Skip to main content

Trang chủ Trái Tim Không Còn Em Phần 2

Phần 2

10:44 chiều – 13/10/2025

Không, cô không còn tim, tim của cô nằm trong lồng ngực Lục Lệ Thành, lúc này nó đang chứa cô gái khác.

Lục Lệ Thành dịu dàng lau nước mắt giúp cô ta, nhẹ giọng an ủi, sự dịu dàng Hứa Niệm Niệm chưa từng thấy qua.

Rõ ràng chỉ là một sợi ý thức không còn cảm giác, vì sao lúc này cô còn thấy tim đau nhói cơ chứ.

“Lệ Thành, Lệ Thành, chị Hứa Niệm Niệm không tới thăm anh sao?”

Hứa Niệm Niệm vừa ngoảnh mặt đi, nghe thấy tên của mình thì xoay người lại, tầm mắt của cô rơi lên gương mặt điển trai hơn người của Lục Lệ Thành, cô thấy anh cau chặt mày lạnh lùng nói.

“Không đến càng tốt, tránh để anh gặp lại thấy phiền.”

Hứa Niệm Niệm lẩm bẩm: “Không cần phiền nữa, sau này anh không gặp được em nữa đâu.”

Lục Lệ Thành nhíu mày ngày càng chặt, không biết vì sao, ban nãy tim anh co lại kịch liệt, sau đó đau nhói.

Cứ tưởng là vì vừa phẫu thuật xong, vừa định gọi bác sĩ thì cảm giác đau nhói biến mất, Lục Lệ Thành cũng không nghĩ nhiều.

Sau khi nghỉ dưỡng ở bệnh viện một tháng, Lục Lệ Thành cuối cùng cũng xuất viện.

Hứa Niệm Niệm đã một tháng trời không xuất hiện, điều này không bình thường. Không chỉ Liễu Quân Quân thấy kỳ lạ, đến cả Lục Lệ Thành cũng nhận ra có gì đó không đúng.

Theo tính cách thường ngày của cô, không hễ hai ba ngày lại đưa canh gà thì thôi đi, sao có thể không xuất hiện ở bệnh viện lần nào được.

Về đến Lục gia thì trời đã tối, người hầu đợi ở cửa chào mừng anh về nhà.

Ánh mắt anh quét qua một lượt, không có bóng dáng của Hứa Niệm Niệm.

Diệc An từ sau lưng người hầu vẫy cái tay mũm mĩm lao về phía anh.

Lúc thấy Diệc An xuất hiện trước mặt mình, Hứa Niệm Niệm dường như lập tức lao về phía nó, cô dang tay muốn ôm gọn Diệc An vào lòng nhưng chỉ ôm được một khoảng không.

Diệc An trực tiếp xuyên qua cô, bổ nhào vào người Lục Lệ Thành, ôm chặt chân anh.

“Ba ơi…”

Hứa Niệm Niệm chua xót giật giật khóe môi, cô cứ quên sự thật rằng mình đã chết mãi, vậy mà còn mơ tưởng có thể ôm Diệc An.

Thế là cô chỉ có thể đứng dậy, đứng sau lưng Diệc An nhìn Lục Lệ Thành với vẻ khẩn cầu.

“Lệ Thành, ôm Diệc An một cái đi, xin anh đấy…”

Cho dù anh chán ghét cô đến đâu, nhưng ít nhất Diệc An nó vô tội.

Nhưng anh đương nhiên không nghe được tiếng của cô, cúi đầu nhìn cục bột nhỏ bép múp dưới chân mình, do dự hồi lâu, cuối cùng chỉ ra lệnh cho người hầu.

“Ôm tiểu thiếu gia lên.”

Thấy Lục Lệ Thành không quan tâm đến mình, Diệc An không quấy khóc, chỉ uất ức mím môi.

Hứa Niệm Niệm buồn vô cùng, cô muốn ôm Diệc An biết bao nhiêu, dỗ dành nó giống như lúc trước, nói rằng chỉ do ba mệt quá chứ không phải không thích con. Nhưng dù cố gắng đến đâu cũng không chạm được vào nó dù chỉ một chút.

Lục Lệ Thành đi lên lầu, cô muốn ở bên Diệc An nhưng bị lực hút của anh mang theo.

Chỉ là cô không ngờ, Lục Lệ Thành lại đi đến phòng cô.

Hôm nay anh rất kỳ lạ, trước đây anh chưa từng bước vào phòng cô nửa bước.

Bày trí trong phòng rất ngăn nắp. Trước khi rời đi cô có căn dặn người hầu, cho dù sau này cô không về ở nữa cũng phải giữ căn phòng trong dáng vẻ vốn có của nó.

Khi đó người hầu chỉ cảm thấy kỳ lạ, đang yên đang lành sao phu nhân lại nói sau này không quay lại nữa.

Lục Lệ Thành một mình ngồi xuống bàn, nhàm chán bắt đầu giở tài liệu trên bàn ra đọc.

Nghĩ đến tờ giấy đồng ý hiến tim của mình vẫn còn nằm trong đống tài liệu kia, tim Hứa Niệm Niệm đập thình thịch.

Không ổn!

Cô trợn mắt nhìn ngón tay thon dài của anh lật từng trang tài liệu, sau khi nhìn rõ mấy chữ to in trên tài liệu, anh chợt dừng lại.

