Sáng sớm hôm sau Tiêu Triết chạy về học viện. Cô cũng đeo quà của ông cụ Mai và ông cụ Ly theo lời Mai Trường Ca dặn dò. Ông cụ Mai tặng một chiếc gương đồng còn ông cụ Ly tặng cô một chuỗi bản mệnh Phật.
“Tiêu Triết, cậu về rồi!” Vừa bước vào cổng trường, Tiêu Triết đã nghe thấy giọng Lữ Oánh Oánh nhưng cô không theo tiếng nhìn lại. Giờ phút này cô chỉ cau chặt mày nhìn lên bầu trời bao la trên đầu. Không thể không nói dường như bây giờ học viện hoàn toàn bị ngăn cách với bên ngoài bằng một bức tường.
Bầu trời bên ngoài rõ ràng là ánh mặt trời rực rỡ nhưng vào trong trường thì bầu trời trên đầu lại tối tăm, thậm chí nửa ánh sáng mặt trời cũng không có, cảm giác bị đè nén lạ thường.
“Sao Tiêu Triết cậu không để ý tới mình?” Lúc này Lữ Oánh Oánh đã chạy tới cạnh Tiêu Triết, sau đó không nói hai lời mà đưa tay vỗ lên vai cô.
Mắt Tiêu Triết xoay vòng vòng, ánh mắt dừng trên mặt Lữ Oánh Oánh rồi hơi dừng lại. Vậy mà cô lại phát hiện trên trán thiếu nữ này có khí thể màu xanh đen đang từ từ di chuyển. Đây là cái gì?
“Ừ, đã phát hiện, đó là tử khí!” Cùng lúc đó, giọng Trần La Y vang lên trong lòng Tiêu Triết.
“Cái gì? Tử khí?” Tiêu Triết lắp bắp kinh hãi.
“Ừ, cô ấy sắp chết!” Trần La Y lại rất nghiêm túc mà bổ sung một câu.
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Tiêu Triết vội hỏi.
Giọng Trần La Y vang lên rất nhanh, vẫn bình thản không sóng: “Nằm cùng giường với người chết, cô cảm thấy có kết cục gì tốt không?”
Cái gì?
Lần này Tiêu Triết giật mình không nhẹ. Nằm cùng giường với người chết? Cô nghe rõ câu này, cũng hiểu nhưng bất kể thế nào cô cũng không ngờ tên khốn Ngô Thiên kia lại vô pháp vô thiên tới mức như thế này…
“Này, này, này, Tiêu Triết, sao cậu về nhà một lần rồi quay về lại choáng váng thế?” Lữ Oánh Oánh lại không biết mình có vấn đề. Cô ấy vươn tay quơ quơ trước mặt Tiêu Triết, sau đó cười tới mức vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra: “Mình biết rồi. Có phải một ngày không gặp thầy Ngô Thiên của chúng ta thì cậu đã tương tư rồi không?”
“Nói bậy bạ gì đó.” Tiêu Triết liếc cô ấy một cái, sau đó duỗi tay kéo bàn tay nhỏ bé của Lữ Oánh Oánh. Trong lòng cô khẽ động, bàn tay nhỏ bé của Lữ Oánh Oánh lạnh như băng, vậy mà lại không có chút nhiệt độ.
Tiêu Triết hơi giật mình nhưng trên mặt cô cũng không thể hiện gì: “Đi thôi, mình còn chưa ăn sáng đâu. Đi căn tin đi.”
“Ha ha, tớ biết mà!” Lữ Oánh Oánh cười khẽ, vẻ mặt hiểu ra, nói: “Chúng ta tới căn tin vừa mở ăn đi. Nghe nói đồ ăn trong nhà ăn khá ngon, hơn nữa còn do thầy Ngô Thiên đề nghị mở ra đó. Hi hi, có khi chúng ta may mắn, có thể gặp được thầy Ngô Thiên ở đó. Hôm qua nữ sinh trong lớp chúng ta bàn với nhau rồi. Cả ngày hôm nay đều ăn ở căn tin hết.”
Tiêu Triết vẫn luôn nhìn Lữ Oán Oánh. Cô phát hiện con nhóc này hẳn là yêu Ngô Thiên thật rồi. Mỗi khi cô ấy nhắc tới cái tên này thì đều có vẻ như muốn bay lên đến nơi, hơn nữa ngay cả ánh mắt của cô ấy cũng thay đổi theo.
Ôi chao, cưng à, cậu nói chút xem sao lại vì một con quỷ mà buông bỏ cả khu rừng, chuyện này có đáng giá không?
Lúc bị Lữ Oánh Oánh lôi vào căn tin, Tiêu Triết chỉ cảm thấy trên người mình hơi lạnh, cảm giác này… Rõ ràng giống với cảm giác của mình ở lò hỏa thiêu đêm đó.
Cô cắn nhẹ môi, Trần La Y cũng không quên lên tiếng nhắc nhở cô: “Tiểu Triết Triết, trong này toàn là quỷ khí.”
Giờ phút này trong căn tin vô cùng sôi nổi. Tất cả các vị trí gần như bị nữ sinh chiếm hết, mà những người này đều thảo luận cùng một đề tài, đó là về thầy Ngô Thiên.
Lữ Oánh Oánh đẩy Tiêu Triết đi vào, đồng thời tiện tay cầm hai khay thức ăn nhanh nhét một cái vào tay cô, sau đó hai người đi tới trước cửa sổ bán đồ ăn.
Ánh mắt Tiêu Triết như nước, nhìn về phía cửa sổ bán đồ ăn, sau đó hoàn toàn giật mình. Đây là những thứ gì chứ!
Một chậu lỗ tai người, một chậu tay người, một chậu máu đông, một chậu con ngươi, một chậu lưỡi, một chậu…


