Hứa Niệm Niệm mất tích hơn một tháng, Hứa gia không cho người đến hỏi, Lục gia cũng không cho người đi tìm.
Dù sao cô cũng để lại đơn thỏa thuận ly hôn và thư tạm biệt, nói bản thân muốn đi nước ngoài cho khuây khỏa, không chắc khi nào sẽ quay lại.
Ai biết được cô nghĩ gì, con của mình cũng không cần nữa,
Lục Lệ Thành rất nhanh đã trở lại tập đoàn Hứa thị bắt đầu xử lý việc của công ty. Hứa Niệm Niệm lo lắng cho sức khỏe của anh nhưng cũng chỉ có thể sốt ruột mà thôi.
Trước khi anh nằm viện, tập đoàn có một hạng mục khó nhằn chưa được giải quyết, nhưng khi anh quay lại tập đoàn, trợ lý nói với anh rằng hạng mục đã hoàn thành từ lâu.
“Là phu nhân, lúc trước biết ngài phiền lòng vì hạng mục này, vậy nên trong lúc ngài nằm viện, mỗi ngày phu nhân đều đến công ty theo dõi tình hình.”
Anh lạnh lùng nhướn mày: “Cô nói là Hứa Niệm Niệm à? Chỉ dựa vào cô ta?”
Nhìn bộ dạng chất vấn của Lục Lệ Thành, Hứa Niệm Niệm khổ sở bĩu môi.
Đúng vậy, anh không biết trước khi gả vào Lục gia, cô cũng là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của đại học British Columbia.
Cho dù việc kinh doanh của gia tộc có Lệ Thành giúp đỡ, cô cũng mưa dầm thấm đất nên xử lý những việc thế này của công ty khá là thành thạo.
“Đúng ạ chủ tịch, Hứa tổng rất khó khăn khi xử lý hạng mục này, hôm đó phu nhân uống rượu xã giao đến xuất huyết dạ dày…”
Đáng chết! Không phải đã dặn đi dặn lại trợ lý không được nói với Lục Lệ Thành sao. Hứa Niệm Niệm nhìn trợ lý đang thao thao bất tuyệt mà muốn căng não.
Cũng vào ngày cô uống rượu đến xuất huyết dạ dày mới chẩn đoán ra bệnh ung thư dạ dày thời kỳ cuối của mình.
Lúc đó bác sĩ mắng cô một trận ra trò, nói rằng bệnh tình nghiêm trọng thế này còn uống nhiều rượu đến vậy, đúng là không cần mạng nữa.
Nếu được sống ai lại không muốn sống khỏe mạnh chứ.
“Chủ tịch, tính tình của phu nhân tốt thật, dù Hứa tổng có làm khó thế nào phu nhân cũng không nhíu mày lấy một cái. Nếu ai nói tôi như vậy chắc chắn tôi sẽ không nhịn nổi.”
Nghe đến đây, ánh mắt của Lục Lệ Thành cuối cùng cũng tối lại.
“Ông ấy nói những gì?”
Thấy Lục Lệ Thành có hứng thú với chủ đề, trợ lý lập tức ba hoa.
“Hứa tổng này đúng là không phải người tốt đẹp gì, mới uống mấy ly rượu đã bắt đầu nói năng lung tung. Ông ấy nói phu nhân dựa vào đứa con để gả vào Lục gia, ngôn không chính danh không thuận, lại không được chủ tịch yêu thích, là trò cười của mọi người trong giới.”
“Ông ấy còn nói phu nhân xinh đẹp như vậy, ở nhà làm nội trợ quá đáng tiếc, chi bằng…”
Nói đến đây, trợ lý ngập ngừng không dám nói tiếp.
Sắc mặt Lục Lệ Thành tối lại, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn ý kêu cô ta nói tiếp.
Trợ lý nuốt nước bọt, cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói: “Chi bằng… chi bằng làm gái, chắc chắn có thể đứng đầu trong đám phụ nữ tầm thường đó.”
Không khí giống như bị đông cứng, sắc mặt Lục Lệ Thành lạnh ngắt, tỏa ra hơi lạnh khiến hai người đối diện anh thấy như bị rơi xuống hầm băng.
Không, nói chính xác thì chỉ có một người, Hứa Niệm Niệm đã chết rồi, hồn ma không được tính là một người, nói không chừng một ngày nào đó sẽ biến mất khỏi thế gian này.
“Chủ… chủ tịch, là Hứa tổng nói, tôi chỉ tường thuật lại thôi…”
Hứa Niệm Niệm nhìn trợ lý sợ đến mức run lẩy bẩy thì không khỏi thấy tức cười. Cô ta đâu cần lo lắng như vậy, trong mắt Lục Lệ Thành, cô chỉ là một người có hay không cũng được mà thôi, dù bị người ta sỉ nhục cũng có là gì.
Chỉ là, giây tiếp theo, Lục Lệ Thành cau mày đá đổ bàn trà trước mặt.
“Mang cái tên họ Hứa đó đến đây.”
