Skip to main content

Trang chủ Trọng Sinh Quỷ Đồng Thiên Y Chương 30: Chẳng phải cô chết rồi cũng có thể sống lại sao

Chương 30: Chẳng phải cô chết rồi cũng có thể sống lại sao

4:22 sáng – 04/06/2025

Một chậu lỗ tai người, một chậu tay người, một cháu máu đông, một chậu con ngươi, một chậu lưỡi, một chậu…
Khóe môi Tiêu Triết hơi co quắp. Mẹ kiếp, đây là bữa sáng à? Đây là làm cho con người ăn à?
Nhưng đám nữ sinh kia lại đang chọn đồ mình thích ăn trước cửa sổ.
“Tiêu Triết cậu ăn gì?” Lữ Oánh Oánh kéo Tiêu Triết chen tới trước cửa sổ, sau đó giơ tay chỉ về phía chậu mắt người đầy ắp: “Mình muốn ăn trứng cá, với cả bánh bao thịt và một chén cháo.”
Vì vậy, Tiêu Triết lại thấy Lữ Oánh Oánh nhận lấy bữa sáng của cô ấy, rõ ràng là một khay mắt người, một bánh bao thịt người và một chén máu người sền sệt.
Hơn nữa vốn cô nhóc này không cảm thấy có bất kỳ chỗ nào không ổn. Cô ấy lại còn cười dịu dàng hỏi Tiêu Triết: “Cậu ăn gì? Còn không mau gọi đi.”
Tiêu Triết lắc đầu. Nói thật bây giờ ngay cả một chút thèm ăn cô cũng không có, e rằng dù cô có chết đói cũng không thể ăn những thứ này.
Lữ Oánh Oánh hơi khó hiểu nhìn thoáng qua Tiêu Triết, sau đó duỗi hai ngón tay bốc một con mắt người đầy máu, nhét vào miệng mình, nhai “rộp rộp rộp”, còn vừa nhai vừa dùng hai ngón tay dính đầy máu người đặt trong miệng mút mút rồi nói: “Hi hi, ngon thật đó.”
Tiếp theo, Lữ Oánh Oánh lại bốc một con mắt người nữa đưa tới môi Tiêu Triết: “Này, Tiêu Triết, mau há miệng ra đi, nếm thử món trứng cá này chút. Thực sự là siêu ngon khổng lồ luôn đó, vừa lớn vừa tròn lại vừa thơm vừa trơn, thật là ngon miệng vô cùng!”
Tiêu Triết trợn tròn mắt nhìn mắt người còn nóng hôi hổi trước mặt mình, sau đó đẩy tay Lữ Oánh Oánh ra: “Cái này… à… mình muốn ăn tào phớ. Mình tới nhà ăn đây!”
“Đến nhà ăn làm gì? Ở đây không phải không có đậu hũ. Cậu nhìn chỗ đó kìa.” Lữ Oánh Oánh lập tức kéo Tiêu Triết lại, sau đó giơ ngón tay chỉ một cửa sổ bên cạnh. Quả nhiên có nữ sinh đang múc tàu hũ ở bên đó. Chỉ có điều Tiêu Triết thấy rất rõ ràng là đậu hũ nữ sinh kia múc vào chén vốn là một cái não người hoàn chỉnh. Mà giờ phút này nữ sinh kia lại đang xối các loại gia vị lên não người đó.
“Dạ dày mình khó chịu. Mình đi ra ngoài trước!” Dạ dày nào chỉ là khó chịu chứ, nó cuồn cuộn hết cả lên rồi đây này. Tiêu Triết gạt tay Lữ Oánh Oánh ra, xông ra ngoài.
Lữ Oánh Oánh giật giật khóe môi, sau đó lại bốc một cái “trứng cá ngon lành bỏ vào miệng rồi vừa tìm chỗ trống vừa lầm bầm lầu bầu: “Tiêu Triết sao thế nhỉ? Chẳng lẽ có thai à?”
Nói tới đây, Lữ Oánh Oánh lại không kiềm được rồi cười phì một tiếng: “Hi hi, là mình nghĩ nhiều quá rồi. Tiêu Triết cậu ấy đến bây giờ ngay cả bạn trai còn không có. Cậu ấy sẽ không đến mức đó trên phương diện kia đâu nhỉ, khà khà…”
Đương nhiên Tiêu Triết không biết những chuyện này. Lúc này cô đang vịn vào một gốc cây ói lên ói xuống.
“Bạn Tiêu Triết, bạn sao thế?” Đúng lúc đó, một giọng nói dịu dàng vang lên cạnh Tiêu Triết.
Không thể không nói giọng nói này thực sự có tác dụng dừng ói. Ánh mắt Tiêu Triết hơi lạnh. Cô lấy khăn giấy trong tay lau miệng, sau đó từ từ ngẩng đầu lên: “Ngô Thiên, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Ngô Thiên lại cười dịu dàng mà nhìn Tiêu Triết: “Tôi muốn sống. Em không biết ngâm mình trong cái hồ lạnh như băng đó đúng là không dễ chịu chút nào.”
“Nhưng anh đã chết rồi. Anh vốn là một người chết có được không?”
“Chẳng phải em chết rồi cũng có thể sống lại đấy sao?”