Skip to main content

Trang chủ Trọng Sinh Quỷ Đồng Thiên Y Chương 72: Âm nguyên, lột da sống

Chương 72: Âm nguyên, lột da sống

9:58 sáng – 05/06/2025

Có điều, dường như Trần Quỷ Quỷ đã hiểu lầm phản ứng của cô ta: “Cô yên tâm, tôi ghét nhất là lãng phí, thịt của những người này có thể làm thành bò bít tết, máu thì làm Bloody Mary hoàn toàn không cần gia công, không phải cô rất thích uống à!”
Bạch Linh nghe được lời này thì cơ thể không khỏi giật mạnh vài cái, nếu cô ta sớm biết thứ gọi là Bloody Mary kia chính là máu người sống thì có đánh chết cô ta cũng sẽ không uống.
Mà cũng không biết từ khi nào, trong tay Trần Quỷ Quỷ lại xuất hiện một cái ly có chân dài. Anh ta cười rồi đưa cái ly đến chỗ cổ tay của chị Vương, sau đó trong tiếng thét của hai người chị Vương và Bạch Linh, móng tay thật dài của anh ta đã rạch một đường trên cổ tay của chị Vương. Tiếp theo máu tươi trào ra, nhanh chóng đầy một ly. Trần Quỷ Quỷ tiếp tục đưa cái ly chân dài vẫn còn nóng đấy đến trước mặt Bạch Linh, giọng anh ta mang theo một sức hấp dẫn khác thường: “Nào, uống đi Bạch Linh, uống hết đi!”
Bạch Linh không ngừng tự nói với mình ở trong lòng rằng đừng uống, đừng uống, tuyệt đối đừng uống. Nhưng không biết vì sao lúc cô ta ngửi được mùi máu tươi gay mũi kia, cô lại không thể khống chế không được bản thân, bởi vì cái mùi này đã dẫn tới khát vọng ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng cô ta. Đúng vậy, không sai, cô ta đang khát khao máu tươi, loại cảm giác này thật sự giống như một lữ khách đi một mình trên sa mạc, khát khao nước.
Vì thế đáy mắt của Bạch Linh lập tức xuất hiện ý vùng vẫy. Lý trí của cô ta liên tục nói đừng uống, đừng uống, một khi uống vào chỉ sợ cô ta sẽ không còn khả năng quay đầu nữa. Nhưng cơ thể cô ta lại không ngừng kêu gào, uống đi, uống hết đi, uống hết đi, vị của thứ đó rất ngon, mà hiện tại mình cũng rất cần thứ đó.
“A!” Khi Trần Quỷ Quỷ đưa cái ly trong tay đến môi Bạch Linh, cô gái lại bất ngờ kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó vươn tay đẩy bàn tay đang cầm cái ly của Trần Quỷ Quỷ ra rồi ra sức lùi đến chỗ xa.
Bạch Linh dùng chính đôi tay của mình đê ôm chặt lấy cơ thể, sắc mặt cô ta mang theo vẻ tái nhợt không bình thường. Cô ta liên tục lầm bẩm trong miệng: “Đừng, đừng mà, tôi không muốn uống, tôi không thể uống. Vương Tùng, Vương Tùng, anh nhanh lên, anh nhanh lên đi, nhanh tới cứu em với!”
Mà lúc này có một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt Bạch Linh, đó là một thiếu niên mang theo vài phần lạnh lùng, thiếu niên đó đưa cho cô ta lá bùa lại bị cô ta xé nát.
Có trời mới biết trong khoảnh khắc đó Bạch Linh đã hối hận vì những chuyện mình làm trước đây đến thế nào. Nếu thiếu niên kia có thể nhìn ra cô ta không ổn, vậy có phải thiếu niên kia có thể đối phó với Trần Quỷ Quỷ được đúng không?
Bạch Linh nghĩ đến đây, cũng không biết là vì sao trái tim cô ta lại bình tĩnh hơn.
Lúc này Trần Quỷ Quỷ từ từ thu lại nụ cười tươi nơi khóe miệng, anh ta híp mắt lại, nhìn cô gái mà trong mắt anh ta chẳng khác gì một con mèo bị hoảng sợ kia, phản ứng của cô gái hiện tại hơi nằm ngoài dự đoán của anh ta.
Cô ta nghĩ tới điều gì?
Ngay lúc này Bạch Linh lại có phần nhút nhát mà ngước mắt nhìn Trần Quỷ Quỷ: “Anh Trần, tôi nán lại đây cũng đủ lâu rồi, nếu tôi còn không ra ngoài thì chỉ sợ Vương Tùng sẽ sốt ruột. Anh Trần có thể yên tâm, chuyện xảy ra hôm nay và cả những chuyện tôi nhìn thấy nữa, tôi sẽ không nói cho người thứ ba biết đâu.”
