Skip to main content

Trang chủ Tình Đầu Là Em, Thật Tốt Chương 8: 08

Chương 8: 08

8:35 sáng – 22/09/2025

“Có lẽ hầu hết mọi thứ trên đời này muốn vận hành đều cần có điều kiện. Điều kiện duy nhất để anh thích em đó chính là cho anh gặp được em.”
Một năm có bốn mùa, mùa hè chỉ chiếm một phần tư thời gian trong năm nhưng trong trí nhớ của bọn họ thì mùa hè lại chiếm tỉ trọng rất lớn trong bốn mùa còn lại. Lý do cho việc này bởi vì bọn họ sẽ được ăn kem ly và nghỉ hè. Mấy thứ đồ ăn nhẹ lạnh đó phải trải qua mùa đông lạnh giá thì bọn họ mới có cơ hội thưởng thức.
Mọi người đã chuẩn bị rất nhiều cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Cũng vì điều này mà mọi người đã lên rất nhiều kế hoạch sau khi kỳ thi tuyển sinh kết thúc.
Nhưng khi thi xong thì bọn họ chỉ được ba mẹ đón về, ăn cơm, nghỉ ngơi một lát rồi lăn ra ngủ. So với buổi lễ hoành tráng hay náo nhiệt trong tưởng tượng thì hiện thực lại kết thúc không có gì nổi bật.
Hóa ra đây cũng chỉ là một ngày bình thường.
Tuy nhiên, trước khi Lâm Thanh Tụng đi ngủ thì cô mơ hồ nhớ lại những gì Dư Trụ đã hứa với cô. Cô loay hoay một hồi, cuối cùng cũng lăn qua lăn lại mà tỉnh dậy. Cô tìm được điện thoại di động rồi lập tức ngồi dậy gọi điện thoại cho cậu.
Cuộc gọi này rất nhanh được đầu dây bên kia tiếp nhận.
“Thật trùng hợp, tớ đang định nhắn tin cho cậu.” Dư Trụ nhướng mày đứng bên cửa sổ: “Cậu có nghĩ đây là thần giao cách cảm không?”
Lâm Thanh Tụng mỉm cười, cô trợn mắt: “Ai muốn thần giao cách cảm với cậu?”
“Nếu không thì tại sao muộn thế này rồi cậu lại gọi điện cho tớ?” Cậu nói nhỏ, ghé sát vào điện thoại: “Cậu nhớ tớ sao?”
Thông qua sóng vô tuyến, Lâm Thanh Tụng dường như có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu ở bên tai.
Mặt cô bỗng chốc nóng bừng.
“Cậu từ khi nào trở nên như thế, trở nên….”
“Trở nên hấp dẫn như thế?”
Lâm Thanh Tụng nhịn không được mà bật cười: “Được rồi. Tớ chỉ gọi điện để hỏi cậu một chút thôi. Cậu còn nhớ trước kỳ thi đại học cậu đã nói gì với tớ không?”
Đầu dây bên kia có chút im lặng, sau đó là một tiếng cười rất nhẹ.
“Tớ nhớ.”
Lâm Thanh Tụng ho nhẹ, cô chuyển từ tư thế nằm dựa vào thành giường sang ngồi nghiêm chỉnh. Ngón tay cô nắm lấy chiếc gối, toàn thân cô không biết tại sao mà căng thẳng.
“Vậy cậu có muốn nói với tớ điều gì không?” Cô nuối khan hỏi: “Như cậu đã nói. Sau khi thi đại học thì nói cho tớ biết.”
“Đúng vậy. Tớ đã nói như vậy.” So với cô thì Dư Trụ thẳng thắn hơn rất nhiều.
Cậu đã suy nghĩ những lời này rất lâu và cũng muốn nói nó ra từ lâu nhưng cậu chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói ra. Nói như vậy thì bây giờ cũng không phải là thời điểm thích hợp. Bởi vì ngăn cách bởi điện thoại di động nên bọn họ sẽ không thể nhìn thấy được đối phương, cũng không nắm bắt được cảm xúc của đối phương.
Nhưng bọn họ chỉ là mấy thiếu niên xốc nổi chứ không phải là những người trưởng thành điềm tĩnh. Cậu đã không thể chờ đợi được nữa.
