Skip to main content

Trang chủ Trọng Sinh Quỷ Đồng Thiên Y Chương 31: Một cái tát

Chương 31: Một cái tát

4:22 sáng – 04/06/2025

“Nhưng anh chết rồi, anh vốn là một người chết có được không vậy?”
“Không phải em chết rồi cũng có thể sống lại sao?” Ngô Thiên nói đến đây, ý cười trong ánh mắt nhìn Tiêu Triết càng đậm hơn, chẳng qua ý cười của anh ta trong mắt Tiêu Triết lại rét lạnh đến đáng sợ.
Sắc mặt Tiêu Triết hơi biến đổi, thật ra cô không ngờ Ngô Thiên này biết nhiều chuyện như vậy, đến cả chuyện cô chết rồi sống lại mà anh ta cũng biết. Người đàn ông này, à không, lòng dạ của cái xác nam này thật là đáng sợ.
Mà sau khi Ngô Thiên nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Triết biến đổi thì rất vui. Anh ta nở nụ cười, không thể không nói, hiện tại Ngô Thiên thật lòng cảm thấy tâm trạng mình rất tốt.
Tiêu Triết hít sâu một hơi, sau đó chớp mắt nhìn Ngô Thiên, chậm rãi mở miệng nói: “Thì sao?”
Nghe được lời này, Ngô Thiên hơi giật mình. Đúng vậy, thì sao đâu, chẳng nhẽ anh ta có thể đi nói khắp nơi là Tiêu Triết vốn đã chết sau đó lại sống lại hay sao?
Hay là anh ta cứ mời thần mã của đạo sĩ đến đây để phơi bày Tiêu Triết… Nếu anh ta dám làm như vậy, vậy kết cục cuối cùng chắc chắn là tự bê đá đập vào chân mình, đến cuối cùng chỉ sợ anh ta cũng không có kết cục tốt, nói không chừng đạo sĩ không giải quyết Tiêu Triết mà trái lại lại giải quyết Ngô Thiên anh ta trước.
Bởi vì cho dù nếu như thế nào thì hiện tại Tiêu Triết là người sống hàng thật giá thật, nhưng Ngô Thiên anh ta cũng là một người chết hàng thật giá thật…
Ngô Thiên nhìn Tiêu Triết mà Tiêu Triết cũng trừng mắt nhìn Ngô Thiên đối diện, ở loại thời điểm như này tuyệt đối cô sẽ không lùi bước, tuy không biết mục đích của Ngô Thiên là gì nhưng Tiêu Triết lại biết bản thân không thể để Ngô Thiên thành công, mẹ kiếp rõ ràng là một người chết, nhưng lại sống dậy làm người, có phải tên này chết đã lâu cho nên đầu óc có chút hồ đồ đúng không.
Môi Ngô Thiên khẽ cử động, tuy anh ta không phát ra tiếng gì, nhưng Tiêu Triết hiểu được ý của anh ta, người chết này đang nói: “Chúng ta đều là cùng một loại người, thế nhưng vì sao em lại kinh tởm tôi. Tiêu Triết tôi rất hi vọng hai người chúng ta có thể liên thủ với nhau.”
“Thối lắm!” Tiêu Triết tức giận nói tục. Đối với việc nói lời thô tục này Tiêu Triết không có một chút áp lực tâm lý gì, dù sao Tiêu Triết cô cũng không phải là thục nữ gì đó. Cô chính là cô. Tuy rằng người nhà của cô và các bạn bè cũng nói với cô nhiều lần, con gái phải thục nữ một chút. Điều đó với cô là chuyện không thể vờ vĩnh, giả bộ được, hơn nữa cô cũng cho rằng tính mình không phù hợp với thục nữ, cho nên thay vì giả vờ giả vịt còn không bằng sống là chính mình.
Ngô Thiên cũng không ngờ Tiêu Triết có thể tự nhiên nói lời thô tục như vậy, anh ta hơi hơi giật mình.
“Này, tên khốn kiếp này anh đi đến căn tin rốt cuộc là muốn làm gì, không phải tế bào não của anh đã chết sạch rồi đó chứ!” Tiêu Triết hung hang nhìn Ngô Thiên.
“Ha ha ha ha… người đã chết, tế bào não tự nhiên cũng chết theo, cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng bảo tôi là người sống bao giờ!” Nghe được lời Tiêu Triết nói, Ngô Thiên cũng cúi đầu nở nụ cười: “Những thứ kia đều là những món ngon, chẳng lẽ em chưa ăn thử sao. Nếu không thì hôm nay tôi mời em, bảo đảm với em ăn một lần rồi sẽ muốn ăn lần thứ hai, em phải biết rằng nguyên liệu này rất hiếm!”
Khóe miệng Tiêu Triết giật giật, không ngờ người chết Ngô Thiên này lại có thể nói như vậy.
Mà lúc này đã có không ít người phát hiện hai người Tiêu Triết và Ngô Thiên đứng đó mắt to mắt nhỏ trừng nhau, hơn nữa trong lúc đó khoảng cách giữa hai người hơi gần, khoảng cách đó khiến không ít người trừng mắt nhìn về phía Tiêu Triết. Trông các cô ấy thế kia rõ là muốn dùng ánh mắt để giết chết Tiêu Triết.
Đầu óc các cô ấy quả nhiên không giống bình thường, phải là được làm từ gỗ mới đúng.
“Tiêu Triết, sao cậu lại ở chỗ này?” Lữ Oánh Oánh ăn sáng xong lúc đi ra thì thấy một màn như vậy, vì thế cô ấy bước hai bước về phía trước xen vào giữa Tiêu Triết và Ngô Thiên.
Khóe miệng Tiêu Triết giật giật, từ ánh mắt đầy phòng bị của cậu ấy cô chỉ sợ người ta hiểu lầm rồi.
Mà phụ nữ đã ghen rồi thì chắc chắn chẳng con miếng lý trí nào đâu.
Mà Ngô Thiên dùng khẩu hình miệng nói với Tiêu Triết: “Ha ha, em có muốn nếm thử bữa sáng tôi tỉ mỉ chuẩn bị không?”
Ánh mắt Tiêu Triết trở nên lạnh lùng.
“Ha ha ha…” Thế nhưng Ngô Thiên chỉ cười thật to, không để lộ ra một chút tin tức gì.
Thế nhưng tất cả điều này trong mắt Lữ Oánh Oánh trở thành hai người Tiêu Triết và Ngô Thiên liếc mắt đưa tình. Lữ Oánh Oánh cắn môi tiến lên một bước, sau đó cô gái giơ tay “chát” một tiếng, một cái tát mạnh rơi vào mặt Tiêu Triết.