Đáy mắt Trần Quỷ Quỷ hiện lên tia sáng xanh, có điều trong ánh mắt hơi thấp thỏm của Bạch Linh, anh ta rốt cuộc cũng khẽ gật đầu rồi nói: “Được thôi!”
Trong khoảnh khắc đó Bạch Linh gần như không thể tin được vào tai mình, nhưng nếu hiện tại cô ta còn chưa rời khỏi lòng bàn tay của Trần Quỷ Quỷ, đương nhiên cô ta cũng sẽ không biểu hiện vẻ vui mừng trong đáy lòng ra ngoài.
Chẳng qua Bạch Linh lại không biết, vào giờ phút này Tiểu Phương đang ở cùng Vương Tùng trong quán bar Quỷ Uyển. Mà hiện tại cơ thể Tiểu Phương lại đột nhiên cứng đờ, sau đó Tiểu Phương liền đưa tay kéo quần áo trước ngực Vương Tùng trong ánh mắt hoảng hốt của anh ta. Không đợi Vương Tùng mở miệng nói gì, tay Tiểu Phương đã trực tiếp tìm được làn da bên dưới của Vương Tùng.
Vương Tùng hoảng hốt nhìn cảnh này, anh ta quả thực không thể tin vào hai mắt mình. Anh ta mở miệng muốn kêu, muốn gọi, nhưng miệng anh ta hiện tại căn bản không thể phát ra bất kỳ một âm tiết nào.
Vương Tùng muốn thoát khỏi nơi này, có điều hiện tại thân thể của anh ta tuy rằng rõ ràng vẫn là của anh ta nhưng lại hoàn toàn không nghe anh ta sai khiến.
Bây giờ Vương Tùng chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi tay chuyển động của Tiểu Phương. Nhìn động tác thành thạo đó của Tiểu Phương, rõ ràng anh ta đã làm chuyện lột da người sống như vậy rất nhiều lần.
Tiếp theo đó Vương Tùng nhìn trân trân vào tấm da người hoàn chỉnh của mình cứ thế mà bị lột từ trên người mình xuống, hơn nữa trong toàn bộ quá trình Tiểu Phương chỉ dùng đôi tay của chính anh ta, nhưng không hề chảy ra một giọt máu tươi nào.
Tiểu Phương không thèm liếc mắt nhìn Vương Tùng một cái, đã trực tiếp tròng bộ da vẫn còn mang nhiệt độ cơ thể của Vương Tùng lên người mình. Vì thế chỉ trong nháy mắt, Tiểu Phương đã hoàn toàn biến thành dáng vẻ của Vương Tùng.
“Anh…” Vương Tùng vừa mấp máy miệng, sau đó anh ta phát hiện mình rốt cuộc cũng có thể phát ra âm thanh: “Anh, anh rốt cuộc muốn làm gì?”
Tiểu Phương hơi mỉm cười: “Bởi vì Bạch Linh chuẩn bị qua đây tìm anh.”
Vương Tùng giật mình: “Các người là vì Tiểu Linh?”
“Ha ha, Vương Tùng, thật ra nói chính xác thì anh cũng không cần phải xui xẻo như vậy, nhưng ai bảo vợ chưa cưới của anh lại là âm nữ sinh ra vào năm âm tháng âm ngày âm giờ âm chứ. Tuy rằng anh đã phá thân cô ta, nhưng điều này chẳng sao cả, bởi vì không phải bây giờ anh cũng rơi vào tay bọn tôi rồi ư. Hiện tại chỉ cần cô ta uống hết máu của anh, như vậy trong cơ thể cô ta sẽ xuất hiện âm nguyên, mà đó mới là thứ bọn tôi cần nhất!”
Khi nói xong lời này, tiếp theo Vương Tùng và Tiểu Phương cũng nghe được giọng Bạch Linh vang lên ở bên ngoài: “Vương Tùng, Vương Tùng, anh ở đâu?”
Vương Tùng mở miệng muốn nói mình ở đây thì lại phát hiện mình không phát ra được âm thanh nữa
Mà lúc này Tiểu Phương lại cầm một cái ly thủy tinh lên, sau đó rạch nhẹ một đường trên cổ tay của Vương Tùng, vì thế máu tươi trào ra nhanh chóng lấp đầy một ly. Tiếp theo Tiểu Phương như thể rất sợ lãng phí máu tươi của Vương Tùng, nên rất cẩn thận mà cầm máu cho anh ta.
Làm xong tất cả những chuyện này, Tiểu Phương mới nhìn thoáng qua Vương Tùng, sau đó nở một nụ cười tiêu chuẩn của riêng Vương Tùng ngay trước mặt anh ta rồi mới đẩy cửa ra ngoài.
“Bạch Linh, anh ở đây.” Đây là giọng của Tiểu Phương, à không, hiện tại phải nói đây là giọng của “Vương Tùng”.
Vương Tùng nghe được giọng nói giống mình như đúc thì cười khổ, xem ra anh ta với Bạch Linh đều không thể ra ngoài được rồi.