“Cậu có biết hôm nay Mục Hoài tỏ tình với Tần Bắc Chi không?”
Lâm Thanh tụng vốn định nghe những lời chưa nói của cậu nhưng không ngờ tớ cậu dương như đang chuyển chủ đề.
Cô tức giận nói: “Tớ đương nhiên biết, cậu…”
“Điều tớ muốn nói cũng giống như những gì Mục Hoài đã nói với Tần Bắc Chi.”
Lâm Thanh Tụng sửng sốt một lúc lâu thì cô mới tiêu hóa được ý nghĩa trong câu nói của cậu.
“Cậu… Ý cậu là…”
“Như thế nào? Tớ xem phản ứng của cậu, không lẽ cậu không đoán được sao?”
Làm thế nào mà cậu lại thoải mái đến vậy? So sánh hai người thì ngược lại cô lại là kẻ lỗ mãng.
Lâm Thanh Tụng nắm chặt tay và cố gắng hạ quyết tâm và tự nhủ cô không thể thua.
“Đương nhiên là tớ đoán được! Tớ thông minh như vậy, có gì mà tớ không biết được.” Cô bĩu môi, nâng cằm: “Nhưng mà lời tỏ tình của cậu thật không có thành ý gì cả. Ý của cậu là, những điều mà cậu muốn nói giống như những gì mà Mục Hoài nói? Cậu đã từng gặp ai tỏ tình như vậy chưa? Ai có thể thành công với lời tỏ tình như vậy?”
Dư Trụ đã quen với việc cãi nhau với Lâm Thanh Tụng nên cậu buột miệng nói: “Ai nói tớ sẽ tỏ tình? Chuyện này không phải là cậu tự nói sao?”
Bầu không khí ngưng trệ trong giây lát.
Lời này vừa nói xong thì Dư Trụ cảm thấy không ổn.
Cậu biết cô rất mạnh mẽ, nhất là khi bị trêu chọc đến mức xấu hổ. Cô là người muốn giữ thể diện nhất.
Muốn trêu chọc lúc này thì nhất định phải cẩn thận. Cậu phải lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận, nếu không thì có thể sẽ xảy ra chuyện.
Quả nhiên, Lâm Thanh Tụng “Ồ” lên một tiếng: “Cậu nói lại lần nữa cho tớ nghe cái nào!”
Dư Trụ cảm thấy bản thân giống như bị một con mèo con duỗi móng vuốt ra cào một cái. Cậu cảm thấy vừa đau vừa ngứa nhưng vẫn muốn ôm con mèo này. Dù thế nào thì cậu cũng sẽ thua trước cô nên cậu chỉ có thể thở dài và lựa chọn ngoan ngoãn.
Giọng của cậu mềm hẳn đi: “Tớ thích cậu. Tớ đã thích cậu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi.”
“Loại tình cảm này tớ không biết nên làm thế nào để bày tỏ. Tớ luôn cảm thấy tùy tiện nói nó ra sẽ không nghiêm túc, cũng không thể hiện tớ thích cậu đến mức nào. Vốn tớ định nói thẳng với cậu nhưng cuộc gọi ngày hôm nay khiến tớ không thể kìm lòng được.”
Trước những cảm xúc mạnh mẽ thì ngôn từ là một thứ rất nhạt nhòa.
“Từ rất lâu” – chỉ với ba từ đã miêu tả thời gian 3 năm dài đằng đẵng. Đến ngay cả câu “thích” ở trong mắt nhiều người thì đó chỉ là cảm xúc ngắn ngủi của tuổi trẻ. Dường như cũng không phải là chuyện hiếm gặp. Nhưng chuyện này đối với Dư Trụ mà nói nó rất là quan trọng. Đây chính là sự chân thành của cậu. Nếu có thể cậu ước cậu có thể lấy nó ra cho cô xem thay vì chỉ nói với cô bằng vài câu từ đơn giản, nhạt nhẽo này.
Lâm Thanh Tụng đã sẵn sàng tranh luận với Dư Trụ nhưng cô không ngờ cậu lại không ra đòn như thường ngày mà lại tung ra một đòn bất ngờ với cô như thế này.
“Cậu… Cậu chơi xấu. Làm gì có đáp án như thế này…”
Cậu biết não của cô không phân tích và xử lý theo lẽ thường nhưng Dư Trụ thực sự không ngờ cô vẫn như thế này trong lúc cậu tỏ tình. Cậu không biết nên khóc hay nên cười vào lúc này.
