Skip to main content

Trang chủ Trọng Sinh Quỷ Đồng Thiên Y Chương 70: Bloody Mary

Chương 70: Bloody Mary

9:58 sáng – 05/06/2025

Nhưng khi tay Bạch Linh vừa đụng tới tấm rèm che thì một bàn tay to đã cầm cổ tay cô ta rất nhanh. Bàn tay to đó lạnh như băng, vốn không có bất cứ độ ấm gì!
Không biết vì sao Bạch Linh chỉ cảm thấy trong lòng mình phát lạnh. Cô ta vội vàng ngoảnh sang nhìn chủ nhân của bàn tay to lạnh ngắt đang nắm cổ tay mình. Không phải là Trần Quỷ Quỷ thì còn là ai chứ?
Cô ta nhìn người đàn ông đang mỉm cười trước mặt mình. Tuy tuổi Trần Quỷ Quỷ lớn hơn tuổi cô ta và Vương Tùng nhưng thoạt nhìn anh ta rất có mùi vị đàn ông. Không thể không nói mùi vị đó ngay cả Vương Tùng vốn cũng không có.
Vì vậy trong nụ cười của Trần Quỷ Quỷ, Bạch Linh cảm thấy trái tim mình lại đập thật nhanh vào giờ phút này, khuôn mặt cô ta không khỏi hơi nóng lên.
Trần Quỷ Quỷ nắm tay Bạch Linh cách xa khỏi chỗ tấm rèm. Mãi tới lúc này Bạch Linh mới phản ứng được vậy mà cô ta lại để mặc cho Trần Quỷ Quỷ nắm tay mình. Vì thế cô ta vội vàng rút cổ tay mình khỏi bàn tay to của Trần Quỷ Quỷ.
Nhưng Trần Quỷ Quỷ lại dường như không nhận ra sự ngượng ngùng trên mặt Bạch Linh lúc này. Giọng anh ta trầm thấp mà tràn đầy từ tính: “Em gái Bạch Linh, em đã tới đây vậy thì nếm thử chút Bloody Mary hoàn toàn mới ở chỗ của chúng ta đi. Uống cái này nhân lúc còn nóng thì ngon hơn!”
Vừa nói anh ta vừa nhấn một cái nút cạnh mình. Chỉ một giây sau, cửa phòng bị người ta gõ vang, Tiểu Phương từng trò chuyện vài câu với Bạch Linh ở phía dưới bưng hai ly Bloody Mary nóng hổi đi vào theo tiếng mời vào của Trần Quỷ Quỷ.
Tiểu Phương nhìn thoáng qua Trần Quỷ Quỷ trước rồi mới mỉm cười liếc Bạch Linh, đặt hai ly Bloody Mary trước mặt hai người.
Bạch Linh đưa tay đụng vào thành ly, quả nhiên thành ly ấm áp như lời Trần Quỷ Quỷ nói.
Trần Quỷ Quỷ bưng ly lên, giơ về phía Bạch Linh, sau đó nhẹ nhàng nhấp một miếng rồi vẻ mặt anh ta ngây ngất mà nhắm hai mắt lại như thể anh ta rất hưởng thụ mùi vị này. Chỉ có điều một lát sau anh ta đã mở mắt ra, lần này uống một hơi cạn sạch ly Bloody Mary trong tay anh ta.
Lúc Trần Quỷ Quỷ đặt ly rượu xuống mới phát hiện Bạch Linh chưa uống một ngụm nào nên nói với cô ta: “Em Bạch Linh sao thế? Sao không uống vậy? Em nếm thử xem mùi vị nó như thế nào, xem có thích hay không. Anh định dùng loại Bloody Mary nóng này là rượu dùng cho ngày cưới của vợ chồng trẻ các em.”
Bạch Linh vừa nghe thấy thế cũng hiểu được mình không uống rượu này là không được nên cô ta cũng bưng ly rượu lên. Rượu nóng khẽ lắc lư trong ly mang theo mùi máu tanh. Không thể không nói hương vị của Bloody Mary nóng này có mùi máu nặng hơn Bloody Mary ở nhiệt độ bình thường hoặc Bloody Mary ướp lạnh. Nếu không phải đây là quán bar Quỷ Uyển, e rằng Bạch Linh sẽ tưởng Trần Quỷ Quỷ cho mình uống một chén máu tươi của người thực sự.
Nhưng tuy trong lòng có cảm giác không thích, Bạch Linh vẫn đưa ly tới bên môi, khẽ nếm một ngụm nhỏ. Nhưng khi nuốt ngụm nhỏ kia vào bụng, Bạch Linh lại cảm thấy dường như mùi vị của ly Bloody Mary nóng này không khiến người ta quá khó đón nhận như thế. Mà mùi máu tanh vào giờ phút này cũng khiến Bạch Linh cảm thấy vô cùng ngọt ngào, sau đó uống một hơi khiến một ly Bloody Mary lớn này rơi hết vào bụng cô ta.
