Tiêu Triết thấy con rắn nhỏ trong miệng Trần La Y rất nhanh, sau đó giọng thiếu nữ nổi xung thiên vang lên: “Trần La Y anh là một con quỷ khốn kiếp, mẹ kiếp, đây là con rắn nhỏ nhà cậu!”
Tiêu Triết dám dùng đầu mình để cá cược là con mẹ nó con này chắc chắn không phải con rắn nhỏ gì. Nhìn cái đầu kia xem, dài khoảng mười mét và cả thân hình lớn như cái thùng nước nữa.
Hơn nữa xung quanh cơ thể to khỏe của con hàng này có có một luồng hắc khí bao vây khiến cơ thể vốn đen thui của con hàng này trở nên ngấm vào người hơn.
Mà thứ hắc hóa đang bơi lội này vừa nghe thấy cô thiếu nữ tuổi không lớn này lại nói mình là con rắn nhỏ thì mở thẳng cái miệng to như chậu máu nhào về phía Tiêu Triết.
Tiêu Triết chỉ cảm thấy một làn gió tanh phả vào mặt. Bây giờ cô cũng không kịp nghĩ nhiều, vội mở miệng cầu xin con quỷ vô lương tâm bụng dạ độc ác đang cười híp mắt gặm táo nào đó: “Trần La Y, Tiểu Trần Trần, Tiểu La La, Tiểu Y Y, anh mau đuổi con rắn nhỏ này đi đi!”
Hắc hóa vừa nghe thấy vậy mà lại gọi mình là con rắn nhỏ nên lần này nó lại hoa lệ mà nổi giận. Mẹ kiếp, đại gia như nó, dáng dấp uy vũ to lớn mạnh mẽ vàd oai phong lẫm liệt như thế, nào đâu giống loại động vật thân mềm không chân đó một chút xíu nào? Mắt cô gái này thực sự quá kém.
Nhưng lúc này bóng dáng Trần La Y lại khẽ động, lập tức bóng dáng màu trắng ngăn cản trước cái miệng rộng của hắc hóa kia. Không thể không nói cơ thể Trần La Y quá mức nhỏ bé trước con quái vật khổng lồ kia nhưng Trần La Y chỉ dùng một ngón tay tùy tiện điểm vào miệng hắc hóa kia mà bất kể nó cố gắng thế nào cũng không thể mở rộng miệng mình ra một chút nào.
Vậy nên ánh mắt hắc hóa dần dần trở nên hơi sợ hãi. Nó chớp mắt nhìn Trần La Ý. Dù gì hơi thở do người này tản ra cũng rất không tầm thường. Hơi thở này khiến nó có xúc động muốn thần phục và sùng bái.
“Thần phục ta hay chịu hủy diệt!” Khi hắc hóa đang ngạc nhiên nghi ngờ, giọng lạnh như tiền và nhẫn tâm của Trần La Y vang lên.
Hắc hóa khẽ giật mình, không hề có suy nghĩ gì nữa. HƠn nữa thấy Trần La Y dùng một ngón tay chỉ về phía cô gái đang lúc ẩn lúc hiện trên sợi dây, mắt hắc hóa trợn tròn. Mẹ kiệp, tuy sừng rồng, da rồng, xương rồng, gân rồng, móng rồng của nó đều đã bị người ta lột hết ra, tuy bây giờ nó là Long Tộc cao quý, bảo nó thần phục Trần La Y thì nó còn có thể cân nhắc. Nhưng tại sao lại bảo nó thần phục một nhân loại nho nhỏ? Tại sao? Với tính tình Long Tộc kiêu ngạo của nó thì dù nó chết cũng không đồng ý.
Vì vậy hắc hóa không kiềm được mà gầm nhẹ thành tiếng. Trần La Y gật đầu hiểu rõ, sau đó vươn tay một phát bắt được đầu hắc hóa, đập thật mạnh cơ thể nó xuống đất, đập từng phát từng phát…
Tiêu Triết hơi trợn mắt há hốc miệng nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt. Mẹ kiếp, đây thực sự là quá giả dối. Vóc dáng hai người này quả thực không chỉ kém nhau một chút. Nhưng hắc khí quanh cơ thể hắc hóa này lại tiêu tan cực nhanh theo từng cái đập này.
Có thế nào hắc hóa cũng không ngờ thậm chí một lời chào hỏi Trần La Y cũng không nói đã ra tay xử lý mình luôn. Điều khiến nó buồn bực nhất là thậm chí ngay cả một chút suy nghĩ phản kháng nó cũng không sinh ra được trong hơi thở của người này.