“Cậu làm ơn có thể không phá hoại bầu không khí như thế này được không?”
“Tớ làm sao? Cậu đột nhiên tấn công bất ngờ, đã thế còn không cho tớ xử lý sao?”
“Vậy thì cậu cứ từ từ xử lý. Khi nào cậu làm xong thì tớ sẽ tiếp tục.”
Lâm Thanh Tụng gãi đầu, lại có dạng người như thế này sao? Còn đợi cô xử lý xong thì mới nói tiếp. Chuyện như thế này thì làm sao mà xử lý nhanh như vậy được? Lại nói nếu như cô xử lý xong thì sao cậu biết được? Còn muốn cô nói cho cậu biết sao?
Đợi đã, tại sao cô không thể nói cho cậu biết?
Thỉnh thoảng Lâm Thanh Tụng sẽ mâu thuẫn với chính cô nhưng cô vẫn thường xuyên xử lý nó một cách thẳng thắn và không có vướng mắc gì cả.
“Được rồi. Quá trình xử lý đã kết thúc. Cậu có thể tiếp tục thể hiện tình yêu của cậu với tớ.”
Dư Trụ: “…”
“Sao cậu không nói gì nữa?” Lâm Thanh Tụng đợi một lúc, sau đó cảm thấy hơi xấu hổ: “Này, tớ hỏi cậu.” Cô dừng lại một chút, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: “Cậu… Chúng ta… Chúng ta chưa bao giờ hòa thuận, sao cậu có thể thích tớ được?”
Tại sao?
Dư Trụ nhếch mép, lý do có rất nhiều.
Hoa cần ánh nắng và nước để nở. Chim cần túi khí và đôi cánh để bay. Sự lên xuống của thủy triều phụ thuộc vào sự thay đổi của mặt trời và mặt trăng. Có lẽ hầu hết mọi thứ trên đời này đều cần có điều kiện. Nhưng điều kiện duy nhất để cậu thích cô chính là cậu gặp được cô.
“Tớ không biết, nhưng tớ thích mất rồi. Tớ có thể làm gì khác được đây?”
“Tại sao khi nghe thấy mấy lời này thì tớ thấy cậu đang chịu ủy khuất nhỉ?”
“Làm gì có. Ngược lại tớ cảm thấy tớ kiếm lời rất nhiều.” Dư Trụ vuốt tóc: “Tớ cho rằng cho dù cậu không thích tớ nhưng tớ cũng đã gặp được cậu, như vậy cũng tốt lắm rồi.”
Dư Trụ vẫn luôn xuất sắc chói mắt. Cậu là tồn tại bắt mắt nhất, không giống như những lời mà cậu đang nói. Nhưng con người đã trả qua một mối tình đơn phương sẽ biết. Dù nổi bất và chói lóa đến đâu thì người đó sẽ vô thức trở nên khiêm tốn trước người mà người đó thích.
Cũng giống như trước đây, có những lúc cậu không kiềm chế được tâm trạng của mình và muốn hỏi xem cô có thích cậu không. Nhưng nếu cậu muốn hỏi câu này thì xác suất nhận được câu trả lời là 50% cho câu thích và không thích. Nhưng nếu cậu không hỏi thì cậu có thể ảo tưởng khoảng 100% những gì mà cậu mong đợi.
Có rất nhiều điều bởi vì lo sợ mà không dám mở lời. Không nhận được đáp án thì có thể đem những gì mà mình muốn nghe xem như đáp án.
Dư Trụ gọi đây là sở thích Schrödinger.
Sẽ khiến cho người ta khiếp đảm, sẽ khiến cho người ta luống cuống, sẽ khiến cho người ta lo sợ bất an. Đấy chính là tình yêu.
Nhưng cậu không bao giờ để cho cô biết những chuyện quá khứ này, nếu không thì cô có thể cười nhạo cậu.
Đối với Lâm Thanh Tụng, cô dường như đang ngơ ngác. Nhưng khi cô vô tình nhìn thấy hình bóng của cô ở trên cửa sổ thì cô phát hiện ra cô đang mỉm cười.
Giống như một kẻ ngốc.
