Mai Trường Ca nhìn theo bóng lưng rời đi của Bạch Linh rồi liếc nhìn lá bùa bị cô ta xé thành mảnh nhỏ trên đất, thở dài một hơi đầy sâu xa. Nói gì thì anh cũng có lòng tốt, hơn nữa hắc khí ở chỗ ấn đường của người phụ nữ kia đã tạo thành hình dáng đầu lâu rồi. Điều này chứng tỏ cái gì? Điều này chỉ có thể nói rõ là người phụ nữ này đã bị một thứ gì đó để lại dấu hiệu một cách rõ ràng. Bất kể người phụ nữ này trốn ở đâu cũng đều bị thứ đặt dấu ấn lên người cô ta tìm ra được.
Mai Trường Ca từng đọc được những điều này trong sách cổ của nhà họ Mai. Không thể không nói như thế sẽ rất rắc rối vì những con quỷ có thể để lại dấu hiệu trên cơ thể người sống đều không phải quỷ bình thường. Những con quỷ này không chỉ có địa vị riêng trong Quỷ Vực mà còn sở hữu sức mạnh rất lớn lao, dù là gdòng họ Thiên Đạo như họ cũng không sẵn lòng chọc vào rắc rối như thế.
Nhưng không có cách nào, bản tính của Mai Trường Ca quá mức lương thiện. Nếu hôm nay anh không thấy Bạch Linh thì không sao nhưng vậy mà anh lại gặp phải cô ta.
Mai Trường Ca thở dài một hơi lần nữa, nhìn mười đồng trên mặt đất, suy nghĩ một chút rồi cuối cùng vẫn khom lưng nhặt nó lên trong ánh mắt hơi khinh bỉ của mọi người xung quanh.
Anh không phải người sẽ để ý cách nhìn của người khác. Anh nhìn mười đồng này, cúi đầu lẩm bẩm: “Nếu chị không muốn chết thì có thể tới tìm tôi lần nữa. Có điều nếu chị không tới vậy thì tôi sẽ dùng mười đồng này mua ít tiền giấy đốt cho chị.”
Nói xong những lời này, Mai Trường Ca để thật cẩn thận mười đồng này vào túi, sau đó mới đẩy Tiêu Triết từ từ rời đi.
Vì Bạch Linh gặp phải Mai Trường Ca nên vẫn có sự tức giận trong lòng mà không thể trút ra ngoài. Vì vậy cô ta suy nghĩ một chút, rút điện thoại ra gọi cho Vương Tùng rất nhanh.
“Em yêu, đang làm gì thế? Có nhớ anh không, cục cưng nhỏ thân yêu của anh?” Đầu bên kia điện thoại lập tức vang lên giọng của Vương Tùng.
“Vương Tùng…” Bạch Linh lập tức nói chuyện cô ta gặp phải một thiếu niên rất kỳ lạ cho Vương Tùng. Cuối cùng cô ta nói: “Vương Tùng, anh nói xem có phải người đó bị bệnh không? Mới mười mấy tuổi mà đã đi học mấy tên côn đồ lừa tiền rồi. Hừ, chúng ta là người theo chủ nghĩa vô thần thứ thiệt, thằng nhóc đó lừa những ông bác bà bác đó còn chưa tính, vậy mà còn muốn đi lừa em…”
Tính tình Vương Tùng rất tốt, hơn nữa anh ta cũng rất hiểu Bạch Linh. Anh ta biết bây giờ Bạch Linh rất tức giận, nếu mình không để cô ta trút hết cơn tức trong lòng ra ngoài thì không biết cô ta còn tức tới mức nào nữa. Vì vậy anh ta vẫn lẳng lặng nghe.
Nghe trọn vẹn hơn bốn mươi phút, điện thoại cũng nóng lên một cách rõ ràng.
Khi Bạch Linh rốt cuộc im miệng rồi, lúc này Vương Tùng mới lên tiếng: “Được rồi, có phải cục cưng nhỏ thân yêu của anh không tức giận nữa không!”
Bạch Linh lại nói: “Vương Tùng, anh nói xem sao em lại không tức được chứ. Hai chúng ta sắp kết hôn rồi mà lại có người mạc danh kỳ diệu nói ấn đường em biến thành màu đen. Anh nói xem người đó có đáng tức không…”
Vương Tùng nói: “Không thì cục cưng nhỏ của anh, hôm nay đừng đi mua đồ nữa. Em đi đâu đó giải sầu đi. Hoặc em đi xem phim trước, chờ anh tan làm qua đón em. Hai chúng ta cùng đi ăn bữa tối dưới ánh nến được không?”
