Lần đầu tiên gặp Nghiêm Tu, là ở một ngôi chùa máu chảy thành sông, khi đó, ta là thứ nữ không được sủng ái của phủ Thượng thư, còn hắn là người duy nhất sống sót trong đám thi thể chất thành núi.
Khi góc váy bị tóm lấy, ta sợ hãi nhìn vào đôi mắt đen như mực kia, sau đó liếc nhìn y phục bị máu làm bẩn của mình, ta ngồi xổm xuống tỉ mỉ lắng nghe lời hắn nói.
Hơi thở yếu ớt, giọng nói khàn khàn, hắn không ngừng lặp đi lặp lại: “Cứu ta, cứu ta…”
Lúc trước ta từng cứu một chú chó nhỏ, sau đó chú chó nhỏ vẫn chết, ta đã khóc rất lâu. Giờ đây, sau khi mang hắn về, ta cứ sợ mình cứu không nổi hắn, bèn ngày đêm túc trực bên người hắn.
May thay, qua một khoảng thời gian hết lòng chăm sóc, tuy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng cuối cùng hắn đã có thể xuống giường đi lại, chỉ là vì bị thương, nên sắc mặt của Nghiêm Tu luôn nhợt nhạt, thiếu sức sống.
Nhưng hắn trông rất đẹp, dung mạo như tranh vẽ, cặp mắt tựa biển sâu, trong khắp thiên hạ, cũng chỉ có mình tỷ tỷ ta sánh ngang được vẻ đẹp của hắn.
Thật ra người này, trông rất giống một người mà ta từng gặp, đáng tiếc người đó đã chết rồi.
Ta sắp xếp hắn ở trong tiểu viện mà mẫu thân để lại cho mình, mỗi ngày đều đến thăm hắn, nói chuyện với hắn, trông hắn đang hồi phục từng ngày, ta cũng nhẹ nhõm hơn.
Hình như hắn không thích nói chuyện với người khác, lúc nào cũng yên lặng ngồi thừ một chỗ, nhưng ta thích nói chuyện với hắn, ta hỏi hắn là người ở đâu, nhà ở nơi nào, tên gọi là gì, hắn mấp máy môi, chỉ trả lời một câu hỏi: “Nghiêm Tu.”
Nghiêm Tu, đúng là một cái tên hay, rất hợp với hắn, nghe có vẻ nho nhã lịch thiệp, mang theo chút lành lạnh tựa lũy tre.
Nhưng rất nhanh, những miêu tả này đã bị ta lật đổ hoàn toàn.
Ngày hôm đó, ta bước ra từ tiệm bán bánh ngọt, khi đang chuẩn bị mang tặng cho mấy đứa trẻ ăn xin, trong một con hẻm nhỏ, ta gặp vài tên đeo mặt nạ tay cầm đao, ta bị dọa sợ làm bánh ngọt rơi đầy đất, thở cũng không dám thở mạnh.
Sau đó, là Nghiêm Tu đến cứu ta, ta nhìn hắn hờ hững giết từng tên một, lúc máu tươi bắn lên mặt ta, ta không nhịn được nữa mà bật khóc.
Ta đã quá sợ hãi.
Hắn nhấc tay lau vết máu bắn lên mặt ta, khẽ nói một câu: “Đừng sợ.”
Chỉ một câu này, đã khiến cho trái tim kìm nén bấy lâu của ta buông vũ khí đầu hàng.
Hắn nói: “Hai ta sòng phẳng rồi, nhưng ta vẫn cần phải dưỡng thương, thế này nhé, ta mượn chỗ của ngươi ở tạm một thời gian, đổi lại ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Ta không chút do dự bèn gật đầu đồng ý, đây là lần đầu tiên có người nói muốn bảo vệ ta.
Phải đến rất lâu về sau ta mới biết, hắn đã lừa ta, mấy kẻ đó vốn là đến vì hắn.
Khi tin tức tỷ tỷ ta gặp chuyện truyền đến, ta đang cho Nghiêm Tu ăn thử món bánh hoa lê mới làm, hắn không cầm chắc, bánh hoa lê rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Ta đặt đĩa bánh xuống, dặn dò hắn phải dưỡng thương cho tốt, sau đó vội vàng chạy về phủ.
Nha hoàn Tiểu Liên nói tỷ tỷ ta trong lúc luyện múa bất cẩn ngã từ trên đài xuống, đầu bị va đập bị thương, hiện giờ còn đang hôn mê chưa tỉnh. Tất cả người trong phủ đều không dám lơ là, ai nấy cũng đều đợi tỷ tỷ tỉnh lại.
Ta cũng không dám đi về đi ngủ, thế là cũng đứng trong phòng chờ đợi.
Đêm khuya dần, ánh nến lập lòe, vào lúc cặp giò của ta sắp gãy mất, tỷ tỷ bật khóc tỉnh lại, sau đó, tỷ ấy nói một câu rất kỳ lạ:
“Bổn cung đang ở đâu…”
Ta nghĩ, chắc chắn tỷ tỷ chưa hoàn toàn tỉnh táo.