“Ừm.” Cô chạm vào tóc mình: “Tuần sau cậu có đi tham gia chuyến dã ngoại tốt nghiệp không?”
“Có. Tất nhiên là đi rồi. Cậu còn hào hứng với sắp xếp như thế này rồi thì tại sao tớ lại không đi được.”
“Ừm. Cậu cũng đã nói là nói qua điện thoại không có sự chân thành. Khi nào gặp lại thì có thể nói cho tớ biết.” Giọng nói của Lâm Thanh Tụng rất nhẹ nhàng, tự như cô đang làm nũng mà không hề hay biết. Nói xong lời này thì cô lập tức nhớ đến gì đó: “Cũng đừng làm giống như Mục Hoài. Tớ không chịu được việc tỏ tình trước mặt nhiều người như vậy. Cậu có thể tìm lúc nào đó riêng tư để nói nhỏ với tớ.”
Nói nhỏ? Tại sao qua miêu tả của cô thì việc tỏ tình lại trở thành vụng trộm như vậy?
“Ok.”
Lâm Thanh Tụng nằm ở trên giường, cô giống như một đứa trẻ đang ăn vụng kẹo ngọt.
“Vậy thì tớ sẽ chờ cậu.”
“Ok. Cũng muộn rồi. Đi ngủ đi. Chúc cậu ngủ ngon.”
Lâm Thanh Tụng lăn mấy vòng ở trên giường, cuối cùng cô dừng lại ở một bên thành giường và vẫy tay với vầng trăng treo giữa cửa sổ: “Ngủ ngon!”
Chúc mặt trăng cùng với cậu đều ngủ ngon.
Không tính khoảng thời gian nổi loạn trước đây thì suốt quãng thời gian ở trung học thì Lâm Thanh Tụng chính là một học sinh ngoan điển hình. Ngoại trừ lúc học lớp 11 cô thỉnh thoảng muốn thực hiện ước mơ trở thành nữ anh hùng ở trong đầu ra thì phấn lớn suy nghĩ của cô đều dành cho việc học. Vì điều này mà cô đã bỏ qua rất nhiều thứ.
Nhưng hôm nay cô đột nhiên kết nối tất cả. Ví dụ, thử thay đổi góc nhìn mà xem, nếu như không phải cố ý gây chuyện thì Dư Trụ làm sao có thể làm ra những chuyện ngu xuẩn kia chỉ để tìm được cảm giác tồn tại ở trước mặt cô. Dùng một phương pháp khác để phân tích thì cậu thực sự thích cô.
Anh chàng Dư Trụ này thật sự thích cô sao?
Chắc do tối hôm trước ngủ ngon nên hôm nay tinh thần cô rất sảng khoái. Đầu óc cô tỉnh táo hơn một chút. Lâm Thanh Tụng ngồi trước bàn học và cắt nhãn rồi cẩn thận dán vào cuốn sổ của cô.
Các nhãn dán và băng dính ở trên tay đều có màu sắc tươi mới và rõ ràng cô không sử dụng quá nhiều màu hồng. Nhưng sau khi cô dán xong thì toàn bộ hình ảnh vẫn trở thành màu hồng. Tâm tư của thiếu nữ không thể che giấu được. Sau khi sổ tay được làm xong, khi cô đang định cầm bút lên viết thì cô lại nhớ tới những gì mà cậu nói trong điện thoại tối hôm qua.
Rõ ràng là thông tin đã được xử lý từ lâu nhưng bây giờ cô cẩn thận nhớ lại thì không khỏi bật cười. Một tay cô cầm bút, một tay cầm nắp bút và nằm dài ở trên bàn. Hai đôi chân cô ở dưới gần bàn cứ đung đưa qua lại… Không phải cô đang nằm mơ giữa ban ngày đấy chứ?
Thực ra Lâm Thanh Tụng không hiểu rõ thích là gì nhưng cô không thể phủ nhận. Tại khoảnh khắc mà cậu nói thích cô kia thì trong nội tâm của cô giống như một con nai nhỏ đang nhảy qua nhảy lại gõ vào chiếc trống ở trong lòng cô. Tiếng trống ầm ĩ khiến cho màng nhĩ cô đau nhức và vành tai cô đỏ bừng. Con nai nhỏ lẽ ra phải cảm thấy đau đớn nhưng sau khi va chạm thì nó chỉ lặng lẽ đứng đó và dùng ánh mắt cẩn thận nhìn cậu, nhìn bộ dàng của cậu ở trong tâm trí cô.
