Skip to main content

Trang chủ Trọng Sinh Quỷ Đồng Thiên Y Chương 68: Lỡ mất dịp may

Chương 68: Lỡ mất dịp may

9:58 sáng – 05/06/2025

Thời gian cứ trôi qua từng ngày. Ngày kết hôn của Vương Tùng và Bạch Linh cũng càng ngày càng gần. Trong lòng hai người cũng càng cảm ơn ông chủ quán bar Quỷ Uyển là Trần Quỷ Quỷ vì ông chủ Trần đúng là vô cùng nhiệt tình. Anh ta vậy mà lại chạy trước chạy sau bận rộn giúp đỡ họ.
Hai người Vương Tùng và Bạch Linh đều không có kinh nghiệm vì về việc hôn lễ gì đó, dù sao không ai ngày nào cũng rảnh rỗi chơi trò kết hôn. Có vài thứ bị hai người xem nhẹ mà bỏ qua thì Trần Quỷ Quỷ đều nghĩ tới.
Mà mọi người đều tới đây là để chơi, tuy vì chơi mới quen Trần Quỷ Quỷ nhưng dù sao cũng không giao lưu gì nhưng vì có liên quan tới đám cưới mà hai người Vương Tùng và Bạch Linh lại càng ngày càng thân thiết với Trần Quỷ Quỷ. Bây giờ hai người không gọi Trần Quỷ Quỷ là ông chủ Trần nữa mà gọi thẳng là anh cả.
Vì còn có rất nhiều thứ phải mua cho đám cưới nên đôi khi Vương Tùng bận việc gì đó thì tự Bạch Linh sẽ xách túi đi dạo phố một mình.
Hôm nay là ngày Tiêu Triết xuất viện. Từ khi chuyện trong trường y được giải quyết, Tiêu Triết vẫn rơi vào hôn mê. Theo như ông cụ Mai nói thì là vì Tiêu Triết tiêu hao quá nhiều thể lực, tuy ông cụ Tiêu cũng tự mình châm cứu cho Tiêu Triếu, hơn nữa còn tự mình hầm các loại thuốc cho cô uống nhưng cô vẫn không tỉnh.
Thực ra hai ông cụ cũng không đồng ý cho Tiêu Triết nằm viện nhưng Mai Trường Ca cảm thấy vẫn nên để cô tới bệnh viện kiểm tra một chút rồi nói tiếp. Dù sao kiểm tra xong, xác định cơ thể Tiêu Triết thực sự không có chuyện gì anh mới yên tâm không phải sao.
Về phần hành động lần này có thể làm mất lòng ông cụ Tiêu hay không, thằng nhóc Mai Trường Ca này không từng nghĩ tới.
Có điều ông cụ Mai thấy mặt ông cụ Tiêu đen như đít nồi.
Nhưng ông cụ Tiêu cũng biết Mai Trường Ca này vì quá quan tâm cháu gái nhà mình, không phải có câu nói là quan tâm quá sẽ bị loạn à.
Có điều bọn họ ai cũng không biết sở dĩ Tiêu Triết vẫn hôn mê bất tỉnh thực ra là vì linh hồn đã bị Trần La Y kéo ra khỏi cơ thể. Dùng lời Trần La Y mà nói thì bây giờ Tiêu Triết thực sự quá yếu đuối cho nên cậu ta quyết định dùng thời gian có hạn mà huấn luyện Tiêu Triết thật tốt một chút. Phải biết rằng loại mặt hàng như Ngô Thiên thì cả cái cọng lông chim Trần La Y cũng không bằng.
Nếu cậu ta vào thời kỳ toàn thịnh thì tát một cái xuống là có thể đập chết một trăm tám mươi con tiểu quỷ như Ngô Thiên. Nhưng bây giờ Tiêu Triết chỉ gặp một Ngô Thiên, kết quả không chỉ cô mà ngay cả thằng nhóc tên Mai Trường Ca kia vậy mà lại bị làm cho sứt đầu mẻ trán.
Đương nhiên thằng nhóc Mai Trường Ca cũng không phải là trách nhiệm của cậu ta, không có nửa xu quan hệ với cậu ta. Cậu ta càng sẽ không không có chuyện gì lại kiếm chuyện chơi mà đi giúp thằng nhóc kia nhưng Tiêu Triết thì không thể. Nếu bị những người và đám quỷ quen mình biết ký chủ bây giờ của Trần La Y cậu ta lại là một nữ sinh nhỏ yếu đuối như vậy thì cậu ta sẽ bị những người và quỷ đó cười đến rụng răng.
Không được, không được, vậy chắc chắn là không được, Ai không biết Trần La Y cậu ta chính là người để ý mặt mũi nhất.
Cho nên Trần La Y lại hoàn toàn không trưng cầu ý kiến của Tiêu Triết đã đưa linh hồn của cô ra ngoài.
Nhưng Tiêu Triết là loại chủ nhân mà cậu ta bảo đi về phía đông là đi về phía đông, cậu ta bảo đánh chó là ngoan ngoãn đi đánh chó à?
Đương nhiên không phải vậy.
Vì vậy trong khu rừng ác quỷ kia, ngày nào lúc Trần La Y yêu cầu Tiêu Triết bắt đầu huấn luyện đều phải dùng lời khen giăng lưới mới được.
Vẻ mặt Trần La Y khóc không ra nước mắt mà nhìn Tiêu Triết: “Tôi này này Tiểu Triết Triết, tôi gọi cô là chị đại có được không hả? Cô không thể đưa huyết ảnh linh châu kia cho mấy con ác quỷ làm thịt được?”
