Skip to main content

Trang chủ Trọng Sinh Cũng Vô Ích Phần 2

Phần 2

10:14 sáng – 17/10/2025

Ta tên Liễu Ương Ương, là thứ nữ của phủ Thượng thư, bọn họ đều nói mẫu thân của ta là một kỹ nữ thấp hèn, thật ra mẫu thân của ta rất tốt, bà ấy biết đọc sách, biết viết chữ, phụ thân không mời phu tử đến dạy ta, là mẫu thân tự mình dạy cho ta.

Nhưng năm ta tám tuổi, mẫu thân ta chết rồi, phụ thân cũng không thèm quan tâm ta, ta bị ném ở sân sau tự sinh tự diệt, chỉ có nha hoàn Tiểu Liên ở bên cạnh ta.

May thay, mẫu thân dùng tiền tích cóp cả đời mua một cái viện nhỏ để lại cho ta, chỉ có ta và Tiểu Liên biết, trong viện còn có rất nhiều thư tịch và tranh chữ do mẫu thân để lại cho ta, ta rất thích chúng.

Tỷ tỷ ta tên Liễn Vân Đường, là đích nữ của phủ Thượng thư, thi từ ca phú, cầm kỳ thi họa, không gì không biết, bỏ qua chuyện vừa giỏi văn lại tinh nghệ, chỉ riêng khuôn mặt của tỷ ấy, cũng đã đủ khiến cả tòa thành phải điên đảo.

Sau trận hôn mê này, tỷ tỷ vốn đã thông minh dường như nay lại càng thông minh hơn, đến cả tương lai sẽ xảy ra chuyện gì cũng có thể dự đoán được.

Tỷ ấy biết trấn Bình An sẽ xảy ra bệnh dịch, đến cả phương thuốc điều trị ôn dịch cũng viết ra được, còn biết cây cầu ở phố Tịch Thủy sẽ sập, thậm chí có thể nói ra được thời gian cụ thể.

Người thích tỷ tỷ rất nhiều, nhưng người tỷ ấy thích lại chỉ có một, là Tam vương gia Hạ Cảnh Trạm, nhưng kỳ lạ là, từ sau khi tỷ tỷ tỉnh lại, chưa từng thấy tỷ ấy đi gặp Tam vương gia, cũng không hề nhắc về ngài ấy, cứ như… không còn thích Tam vương gia nữa.

Sau đó ta vô tình nghe được tỷ tỷ nói một câu: “Hạ Cảnh Trạm, đời này, ta bắt ngươi nợ máu phải trả bằng máu.”

Ta bỏ bánh ngọt vào mồm, nhanh chóng quên đi chuyện này.

Thật ra quan hệ giữa ta và tỷ tỷ cũng không đậm sâu mấy, bình thường ở trong phủ, tỷ ấy cũng sẽ không ngó ngàng đến ta, tỷ ấy có sự quý phái của riêng mình, tự khắc sẽ có một nhóm các tiểu thư thân phận ngang nhau ở bên chơi chung.

Còn ta… sống được đã là tốt lắm rồi.

Vết thương của Nghiêm Tu mãi vẫn chưa khỏi hẳn, ta đã mời rất nhiều đại phu, bọn họ đều nói cần phải điều dưỡng thật tốt, thế là ta cắn răng dùng ngân lượng tích cóp đã lâu mua về một đống thuốc bổ.

Tuy ta biết chữ, nhưng sau này không ai dạy, sách mẫu thân để lại có rất nhiều chỗ ta xem không hiểu, nhưng Nghiêm Tu lại biết, chỗ nào ta không hiểu có thể đi hỏi hắn, ban đầu hắn cau mày, nhìn ta, ánh mắt quái lạ, dường như đang hỏi:

Một thiên kim phủ Thượng Thu như ngươi, đến mấy cái này cũng không biết á?

Ta cười nhìn hắn: “Ta không biết thật, ngươi dạy ta đi, có được không?”

“Nghe nói tỷ tỷ ngươi đọc đủ thi thư, tài hoa hơn người, ai cũng ngưỡng mộ, sao đến ngươi lại… bỏ đi, ta dạy ngươi vậy.”

“Phải đó, tỷ tỷ rất lợi hại.”

Cứ thế, ngày nào ta cũng quấn lấy hắn hỏi, thoáng cái đã qua ba tháng hơn.

Hôm đó, hắn ở bên cạnh đọc sách, ta ở một bên khác nghiên cứu các khuôn làm bánh, lúc đó ta hỏi hắn thích hoa gì, hắn im lặng một chốc rồi trả lời hai chữ:

“Hải đường.”

Đầu bút run rẩy, nhỏ xuống một giọt mực đen, hải đường à, phủ Thượng thư trồng nhiều lắm luôn, mỗi năm vào mùa xuân, hoa hải đường đỏ rực như lửa, giống như tỷ tỷ vậy, vô cùng thu hút ánh nhìn.

Ta cầm bút, không nói gì thêm, đột nhiên nhớ ra một chuyện rất nhỏ, đó là năm ta mười một tuổi, Tiểu Liên cầm ngân lượng bản thân dành dụm mua cho ta một bộ y phục mới, bên trên có thêu những đóa hải đường nhỏ, vô cùng xinh đẹp.

Nhưng ta chưa mặc được bao lâu, thì đã bị người ở trong phủ âm thầm cười nhạo sau lưng.

“Hoa hải đường rõ ràng là của đại tiểu thư, nàng ta mà cũng xứng được mặc sao?”

“Dù có mặc thì đã làm sao, vẫn không thể so được với đại tiểu thư.”

“Nàng ta mặc hoa này trên người, ngược lại càng làm bản thân xấu hơn ha ha ha…”

“Ha ha ha…”

Mấy chuyện này thật ra ta cũng đã quen rồi, ngoài Tiểu Liên ra, đó giờ không một ai nói thay ta câu nào.

Nhưng lần đó không biết vì sao, ta lại không nhịn được khóc suốt cả đêm, rồi cũng không còn mặc bộ đồ kia nữa, nhưng sau đó ta cũng để dành tiền và cho Tiểu Liên rất nhiều ngân lượng.

Sau khi rời khỏi tiểu viện, ta lại đi đưa bánh ngọt cho mấy bé ăn mày kia, ta từng nếm trải mùi vị chịu đói, nên rất muốn giúp đỡ bọn chúng, nhưng năng lực của ta có hạn, chỉ có thể tặng chút bánh ngọt này.

Trên đường trở về phủ, ta mua một chiếc trâm hoa mai, ta rất thích hoa mai, loài hoa có thể một mình nở rộ dù là trong trời đông giá rét.

Vài ngày sau, ta kéo Nghiêm Tu cùng nhau đi dạo phố, dòng người đông đúc, ánh đèn rực rỡ, trong lúc ta nhìn ngó xung quanh thì bỗng nhận ra được Nghiêm Tu đang ngẩn ngơ nhìn chăm chú về một nơi nào đó.

Thuận theo đường nhìn của hắn, ta nhìn thấy người ở trên du thuyền, hô hấp lập tức ngừng lại, người Nghiêm Tu đang nhìn, là tỷ tỷ của ta.