Sắc mặt Lục Lệ Thành tối sầm đến đáng sợ, đã rất lâu Hứa Niệm Niệm không nhìn thấy bộ dạng này của anh.
Anh rất ít khi mất kiểm soát, ngày thường đều là bộ dạng cực kỳ lạnh lùng. Lần trước nhìn thấy bộ dạng này của anh là khi biết cô mang thai đứa con của mình.
Nhìn anh như vậy, Hứa Niệm Niệm lại chỉ thấy lo lắng.
Bác sĩ đã dặn nửa năm sau khi phẫu thuật không thể để cảm xúc dao động quá mạnh. Đây cũng là lý do Hứa Niệm Niệm tìm đủ mọi cách che giấu chuyện cô hiến tim.
Mặc dù anh không có tình cảm với cô, nhưng dẫu sao cô cũng cho anh một trái tim, người có lãnh đạm đến đâu cũng không thể tâm lặng như nước được.
Tên họ Hứa rất nhanh bị mang đến, lúc người của Hứa thị tìm đến hắn liền biết đến vì việc gì.
Lúc đầu trong tiệc rượu, hắn ỷ uống vài ly rồi rượu bạo gan nói lời sỉ nhục Hứa Niệm Niệm, khi tỉnh rượu thì sợ mất hồn. Hắn nơm nớp lo sợ lâu như vậy, cứ tưởng mọi việc đã qua rồi.
“Lục tổng, đều là lỗi của tôi, tôi uống mấy ly rượu rồi không kiềm được cái miệng thối của mình.”
Hắn quỳ trước mặt Lục Lệ Thành, hung hăng tát vào mặt mình hai bạt tai.
Tiếng vang lên giòn tan, Hứa Niệm Niệm nghe mà thấy mặt hơi đau.
Sắc mặt Lục Lệ Thành vẫn lạnh lùng như cũ, anh chỉ lên năm bình rượu trắng trên bàn trà, môi cong lên một nụ cười như có như không.
“Nghe nói Hứa tổng thích uống rượu, hôm nay không uống hết số rượu này thì không nể mặt Lục mổ rồi.”
Hắn làm gì dám không uống, cầm bình rượu trên bàn lên rót vào miệng, một bình thấy đáy lập tức uống bình tiếp theo, uống đến nổi hôn mê bất tỉnh.
Hứa Niệm Niệm nhìn đôi chân dài của Lục Lệ Thành bắt chéo trên sô pha, dáng vẻ như đang xem kịch hay, cô nghĩ sao phải vậy chứ.
Cô không tự mình đa tình mà cho rằng Lục Lệ Thành làm vậy để trút giận giúp cô.
Dù sao thứ tên họ Hứa kia khiêu khích không đơn giản là Hứa Niệm Niệm cô, mà là thân phận Lục phu nhân của cô.
Thật ra nếu không phải lần đó uống đến xuất huyết dạ dày, cô cũng không phát hiện ra mình bị ung thư dạ dày, cũng sẽ không quyết định hiến tim mình cho Lục Lệ Thành nhanh như vậy, nói ra cũng phải cảm ơn hắn.
Bây giờ, mọi việc trong quá khứ đều tan biến theo cái chết của cô. Có thể do không còn tim, Hứa Niệm Niệm cảm thấy tất cả đều có thể buông bỏ.
Tên họ Hứa bị vứt ra ngoài, dù đã hung hăng dạy dỗ hắn ta một trận, nhưng tâm trạng của Lục Lệ Thành vẫn không tốt lắm.
Anh đứng trước cửa sổ sát đất cực lớn, bóng lưng trông có vẻ cô đơn.
Hứa Niệm Niệm bay đến sau lưng anh, vươn tay chậm rãi ôm chặt anh.
Thật tốt, nếu lúc này có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh thì càng tốt hơn nữa.
Tim Lục Lệ Thành chợt nhói lên, anh ôm ngực rất lâu mới thấy đỡ.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, trợ lý báo rằng có Liễu tiểu thư đến.
Hứa Niệm Niệm lật đật buông tay ra, nhìn Liễu Quân Quân cầm ấm giữ nhiệt đứng ở cửa cười với Lục Lệ Thành.
“Lệ Thành, em hầm canh gà cho anh.”
Lục Lệ Thành nhìn Liễu Quân Quân rồi hơi thất thần, cái này mỗi ngày Hứa Niệm Niệm đều chuẩn bị cho anh, một tháng nay kể từ lúc cô biến mất, anh rất lâu không uống canh gà rồi.
Uống được nửa bát canh thì Lục Lệ Thành không muốn ăn nửa. Liễu Quân Quân cúi đầu nhìn anh, giọng nói yếu ớt: “Sao anh uống ít vậy, em nấu không ngon sao?”
Vị thì không tệ, chỉ là Lục Lệ Thành uống canh Hứa Niệm Niệm nấp quen rồi, giờ uống của người khác thấy hơi khó nuốt.
Anh không biết rằng bản thân vô tình đã quyến luyến cô không nỡ rời.