Như thể muốn nói, đó là cậu.
Lâm Thanh Tụng nghe thấy tiếng con nai và nó nói rằng đó là cậu.
Một lúc sau, Lâm Thanh Tụng đứng dậy khỏi bàn, mặt cô đỏ bừng và đôi mắt lấp lánh.
Trước đây cô thực sự không biết thích là gì nhưng vào lúc này cô dường như đã khám phá ra một cánh cửa tình yêu nho nhỏ. Cô không ngờ người dẫn cô vào lại là tên phiền phức kia.
Cành lá mềm mại, tiếng ve sầu vang lên không ngừng ở trên cây báo hiệu mùa hè đến. Con vẹt ở tầng dưới có vẻ thích bắt chước tiếng ve sầu. Nếu không có chủ nhân trông chừng thì nó bắt đầu bắt chước tiếng ve kêu.
Nghe có vẻ ồn ào nhưng mặt trời đang dần lặn xuống cùng với những cơn gió chiều mát lạnh thổi qua những ngọn cây. Lúc này, những đám mây màu tím nhạt ở phía chân trời đang hòa mình vào màn đêm. Một bên là mặt trời lặn còn sót lại vài tia lửa như nước trong mây, một bên là vầng trăng khuyết cong một nửa đang bồng bềnh bên những vì sao. Phong cảnh thực sự rất đẹp, chỉ cần nhìn thoáng qua thì mọi ồn áo đều biến thành tâm trạng của mùa hè.
Cô từng nghĩ bảy ngày một tuần rất dài nhưng sau kỳ thi tuyển sinh đại học thì thời gian đột nhiên trôi qua nhanh hơn. Vào ngày đi tham quan tốt nghiệp, mọi người đều tập trung trên xe buýt và đều nhớ lại khung cảnh trước khi lên đường đi thi đại học.
Ở trên xe buýt, bọn họ đồng thanh hát bài: “Khi” (*): [Để chúng ta làm bạn chốn hồng trần, được sống tiêu dao tự tại. Thúc ngựa phi nhanh, cùng tận hưởng thế gian phồn hoa.] Giai điệu của mọi người có chút kỳ lạ nhưng cuối cùng bài hát cũng khép lại sau một khi ngân nga ba câu “A… Ha… Ha.” Ba năm thực sự là một khoảng thời gian dài đối với bọn họ.
(*) Khi: Khi (当) – Động Lực Hỏa Xa (Ost Hoàn Châu Cách Cách 1998).
Nhưng sau khi tốt nghiệp, bọn họ sẽ phải chia tay nhau. Không biết sau này bọn họ có gặp lại nhau hay không.
Trên xe buýt rất náo nhiệt. Mọi người trò chuyện theo từng nhóm hai, ba người. Không có ai ở một mình. Lâm Thanh Tụng cầm rất nhiều đồ ăn nhẹ mà Dư Trụ nhét cho cô. Miệng của cô phồng lên như một con chuột đồng.
“Cậu có nghĩ chúng ta sẽ được nhận vào cùng một trường không?”
Dư Trụ mở chai nước và đưa cho cô: “Cậu không thấy điểm số của cậu bằng của tớ sao?”
“Đó cũng chỉ là điểm số mà thôi. Kết quả vẫn chưa nói lên được điều gì!” Lâm Thanh Tụng cầm lấy chai nước và uống mấy ngụm: “Sao trông cậu không căng thẳng chút nào vậy?”
Làm sao cậu lại không cảm thấy lo lắng? Cậu chỉ muốn giữ thể diện trước mặt cô và không muốn thể hiện ra bên ngoài mà thôi.
Dư Trụ mím môi: “Tớ tin cậu cũng như tin tưởng bản thân tớ.” Cậu nhướng mày và mỉm cười tiến đến gần cô: “Mặt khác, cậu lại khẩn trương như vậy… Muốn ở một mình với tớ nhiều đến như vậy sao?”
Lâm Thanh Tùng giơ tay chọc cậu một phát: “Ai nói vậy? Tớ… Tớ chỉ cảm thấy cậu xa nhà và ở một nơi xa lạ như vậy, cần có người quan tâm, chăm sóc.”
