Skip to main content

Trang chủ Trọng Sinh Cũng Vô Ích Phần 3

Phần 3

10:14 sáng – 17/10/2025

Từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ luôn dễ dàng có được bất cứ thứ gì bản thân muốn, dù chỉ là một miếng bánh nhỏ, mà ta, ban đầu cũng phải mất rất nhiều công sức mới có thể ăn được.

Giờ đây, người tên Nghiêm Tu này, cũng thế.

Ta thích Nghiêm Tu, chưa từng giấu diếm bao giờ, hắn cũng không hề có phản ứng gì, còn đối với tỷ tỷ, chỉ cần một ánh mắt, ta đã biết, hắn rung động rồi.

Nói không hoảng chắc chắn là giả, vậy nên ta chuẩn bị sẽ bày tỏ tâm ý của mình với hắn.

Ngày hôm đó, trời đổ mưa phùn, sau khi đến tiểu viện, ta phát hiện hắn đã ra ngoài, hắn lúc nào cũng thần bí như thế, đột ngột biến mất rồi lại bất ngờ xuất hiện.

Ta đợi hai tiếng đồng hồ, trong lòng quả thực có hơi cuống, thế là bèn cầm lấy ô đi tìm hắn, ta đi từng con phố một, cuối cùng nhìn thấy hắn ở trong một quán trà, còn có… tỷ tỷ.

Ta không biết hai người họ quen biết nhau từ lúc nào, cũng chả muốn nghĩ tới những mối quan hệ lòng vòng giữa bọn họ.

Bước chân ta nặng tựa như đeo vàng ròng, ta bước đến cửa quán trà rồi cũng không dám bước tiếp nữa, tiếng mưa tí tách khe khẽ, ta nghe thấy giọng nói thanh lãnh đầy tự tin của tỷ tỷ: 

“Nghiêm Tu, không một ai chắc chắn hơn ta, sau này ngươi chắc chắn sẽ quyền khuynh triều dã.”

Nghiêm Tu bật cười khẽ: “Ồ? Vân Đường cô nương tin tưởng ta vậy sao?”

“Tất nhiên, chúng ta cá cược với nhau nhé.”

“Cược như thế nào?”

“Nếu ta nói đúng, ngươi hãy cưới ta.”

“Vậy nếu cô nương nói sai thì sao.”

“Vậy ta sẽ gả cho ngươi.”

Có hơi lạnh, chân của ta bị đông cứng rồi, hai người họ rời đi từ bao giờ, ta không phát hiện, ta đứng ở ngoài cửa, bọn họ cũng không phát hiện.

Khi ta quay trở lại tiểu viện, Nghiêm Tu đã đứng trước cửa sổ không biết đang suy nghĩ cái gì, khóe môi khẽ cong lên, thể hiện bây giờ hắn đang rất vui.

Ta xoa hai gò má đã cứng đơ, mỉm cười bê một đĩa bánh ngọt từ trong phòng bếp đi ra, “Đây là món bánh ta mới làm, ngươi nếm thử xem.”

Hắn đặt bút xuống, cầm lấy một miếng bánh cắn một mẩu nhỏ rồi đặt xuống.

“Ngươi không ăn thêm một chút sao?”

“Ta quên nói với ngươi, ta không thích ăn đồ quá ngọt.”

Ta nhìn hắn, im lặng, vừa nãy ở trong quán trà, ta rõ ràng nhìn thấy tỷ tỷ đưa cho hắn một miếng bánh ngọt, hắn không hề do dự ăn hết.

Ta lấy hết dũng khí, nói với hắn: “Nghiêm Tu, ta hơi thích ngươi, ngươi có thể thích ta không?”

Thật ra không chỉ là hơi, mà là rất, rất, rất thích, từ nhỏ đến lớn, chưa một ai đối xử tốt với ta, phụ thân bọn họ xem ta như không tồn tại, phu nhân không vui sẽ trút giận lên người ta, đám hạ nhân cũng tùy ý chế giễu ta, bao nhiêu năm qua, ngoài Tiểu Liên ra, thì chỉ có Nghiêm Tu là khác bọn họ, hắn còn nói… sẽ bảo vệ ta.

Ánh mắt của hắn cuối cùng cũng dời từ phía cửa sổ sang nhìn mặt ta, khẽ nhíu mày rồi nói: “Ta đã có người mình thích rồi, từ rất lâu về trước đã thích nàng ấy rồi.”

Gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, cứa cổ họng ta phát đau, ngón tay khẽ run rẩy, ta cố nén chua xót nơi khóe mắt: “Nhưng người luôn ở bên ngươi là ta, người cứu ngươi cũng là ta.”

Vì sao không thể thích ta một chút kia chứ? Ta đã cố gắng đối tốt với các người đến như thế mà, vì sao ai cũng không thích ta chứ?

“Liễu cô nương, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, huống hồ, ân tình không phải tình yêu.”

Ta gật đầu loạn xạ, rồi xoay người bỏ chạy ra ngoài, Liễu cô nương, Vân Đường cô nương, thì ra, từ ngay trong cách xưng hô đã có thể nhìn ra được rồi.

Nước mưa làm ướt đẫm khuôn mặt ta, cả người cũng ướt sũng, ta ôm lấy đầu gối, ngồi xổm bên góc phố gào khóc thật lớn, vì sao mọi người đều thích tỷ tỷ, vì sao tỷ tỷ không thích Tam vương gia nữa, vì sao ta luôn chỉ một mình…

Vào lúc ta khóc muốn khờ người, một chú chó nhỏ đã xuất hiện, nó đội mưa chạy đến liếm chân ta.

Sự chú ý của ta bị chuyển dời, nhìn khắp xung quanh, không thấy một bóng người, cúi đầu lại thấy trên cổ nó treo một chiếc khóa bình an may mắn có khắc tên.

Bên trên khắc ba chữ:

Kim Nguyên Bảo.