Một luồng nhiệt khác thường dâng lên trong dạ dày. Luồng nhiệt này nhanh chóng trải rộng khắp tứ chi bách hài của Bạch Linh khiến cô ta cảm thấy dễ chịu không gì sánh bằng. Cảm giác dễ chịu tốt đẹp khác thường này thậm chí còn khiến Bạch Linh không thể kiềm chế mà rên rỉ thành tiếng. Nhưng khi tiếng rên kia mới bật ra khỏi môi Bạch Linh đã phát hiện ra vậy nên cô ta vội vàng giơ tay che kín miệng mình. Cô ta hơi bối rối mà nhìn về phía Trần Quỷ Quỷ, vừa hay đối mặt với đồng tử cười như không cười của anh ta. Bạch Linh cảm thấy cuộc đời này cô ta chưa từng mất mặt như hôm nay.
Nhất thời, bầu không khí trong phòng hơi lúng túng. Bạch Linh cầm cái ví nhỏ bên cạnh lên, định mượn cớ rời khỏi nhưng lại nghe thấy tiếng Trần Quỷ Quỷ: “Em Bạch Linh kiểu áo cưới nào? Đây là kiểu dáng áo cưới do bạn anh thiết kế. Cậu ta nghe nói em và chú em Vương Tùng sắp cử hành hôn lễ ở chỗ anh nên nói sẽ tài trợ áo cưới cho em. Em qua xem chút đi. Áo cưới cậu ta thiết kế đều rất đẹp đó!”
Nghe thấy thế, Bạch Linh cắn môi, rốt cuộc vẫn không kiềm được sự tò mò và mong đợi nơi đáy lòng. Phải biết rằng cô ta và Vương Tùng đã đi tới rất nhiều cửa hàng áo cưới, xem rất nhiều áo cưới nhưng không có cái nào cô ta thích thật lòng.
Thấy Bạch Linh đi tới đối diện, trong đáy mắt Trần Quỷ Quỷ xẹt qua một luồng sáng nhưng Bạch Linh không nhìn thấy. Sau đó Trần Quỷ Quỷ đưa một tập tinh xảo vào tay Bạch Linh.
Bạch Linh lật từng tờ xem, càng xem ánh mắt cô ta càng sáng lên. Có thế nào cô ta cũng không ngờ vậy mà mình lại thấy được áo cới tinh xảo đẹp đẽ như thế. Áo cưới trong tập này không nhiều, chỉ mười mấy cái mà thôi nhưng mỗi cái đều mỹ luân mỹ hoán (tuyệt đẹp, xa hoa). Người nhìn thấy nó sẽ cảm thấy những cái áo cưới này như có sinh mệnh.
Khi nhìn thấy cái áo cưới cuối cùng, rốt cuộc mắt Bạch Linh cũng không mở ra nổi nữa. Cái áo cưới đỏ tươi như lửa này chỉ cần nhìn một cái đã thấy người ta cảm thấy nó giống như một thiếu nữ xinh đẹp mà nhỏ nhắn và yếu ớt. Khi phục hồi tinh thần lại, Bạch Linh lắc đầu cười khổ. Xem ra hẳn là mấy ngày này mình mệt quá rồi.
Lúc này Trần Quỷ Quỷ cũng vươn tay đặt lên cái áo cưới màu đỏ này: “Sao? Có phải rất thích cái áo cưới này?”
“Ừ!” Bạch Linh khẽ gật đầu rồi nhìn Trần Quỷ Quỷ, nói với vẻ mặt chân thành: “Anh Trần, em thực sự cực kỳ thích cái áo cưới này. Anh có thể hỏi người bạn kia giúp em cái áo cưới này bao nhiêu tiền không? Em và Vương Tùng sẽ mua.”
Trần Quỷ Quỷ lại rất rộng rãi mà vung tay lên: “Anh đã nói áo cưới là do người bạn kia của anh tài trợ, nhắc tới tiền sẽ tổn thương tình cảm. Thế này đi, anh bảo cậu ta đưa áo cưới tới cho em thử sớm chút. Nếu có chỗ nào không thích hợp thì bảo cậu ta sửa! Anh đảm bảo em mặc cái áo cưới này chắc chắn sẽ là cô dâu mới xinh đẹp nhất thế gian này!”
Tuy trong lòng Bạch Linh rất vui vẻ nhưng trên mặt vẫn hơi ngại ngần: “Anh Trần, anh giúp em và Vương Tùng nhiều như thế, hai chúng em thực sự không biết nên cảm ơn anh như thế nào!”
Ngay lúc lời Bạch Linh vừa hết, một bóng người âm thầm từ từ đứng lên trong chỗ tối. Sau đó bóng người này biến thành một làn khói xanh nhập vào cơ thể Trần Quỷ Quỷ rồi Bạch Linh thấy anh ta nở nụ cười. Tiếp đó, một đôi tay to lạnh như băng vòng qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô ta: “Em đã muốn cảm ơn anh vậy thì cứ cảm ơn như thế này là được!”
Theo tiếng nói, đôi môi mềm mại của Bạch Linh bị một đôi môi lạnh buốt chiếm cứ!