Lúc này Bạch Linh mới nở nụ cười: “Vậy cũng được. Có điều em không muốn đi xem phim, em tới quán bar đây. Hôm qua anh Trần bảo hôm nay ban ngày chỗ anh ấy cũng mở cửa. Vì đám cưới của chúng ta mà anh ấy mua rất nhiều thứ. Vừa hay hôm nay hàng tới, em đi qua xem thử. Anh Trần vì chúng ta mà bận rộn giúp đỡ nhiều như thế, hôm nay không ai trong chúng ta qua đó thì không hay.”
Vương Tùng suy nghĩ một chút rồi đồng ý ngay: “Vậy em nói với anh Trần anh tan làm sẽ qua đó. Sau đó hai chúng ta cùng mời anh Trần ăn cơm.”
Bạch Linh ừ một tiếng, đôi vợ chồng son cúp điện thoại.
Hôm nay rất hiếm khi quán bar Quỷ Uyển mở cửa ban ngày. Bạch Linh đến thì đẩy thẳng cửa bước vào. Vì là quán bar Quỷ Uyển cho nên tuy bây giờ là ban ngày nhưng trong quán bar này lại không có chút ánh nắng mặt trời nào có thể chiếu vào. Đèn màu trên trần nhà đang mở nhưng không phải là màu canh biếc hoặc màu đỏ, màu lam, màu vàng sáng rỡ chuyển động không ngừng. Nếu là lần đầu Bạch Linh tới e rằng sẽ cảm giác hơi hoa mắt nhưng cô ta đã quen thuộc mọi thứ ở đây từ lâu. Nói câu không dễ nghe là Bạch Linh cảm thấy chỗ này còn quen thuộc hơn nhà mình.
Giờ phút này, cả đám nhân viên làm việc trong quán bar đang bận rộn. Một thanh niên thấy Bạch Linh bước vào thì vội vàng chào hỏi cô ta: “Chị Linh chị tới rồi. Sao hôm nay chị tới sớm vậy?”
Bạch Linh biết thanh niên này, là một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, dáng dấp rất khôi ngô tuấn tú, hơn nữa miệng cũng ngọt. Cả đám nhân viên phục vụ, cả người tới đây học pha chế rượu với bartender hay người tới chơi đều rất thích cậu ta.
“Tiểu Phương, tôi tới xem một chút.” Bạch Linh cười khẽ với Tiểu Phương.
Tiểu Phương lắc lắc đồ trong tay mình, cười ngọt ngào với Bạch Linh: “Chị Linh chị nhìn này, những mặt nạ quỷ này là do ông chủ đặt làm, là để dùng trong ngày cưới của anh chị đó.”
Bạch Linh vừa nhìn thấy những mặt nạ quỷ kia thì ánh mắt sáng ngời, trong đáy lòng hiện lên chút cảm động: “Anh Trần có ở đây không?”
Tiểu Phương khẽ gật đầu: “Ông chủ đang ở trong phòng của anh ấy. Chị Linh tự đi hay muốn tôi dẫn chị qua?”
Bạch Linh cười khẽ: “Cậu làm việc của cậu đi. Tôi đi qua thăm anh Trần một chút.”
Trần Quỷ Quỷ có một căn phòng chuyên dùng để nghỉ ngơi ở tầng hai của quán bar. Chỗ đó Bạch Linh và Vương Tùng đều đã đi qua không chỉ một lần cho nên với Bạch Linh mà nói cũng vô cùng quen việc dễ làm.
Đi tới trước cửa, Bạch Linh khẽ gõ cửa phòng, bên trong vang lên tiếng Trần Quỷ Quỷ: “Mời vào!”
Thấy là Bạch Linh bước vào, đầu tiên là Trần Quỷ Quỷ hơi ngẩn ra nhưng nở nụ cười rất nhanh: “Hôm nay sao em gái Bạch Linh tới sớm thế!”
Vừa nói anh ta vừa nhìn ra sau lưng Bạch Linh: “Ôi, sao chú em Vương Tùng không tới cùng với em?”
Bạch Linh ngồi xuống ghế sô pha: “Hôm nay em không bận gì nên qua xem một chút. Vương Tùng nói anh ấy tan làm sẽ tới, tới lúc đó mời anh cùng ăn cơm.”
Vừa nói Bạch Linh vừa liếc thoáng qua tấm rèm rất dày che trước cửa sổ. Sau đó cô ta đứng lên, vừa đi tới chỗ cửa sổ vừa nói: “Anh Trần anh cũng thật là, dưới quán bar anh che kín như thế còn không tính, trong phòng mình mà anh cũng không để chút ánh nắng mặt trời nào lọt vào.”
Nhưng khi tay Bạch Linh vừa đụng tới tấm rèm che thì một bàn tay to đã cầm cổ tay cô ta rất nhanh. Bàn tay to đó lạnh như băng, vốn không có bất cứ độ ấm gì!