“Nhưng tớ muốn ở cùng một chỗ với cậu.”
Cô vừa đẩy người kia ra thì đầu bên kia lại tiếp tục bu lại gần cô, như thể dù có thế nào cũng không đẩy ra xa được.
“Trước kia cậu không phải như vậy.” Lâm Thanh Tụng xoa trán: “Vị bạn học này, sao trước đây tớ không thấy cậu vô sỉ như vậy nhỉ?”
“Vậy trước đây tớ là một người như thế nào?”
“Khá hay.”
Dư Trụ ngồi thẳng dậy và thu lại nụ cười: “Cậu thích kiểu này à?’
Khung cảnh ngoài cửa sổ xe lướt qua. Bầu trời, mặt đất, hoa cỏ đều mờ ảo và làm nền cho cậu. Trong mắt cô, cậu là sự hiện diện rõ ràng duy nhất.
Chàng trai trẻ trông rất tuấn tú với đường quai hàm góc cạnh và mái tóc mềm mại giống như một con thú nhỏ nhìn qua là sờ rất tốt.
Lâm Thanh Tụng không khách khí mà vò đầu của cậu: “Không giả vờ được thì đừng có mà giả vờ nữa.”
“Ai đang giả vờ? Tớ chính là như vậy.”
Chỉ là cậu không biết tại sao cậu lại thay đổi diện mạo trước mặt cô.
“Ồ! Tức giận sao?” Lâm Thanh Tụng gãi cằm của cậu giống như đang đùa với một con cún nhỏ: “Tức giận nữa xem nào?”
Dư Trụ bất đắc dĩ cười nhẹ. Cậu không tiếp tục phản ứng với cô nữa.
Cậu biết rằng khi cậu đối đầu với cô thì cậu chỉ có thua. Thất bại là điều mà cậu không tránh khỏi.
Không có cách nào cả, ai bảo cậu thích cô như vậy.
Địa điểm bọn họ đến trong chuyến đi tham quan tốt nghiệp không xa và rất gần thành phố. Nhưng địa điểm bọn họ chọn rất cao, nó ở trên núi. Ở trong lớp, bọn họ nghe giáo viên nói rằng bình minh ở đây rất đẹp nên bọn họ luôn muốn đến đây xem.
Nhưng không biết có phải là do đám trẻ được xả hơi sau kỳ thi năm cuối cấp 3 hay không mà ở khu tham quan này đông đúc người qua lại.
Bọn họ đã thuê trước lều trại và các thiết bị cơ bản nhưng bọn họ không ngờ trên đỉnh núi lại lạnh như vậy. Tiền thuê áo khoác quân đội rất là đắt đỏ. Để tiết kiệm tiền, mấy cô nhóc đã thuê một chiếc áo và cho hai người mặc. Lâm Thanh Tụng rất hưng phấn, cô vốn nghĩ rằng đám con trai sẽ không thích bám víu nhau như vậy nhưng không ngờ bọn họ cũng nghĩ như vậy, đã thế bọn họ còn đang xem xét xem có thể nhét ba người vào cùng một chiếc áo được hay không.
Vừa nói đã làm, ba chàng trai cố gắng nhé mình vào trong chiếc áo khoác. Xung quanh bọn họ là những người xem đang chế giễu bọn họ. Ở nơi này thì nhóm của bọn họ là ồn ào nhất.
Lâm Thanh Tụng đang mỉm cười thì liếc mắt nhìn thấy Dư Trụ đang thuê áo ở gần đó. Con gái luôn cẩn thận, nhất là khi đối phương là người mình thích.
Cô quấn chặt áo khoác, cảm thấy hồi hộp và chờ mong.
Không phải cậu sẽ thuê một cái đấy chứ? Nếu như cậu thực sự thuê một chiếc thì phải làm sao? Cô phải làm gì đây, cô có nên quấn với cậu hay không? Đây chẳng phải là chuyện tốt hay sao…
“Này, mặc nó vào đi.”
Trong lúc cô đang suy nghĩ lung tung thì Dư Trụ đưa cho cô một chiếc áo khoác.
Quả nhiên cậu chỉ thuê một cái.
Lâm Thanh Tụng cảm thấy đối phương đang có ý định xấu nhưng đồng thời cô cũng không biết tại sao cô lại cảm thấy phấn khích.