Hắc hóa bị đập tới choáng váng hoa mắt rất nhanh. Bây giờ nói nói mình thần phục còn không được sao? Nhưng Trần La Y vốn không cho nó bất cứ cơ hội mở miệng nào, cứ tiếp tục đập như thế.
Cuối cùng không biết đập bao lâu, dù sao hắc hóa cũng chỉ cảm thấy hồn phách của mình bị đập tới tan đi, sau đó nó nghe thấy giọng nói lạnh như băng này lần nữa: “Thần phục hay là hủy diệt? Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi đó!”
Mẹ nó, có ngốc mới muốn hủy diệt! Hắc Hóa hung dữ mà mắng một câu trong lòng nhưng bây giờ điều nó có thể làm là nhanh chóng gật đầu: “Thần phục!”
So sánh giữa thần phục và hồn phi phách tán thì đương nhiên là phải thần phục. Bây giờ cần cái con mẹ nó kiêu ngạo của Long Tộc gì nữa, tiếp tục tồn tại mới là chuyện lớn hàng đầu.
Thấy tên lớn xác trước mắt cuối cùng cùng thần phục, Trần La Y ngoảnh sang nhìn Tiêu Triết: “Tôi cần ngủ say một thời gian. Lúc tôi không có ở đây thì bảo tên này bảo vệ cô. Sau này nó là thú cưng của cô. Cô đặt tên cho nó đi!”
Vẻ mặt Tiêu Triết đầy ghét bỏ đánh giá hắc hóa. Ánh mắt soi mói này khiến hắc hóa nhìn mà lòng đầy khó chịu. Mẹ nó, bảo đường đường một con Hắc Long như nó đi làm vệ sĩ cho một người phụ nữ, rõ là… Quá con mẹ nó khiến lòng rồng đau. Hơn nữa ánh mắt của người phụ nữ này là sao? Vậy mà dám ghét bỏ nó, tại sao chứ, tại sao chứ!
Nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm hơi biếng nhác của Trần La Y, hắc hóa lại bày ra dáng vẻ đàng hòa tử tế. Trước mặt vị sát tinh này, nó cần phải khuất phục nịnh nọt, không thể lỗ mãng.
Tiêu Triết nghĩ ra tên rất nhanh: “Gọi nó là Đại Hắc đi!”
Hắc hóa vừa nghe thấy cái tên này thì suýt chút nữa nhảy lên. Đại Hắc…Cái tên không có phẩm chất gì như thế lại đặt cho nó? Tên này vừa nghe đã biết là tên chó. Nó không phải là chó. Nó đường đường là một con Hắc Long mà!
Nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt rét căm căm của con quỷ lòng dạ hiểm độc nào đó, Đại Hắc hoàn toàn yên tĩnh. Được rồi, Đại Hắc thì Đại Hắc đi. Dù sao một cái tên cũng chỉ như một loại dấu hiệu mà thôi.
Chờ con quỷ lòng dạ hiểm độc nào đó ngủ say, nó sẽ rời khỏi đây trước, sau đó trốn tới một chỗ con quỷ lòng dạ hiểm độc này không tìm được.
Nhưng Trần La Y như thể nhìn thấu suy nghĩ của Đại Hắc. Cậu ta giơ tay quơ quơ một chút trên ấn đường Tiêu Triết, sau đó một giọt máu tươi chảy từ đó ra, Trần La Y lại bắn ra lần nữa. Vậy nên khi Đại Hắc đang trợn mắt há hốc miệng thì giọt máu tươi này rơi vào trán nó, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa.
Vì vậy Đại Hắc chỉ cảm thấy trong cơ thể mình như lập tức bị vô số xiềng xích khóa chặt từng tầng từng tầng. Tình huống này là sao?
Trần La Y mỉm cười. Đây đương nhiên là tác dụng của Huyết Ảnh Linh Châu. Bây giờ với thực lực của Tiêu Triết còn chưa đủ để thu phục Đại Hắc. Nếu muốn Đại Hắc ngoan ngoãn nghe lời trong lúc mình ngủ say thì cần phải dùng sức mạnh của Huyết Ảnh Linh Châu một chút mới được/
Còn Đại Hắc cũng nhanh chóng nhận rõ sự thực này nên hơi suy nghĩ một chút rồi nó quả quyết quyết định chấp nhận số phận. Nó vặn vẹo uốn éo cơ thể: “Ta có một người bạn thân ở đây. Bây giờ ta phải rời đi nhưng lại luyến tiếc nó. Có thể đưa nó đi theo cùng không?”
Bạn bè là dùng để làm gì? Một là để mang đi bán, hai là để cùng chung khổ sở với nhau! Cho nên người anh em đừng trách ta!