Mấy chữ “Thỏa thuận ly hôn” bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hai người, Hứa Niệm Niệm vỗ ngực thở phào một hơi.

Cũng may chỉ là đơn thỏa thuận ly hôn.

Lúc cô chuẩn bị hiến tim, cô âm thầm sắp xếp luật sư soạn ra đơn thỏa thuận này. Nếu cô đã không thể cho anh hạnh phúc, cũng không thể ngăn anh đi tìm người tốt hơn.

Cô lén liếc mắt nhìn Lục Lệ Thành, chỉ thấy anh thoáng ngạc nhiên, sau đó lửa giận tràn ngập đến đuôi mày.

Ly hôn? Người phụ nữ này lại muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt ư!

Giở tài liệu ra, chữ ký xinh đẹp của Hứa Niệm Niệm đã nằm sẵn ở chỗ ký tên.

Đơn thỏa thuận ly hôn nói rõ cô ra đi tay trắng, thậm chí quyền nuôi dưỡng Diệc An cũng giao cho Lục gia.

Ngón tay rõ ràng từng đốt của Lục Lệ Thành bất giác siết chặt, tài liệu gần như bị bóp cho nhăn nhúm.

Hóa ra trong thời gian anh làm phẫu thuật, cô đã trù tính để ly hôn.

Sao nào, lo anh phẫu thuật thất bại không tỉnh lại nữa nên vội vã tìm nhà tiếp theo? Vậy nên đứa con cô luôn miệng nói là quan trọng nhất cũng không cần nữa.

Cửa bỗng bị mở ra, sau cửa ló ra một cái đầu tròn mũm mĩm.

“Ba ơi, ba có thể ngủ với con không?”

Cậu mở tròn mắt, mong đợi nhìn Lục Lệ Thành, người hầu sau lưng đầy căng thẳng.

“Tiểu thiếu gia không tìm thấy phu nhân nên đòi thiếu gia ở bên.”

Lục Lệ Thành cau mày, cuối cùng vẫy tay với cậu.

“Qua đây.”

Nghe Lục Lệ Thành lên tiếng, Diệc An lập tức co cái chân nhỏ xíu chạy tới, cậu chống lên bàn bò lên chân Lục Lệ Thành, nhưng không cẩn thận làm rơi đơn thỏa thuận ly hôn.

Chiếc nhẫn rơi “cạch” từ trong ra.

Đây là nhẫn kết hôn của hai người, chiếc của anh sớm đã bị vứt đi, chưa từng đeo lần nào.

Anh nhớ chiếc nhẫn của Hứa Niệm Niệm đã bị anh vứt ra hồ nước ngoài cửa sổ ngay đêm tân hôn, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

Người hầu cúi đầu, không dám nhìn anh: “Sáng hôm sau, phu nhân tự mình đi vớt từ hồ nước sắp đóng băng, tìm vớt hết mấy tiếng, sau khi vớt lên được thì đổ bệnh.”

Hứa Niệm Niệm ở một bên nghe người hầu giải thích thay cô, hận không thể tiến lên bịt miệng cô ta. Đáng tiếc bây giờ cô chỉ là một sợi hồn phách, không làm được gì cả.

“Một chiếc nhẫn mà thôi, đúng là ngu ngốc.” Lục Lệ Thành xua tay, ý bảo người hầu lui ra.

Ngu ngốc sao? Hứa Niệm Niệm tự giễu nghĩ, vì một người không yêu mình tình nguyện đi chết, quả thực rất ngu ngốc.

Lúc này, Diệc An nằm trên đùi Lục Lệ Thành mở to mắt, đôi tay nhỏ không yên phận túm lấy tóc anh, nước miếng chảy ướt cả cổ áo anh.

Hành động này khiến Hứa Niệm Niệm nhìn mà hoảng hốt. Lục Lệ Thành mắc bệnh ưa sạch sẽ, hơn nữa theo như cô biết thì anh không thích trẻ con chút nào.

Năm đó, sau khi biết tin cô có thai, anh tức giận đến nỗi đập vỡ máy tính trên bàn, thậm chí còn thẳng thừng bảo cô bỏ đứa bé đi.

Quả nhiên, khi nhìn nước miếng của Diệc An nhỏ lên tây trang được ủi gọn gàng của mình, sắc mặt anh phút chốc trầm xuống.

Chỉ là trước khi anh mở miệng nổi giận, Diệc An đã bĩu môi, đôi mắt đen láy ngấn nước, như thể giây tiếp theo sẽ rơi xuống vậy.

“Con muốn mẹ…”

Lục Lệ Thành ngây ra, rõ ràng không biết làm thế nào trước tình hình này, Hứa Niệm Niệm ở một bên sốt ruột lượn qua lượn lại.

“Ôm nó lên đi hai vòng, vỗ nhẹ vào lưng nó là được, mau ôm nó lên đi!”

Giống như có thần giao cách cảm, Lục Lệ Thành thật sự ôm Diệc An lên, anh ôm cậu chậm rãi đi đến cửa sổ, khẽ vỗ vào lưng cậu.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, Hứa Niệm Niệm vui chưa từng thấy. Anh chưa từng ôm Diệc An, đây là lần đầu tiên.

Chỉ là, nếu bây giờ cô vẫn còn sống thì tốt biết bao nhiêu.