúc này cậu ta vừa nhai vừa nhìn Tiêu Triết nói: “Ngốc à, ngay cả nơi này chị cũng không nhìn ra, mấy ngày nay, tôi đem chị treo ở những nơi này là để câu quỷ và chị chính là mồi câu quỷ đó!”
Tiêu Triết oán hận nhìn Trần La Y dùng ánh mắt hình con dao tập trung nhìn lên người Trần La Y.
Nhưng mà đối với loại ánh mắt này, Trần La Y nhắm mắt làm ngơ, ngược lại đôi mắt to của Tiêu Triết sẵn lòng nhìn cậu ta với ánh mắt sẵn sàng phóng dao ấy. Hiển nhiên cậu ta nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Dù sao trước đây cậu ta cũng là một người đàn ông đẹp đến kinh ngạc, tuy bây giờ cậu ta trở thành quỷ nhưng cậu ta vẫn đẹp đến mức khiến cho mọi người ghen tị, cho nên mỗi ngày cậu ta đều đi ngủ đúng giờ để duy trì sắc đẹp ấy.
Vì vậy Tiêu Triết rất nhanh phát hiện Trần La Y đã gặm xong trái táo, bây giờ cậu ta lại nằm trên cành cây nhắm mắt ngủ ngay.
“Trần La Y, chết tiệt, nếu cậu ta không thả chị ra, chị sẽ nguyền rủa cậu, chị nguyền rủa cậu sinh con trai ra không có lỗ đít…”
Cuối cùng, Trần La Y ngoáy lỗ tai và mở mắt: “Tiểu Triết Triết ơi, không có chuyện gì chị lại đi nguyền rủa con tương lai của mình làm gì. Ây da, nếu như đứa con tương lai của chị biết chuyện này nhất định sẽ rất hối hận đó!”
Tiêu Triết nhấc chân muốn đá Trần La Y đang cười rất đắc ý kia một cái, nhưng bây giờ động tác của cô chỉ làm cho cơ thể ở trên sợi dây của cô lắc lư mạnh hon quỷ thôi.
Trần La Y híp mắt nhìn vẻ mặt đầy oán hận của Tiêu Triết, trong đáy mắt cũng cũng lộ nụ cười tươi hơn nữa. Cậu ta đứng lên: “Tiểu Triết Triết, có phải chị rất muốn đạp một cái vào mặt tôi đúng không?”
Tiêu Triết cắn răng: “Con quỷ như cậu nên tìm chỗ mà rửa sạch sẽ chờ chị, chị nhất định sẽ để mặt cậu dưới đất rồi đạp thật mạnh!”
Chết tiệt, tên Trần La Y đáng chết này lại dám đùa giỡn cô. Khốn kiếp, bây giờ cô là hoa đã có chủ rồi, hơn nữa Tiêu Triết sẽ không giống là “tình người duyên quỷ chưa dứt” nam nữ chính cùng nhau phát triển một đoạn tình yêu người và quỷ đâu, đối với chuyện tình bi thương như vậy cô không có hứng thú chút nào.
Cho nên tên Trần La Y khốn kiếp này, cậu cứ chờ mà xem, đừng để cho chị tìm được cơ hội, một khi chị có cơ hội, chị sẽ làm cậu tuyệt bích. Cậu cứ chờ đó mà xem.
Nhưng mà Tiêu Triết rất nhanh đã phát hiện ra, cô càng tức giận thì Trần La Y càng vui vẻ. Chết tiệt, đúng là quỷ mà, cô không thể sử dụng tư duy bình thường của con người mà đòi hỏi quỷ, có lẽ cô vẫn quá coi trọng bọn quỷ rồi.
Vì vậy, Tiêu Triết nhắm hai mắt lại, không thèm liếc nhìn Trần La Y nữa, trong đáy lòng lại lôi hết tổ tiên của Trần La Y ra mắng một lần.
Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Triết nhắm mắt lại, môi Trần La Y khẽ nhúc nhích thổi một hơi về phía Tiêu Triết, sau đó hơi thở đó biến thành một làn gió trong khu rừng ác ma. Nó bí mật mang theo hương nữ trên người của Tiêu Triết bay về phương xa.
“Rầm… Rầm… Rầm” Mà từng tiếng thú thét trong khu rừng ác quỷ cũng vang lên.
Âm thanh đó cực kỳ điên cuồng và hưng phấn.
Trong lòng Tiêu Triết run lên một cái, mắt cô cũng mở ra thật nhanh: “Trần La Y, đó là âm thanh gì vậy?”
Trần La Y mỉm cười: “Tiểu Triết Triết đừng quá lo lắng, chỉ là một con rắn nhỏ mà thôi, không có gì đáng lo ngại đâu!”
Gương mặt cười đến híp mắt của con quỷ này không có ý định sẽ thả cô ra, vì vậy trong đáy lòng Tiêu Triết càng ghi thù Trần La Y thêm.
Ngay sau đó, Tiêu Triết thấy Trần La Y trong miệng con rắn nhỏ, giọng điệu đầy tức giận của thiếu nữ vang lên: “Cái con quỷ Trần La Y này, chết tiệt, đây là con rắn nhỏ của cậu đó hả?”