Cô cố gắng kiếm chế biểu cảm của bản thân và thản nhiên hỏi cậu: “Của cậu đâu?”
“Tớ?” Dư Trụ xoa đầu cô: “Tớ và Đường Xuyên sẽ quấn cùng nhau. Cậu không cần phải lo lắng.”
Cậu vừa dứt lời thì cô lập tức nhìn thấy Đường Xuyên chạy tới “Chào” một câu rồi sau đó nhảy tới ôm lấy cậu.
Trong giây lát Lâm Thanh Tụng không nói nên lời.
Cô bất đắc dĩ cười: “Hai người một chiếc để tớ một mình một chiếc. Thân thiết như vậy sao?”
“Cũng không hẳn. đại ca bảo rằng cậu là con gái, cũng không tiện nên phải quan tâm nhiều hơn.” Đường Xuyên vô tình cười một tiếng: “Hơn nữa mối quan hệ của hai người cũng không bình thường phải không?”
Cậu ấy mơ hồ nháy mắt với bọn họ. Cái đầu còn lại từ trong áo quân đội bất lực thò ra và đấm một cái: “Còn muốn nói mấy câu thừa thãi nữa không?”
“Ặc!” Đường Xuyên làm vẻ mặt hiển nhiên: “Không phải tớ đang nói sự thật sao?”
Lâm Thanh Tụng đứng ở một bên nhìn hai người bọn họ ân ái. Gió lạnh thổi qua khiến cô cảm thấy bản thân cô là một người thừa.
Quả nhiên, kẻ ngốc mãi chỉ là kẻ ngốc. Cô đã sai rồi, cô không nên có bất kỳ ảo tưởng nào về tên ngốc này.
Đêm hôm đó, những ngôi sao lấp lánh trước núi, gió lạnh khẽ thổi cùng với sương mù trôi nhẹ trong không khí.
Thỉnh thoảng ở trong lều truyền đến tiếng nói chuyện thì thầm. Đêm nay người im lặng nhất chính là Lâm Thanh Tụng.
Mọi người đều phấn khích vào ban đêm. Bọn họ nói chuyện và cười đùa gần như suốt đêm. Thay vào đó, khi mặt trời mọc thì bọn họ cảm thấy buồn ngủ và ngủ gật cùng nhau khiến cho khu vực xung quanh trở nên yên tĩnh.
Dưới ánh sao lấp lánh cùng với mắt trăng và sương mù lơ lửng trên đỉnh núi. Bình minh vẫn chưa ló dạng ở đường chân trời. Lúc này Lâm Thanh Tụng bị Dư Trụ đánh thức.
Cô vốn định hỏi cậu làm gì nhưng đã thấy cậu nhanh chóng ra hiệu “Suỵt” với cô.
Lâm Thanh Tụng ngơ ngác làm theo lời của cậu. Cô mặc áo khoác quân đội và đi ra khỏi lều với cậu. Cô dụi mắt và ngáp một cái rồi được cậu dẫn ngồi xuống ở trên một tảng đá thấp cách đó không xa.
Lâm Thanh Tụng vừa mới ngủ dậy, giọng nói của cô có chút khàn khàn: “Sao cậu lại đưa tớ ra ngoài sớm như thế này?”
“Ngắm sao.” Dư Trụ kéo vạt áo cho cô và ra hiệu cho cô ngước lên: “Tớ nhớ cậu thích ngắm sao. Nhưng trong thành phố bị ô nhiễm ánh sáng nên rất khó có thể ngắm sao. Ở đây thì cậu có thể tha hồ mà ngắm sao.”
Cô nhìn lên và thấy những ngôi sao đang lấp lánh, ánh trăng trải rộng như sương mù. Ngôi sao lớn nhất và sáng nhất sống xung quanh vầng hào quang mờ nhạt. Đến cả mặt trăng cũng không thể che khuất được sự rực rỡ của nó.
Với đôi mắt đầy sao, Lâm Thanh Tụng từ từ tỉnh táo lại.
Một lúc sau, cô mỉm cười với cậu, có chút hưng phấn: “Cậu có nghĩ sẽ xuất hiện sao băng không?”
“Điều đó phụ thuộc vào may mắn của chúng ta.”
“Nếu như chúng ta may mắn thì sao?”