Tiêu Triết mở mí mắt: “Anh đừng tưởng tôi không biết. Linh hồn rời thân thể rồi thì thân xác tôi cũng sẽ bị tuyên bố là chết rồi. Nếu không có thân xác thì chẳng phải tôi là quỷ à. Trần La Y tên khốn nhà anh…”
Trần La Y nghe lời nói lảm nhảm này của Tiêu Triết hàng ngày cho nên bây giờ cậu ta đã miễn dịch rồi: “Yên tâm đi, tuy sức mạnh của thằng nhóc Mai Trường Ca kia không được tốt lắm nhưng chắc chắn cậu ta sẽ không mang thân xác cô đi hỏa thiêu đâu.”
Tiêu Triết lại liếc mắt một cái. Mẹ kiếp, ý cô không phải vậy có được không.
Có điều chẳng qua Tiêu Triết cũng chỉ muốn trút ra một chút mà thôi, nếu không cô cũng lo cái con quỷ khốn kiếp Trần La Y này sẽ được đằng chân lân đằng đầu, không có chuyện gì lại không được mình đồng ý đã mang thẳng linh hồn mình ra.
Mai Trường Ca làm thủ tục xuất viện xong xuôi thì đặt cơ thể Tiêu Triết vào trong xe lăn, đẩy thẳng ra khỏi bệnh viện. Anh cũng không chọn cách gọi xe. Anh muốn để Tiêu Triết phơi nắng thật tốt.
Mai Trường Ca đang từ từ đẩy Tiêu Triết đi thì đúng lúc đó có một cô gái trẻ trung ăn mặc đúng mực lại xông tới trước mặt.
Khi cô gái này tới gần, giữa hai hàng mày Mai Trường Ca lại hơi cau lại. Anh giương mắt nhìn sang thì phát hiện ấn đường của cô gái này lại có khí màu xanh đen. Mai Trường ca còn phát hiện rất nhanh tuy bây giờ là ban ngày nhưng khí màu xanh đen này đang từ từ động đậy. Khi cô gái đi tới trước mặt anh, anh đã thấy rất rõ ràng khí màu xanh đen đó vậy mà lại tạo thành hình một cái đầu lâu nho nhỏ. Đó là…
Đồng tử Mai Trường Ca co mạnh lại. Sau đó khi cô gái sắp đi lướt qua mình, anh vội nói: “Phiền chị chờ một chút.”
Bạch Linh hơi kỳ lạ mà dừng bước chân rồi nhìn Mai Trường Ca hỏi: “Cậu đang gọi tôi à?”
Mai Trường Ca khẽ gật đầu: “Thưa chị, ấn đường của chị có khí màu xanh đen. Gần đây chị thường tới chỗ âm khí quá nặng…”
Anh cũng không nói cô ta đã bị quỷ để lại dấu hiệu, cô không cẩn thận nữa là mất mạng vì như thế quá lỗ mãng. Mai Trường Ca vẫn quyết định nói uyển chuyển chút.
Nhưng anh không ngờ Bạch Linh nghe anh nói thế thì lập tức không hài lòng, giận tái mặt: “Cậu là thần côn?”
Mai Trường Ca hơi khựng lại. Anh không phải là thần côn, anh là người nhà họ Mai của Thiên Đạo.
Nhưng vốn Bạch Linh không cần câu trả lời của anh. Bạch Linh hơi khinh thường mà quan sát Mai Trường Ca từ trên xuống dưới một lần rồi nói: “Tuổi còn nhỏ mà không học cho giỏi, lại chuyên học cách lừa tiền của người ta, thực sự không biết bố mẹ cậu dạy dỗ cậu thế nào…”
Giọng Bạch Linh không những không nhỏ mà còn có thể dùng từ cao vút để miêu tả. Nhất thời mọi người xung quanh đều ào ào dừng bước nhìn về phía này, hơn nữa còn có tiếng bàn tán xôn xao vang lên không ngừng.
Da mặt Mai Trường Ca luôn hơi mỏng. Anh cảm thấy mặt mình cũng nóng lên dưới đủ loại ánh mắt dò xét trào phúng khinh bỉ kia.
Nhưng anh lại thật sự không muốn trơ mắt nhìn một cái mạng cứ biến mất như thế. Vì vậy anh lấy một lá bùa từ trong túi ra. Có bài học kinh nghiệm của Ngô Thiên trước đó, anh quả thực đã gắng sức một lần cho nên bây giờ tỷ lệ thành công của những lá bùa anh vẽ đã rất cao.
Anh đưa lá bùa trong tay về phía Bạch Linh: “Mang cái này theo bên người có thể giúp cô ngăn cản tai họa!”
Bạch Linh cười khẩy nhìn Mai Trường Ca, sau đó vươn tay lấy lá bùa qua nhưng thậm chí ngay cả nhìn cô ta cũng không liếc lấy một cái mà xé thẳng lá bùa thành từng mảnh nhỏ trước mặt anh. Cô ta tiện tay bày ra một thế thiên nữ rải hoa, sau đó lấy mười đồng ra ném vào mặt Mai Trường Ca: “Không phải cậu muốn lừa tiền à? Cho cậu!”
Lúc này cô ta mới hầm hừ tức giận mà giẫm giày cao gót nghênh ngang rời đi!