Hai mắt Dư Trụ cong cong, ánh đèn đêm bao phủ trên người cậu khiến cậu trông rất là dịu dàng: “Nếu may mắn thì cậu sẽ đồng ý lời tỏ tình của tớ.”
Lâm Thanh Tụng sửng sốt.
Dư Trụ âm thầm nắm chặt nắm tay, nhưng trên mặt cậu lại mang vẻ bình tĩnh: “Đoán xem, vận khí của chúng ta sẽ như thế nào?”
Đáng tiếc là sự bồn chồn không thể che giấu được nữa.
Lâm Thanh Tụng cúi đầu và giả vờ sưởi ấm đôi tay. Sau đó cô vùi mặt vào tay và cười khúc khích.
Sau khi cười đủ, cô ho nhẹ một tiếng và ngẩng mặt lên đầy nghiêm túc: “Có lẽ chỉ có sao băng mới có thể thực hiện được điều ước của cậu.”
Sao băng? Điều ước? Cô đang từ chối cậu sao?
Dư Trụ ngơ ngác nhìn cô, cậu thậm chí quên nói chuyện.
Nhưng vào lúc này, Lâm Thanh Tụng đứng dậy và dang rộng hai tay rồi loạng choạng đi tới tảng đá thấp.
Đây là lúc hiếm hoi mà cô cao hơn cậu. Lâm Thanh Tụng đắc ý cười với cậu: “Không phải cậu nói tớ giống một ngôi sao sao? Nhìn xem!”
Cô nhảy xuống đất: “Piu! Sao Băng!”
Đúng là một trò chơi trẻ con nhưng không biết sao cô lại vui đến thế.
“Nhanh lên, tớ sẽ nhảy lại một lần nữa và cậu sẽ ước một điều ước!”
Nhìn cô leo lên tảng đá thấp một lần nữa, cậu không khỏi mỉm cười: “Cậu đã từng thấy ai ngu ngốc đến mức thực hiện điều ước như vậy chưa?”
Cậu nói cô ngu ngốc nhưng vẫn đưa tay ra giúp đỡ cô.
“Cậu thật ngốc. Nhanh chóng ước đi!” Lâm Thanh Tụng lẩm bẩm: “Cậu không muốn biến điều ước của cậu thành hiện thực sao?”
Trên mặt Dư Trụ tràn đầy bất đắc dĩ: “Cẩn thận bị trẹo chân.”
“Úi…”
Mắt cá chân tê rần. Lâm Thanh tụng đỡ lấy cánh tay của cậu: “Cậu ước chuyện này xảy ra?”
“Cái này rõ ràng là do đóng giả sao băng.”
“Lời nói của cậu không có chút lương tâm nào sao? Tớ làm điều này vì điều ước của cậu…”
Tóc của cô khẽ chạm vào mặt cậu. Dư Trụ duỗi thẳng nó cho cô và vén tóc ra sau tai cô. Sau đó, cậu ôm lấy cô.
“Cảm ơn!”
Cô được bóc trong một chiếc áo khoác lớn như vậy nhưng cô vẫn chỉ là một quả bóng nhỏ trong vòng tay cậu.
“Thật ra vừa rồi trong lòng tớ đã thầm ước một điều. Người ta nói là nếu như tớ nói điều ước ra thì nó sẽ không trở thành sự thật. Tớ không nói ra nên điều ước đã trở thành hiện thực phải không?”
Cậu ôm cô rất chặt nhưng không chặt đến mức khiến cô khó thở.
Lâm Thanh Tùng theo bản năng ôm lấy cậu: “Ừm.”
Cô vùi mặt vào vai cậu: “Tớ nghĩ con người cậu khá thành thật nên điều đó sẽ thành sự thật.”
Khi đêm và ngày giao nhau, mặt trời ló ra từ sau núi giống như một chiếc đĩa vàng.
Đây là một ngày bình thường nhất, một giây bình thường nhất ở trong vũ trụ mênh mông. Nhưng vì những lời nói đùa này mà nó trở thành khoảnh khắc khó quên nhất trong ký ức của bọn họ.
Sau này, đối với Dư Trụ mà nói, mặc dù có trận mưa sao băng hiếm hoi và rực rỡ đến đâu cũng không thể so sánh với cô lúc đó được.