Skip to main content

Trang chủ Tình Đầu Là Em, Thật Tốt Chương 7: 07

Chương 7: 07

8:35 sáng – 22/09/2025

Cô đang xoắn quýt với ý [ở cùng nhau] mà Dư Trụ nói, rốt cuộc là ý nào? Là kiểu mà cô đang nghĩ à?
Đồng hồ đếm ngược đến kỳ thi tuyển sinh đại học trên tường từ ba số xuống còn hai số, “ngày quan trọng nhất trong truyền thuyết” đang ngày càng đến gần. Điểm trực tiếp của mặt trời càng ngày càng gần chí tuyến, Lâm Thanh Tụng đếm thời gian đến khi trời sáng, thấy nó tiến dần từ bảy giờ đến sáu giờ, mà hôm qua, lúc mặt trời mọc lúc năm giờ bốn mươi.
Vì đây là học kỳ cuối cùng của cấp ba, tất cả học sinh cuối cấp đều phải ở trong ký túc xá nên, Lâm Thanh Tụng gõ cửa dì ký túc xá vào lúc năm giờ rưỡi, lấy chìa khóa cửa ký túc xá, mở cánh cửa sắt ở tầng dưới ra. Đi đến lớp học, bầu trời dần sáng hơn, không khí buổi sáng rất trong lành, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy một vài con chim sẻ đang bay trên ngọn cây.
Chim sẻ biết khi nào mặt trời sẽ ló dạng. Nếu không cũng sẽ không trùng hợp như vậy, chúng vừa kêu một tiếng, màn đêm lập tức biến mất.
Cô hít một hơi thật sâu, cúi đầu ghi nhớ lại từ rồi chậm rãi bước xuống lầu đi vào tòa dạy học. Quả nhiên đã có người đứng cạnh cửa sắt. Tiết tự học buổi sáng bắt đầu lúc bảy giờ ba mươi phút, cửa sắt ở tầng dưới sớm nhất phải đến sáu giờ mười phút mới mở. Có lẽ cả hai bọn họ đều là kẻ ngốc, rõ ràng biết lúc này cửa chưa mở nhưng vẫn đến đây từ sớm, lấy điện thoại của mình ra để đọc tiếng Anh, như thể bằng cách này họ có thể tranh thủ thêm thời gian, làm được nhiều việc hơn.
“Này!” Lâm Thanh Tụng vỗ vai Dư Trụ: “Hôm nay cậu lại đến sớm hơn tớ cơ à?”
“Là do cậu dậy muộn.” Dư Trụ cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đưa bánh bao và sữa đậu nành cho cô: “Đây, lúc sáng sớm chạy bộ tiện thể mua đó.”
Lâm Thanh Tụng nhận lấy, bánh bao vẫn đang nóng hổi: “Được đấy nhở, đã đến giai đoạn này mà vẫn còn tâm trạng tập thể dục buổi sáng, không hổ là cậu.”
Dư Trụ liếc nhìn cô: “Chính vì đang ở giai đoạn này nên mới càng cần có trách nhiệm hơn với sức khỏe của chính mình.”
“Rồi rồi rồi, tớ nói không lại cậu, cậu lúc nào cũng đúng.”
Lâm Thanh Tụng cắn bánh bao, dựa người vào lan can, cô ngước mắt nhìn bầu trời, nhưng lại nhìn thấy cái cây trước cửa tòa dạy học.
“Này, cậu có để ý thấy cái cây này cao lên không?” Cô rất giỏi ra hiệu bằng tay: “Từ lúc lớp 10 tớ đã quan sát nó rồi, lúc đó ngọn của nó chỉ đủ đến tầng bốn, cậu nhìn đi, bây giờ đã lên đến tầng năm rồi.”
“Thế hả?”
Dư Trụ so sánh chiều cao của cô: “Tớ lại không chú ý đến cái này, nhưng cậu cao hơn vai tớ, bây giờ nhìn lại, cậu còn không cao đến vai tớ nữa.” Cậu đến gần cô, nheo mắt lại: “Cậu thu nhỏ lại à?”
“Đánh nhau không?” Lâm Thanh Tụng phồng má hung dữ trừng mắt nhìn cậu, một tay cầm bánh bao, một tay cầm sữa đậu nành, trông không hề có chút uy hiếp nào.
Nhưng Dư Trụ cũng rất giữ thể diện giả vờ sợ hãi, phản ứng này khiến Lâm Thanh Tụng rất hài lòng.
Lâm Thanh Tụng dựa lưng vào lan can: “Chỉ ba mươi mấy ngày nữa thôi, cậu có từng nghĩ muốn học đại học ở đâu không?”
Dư Trụ hơi khựng lại: “Sao nào, muốn thi chung với tớ à?”
“Tớ chỉ thuận miệng hỏi thôi.”
“Vậy cậu muốn đi đâu?”
Lâm Thanh Tụng cắn bánh bao, nói cũng mơ hồ: “Bắc Kinh đi.” Cô mỉm cười: “Mọi người đều muốn đến Bắc Kinh.”
“Trường nào?”
“Lần trước điền nguyện vọng ảo, không phải cậu nhìn thấy nguyện vọng của tớ rồi à? Không phải cậu cũng điền cái đó à?”
Dư Trụ gật đầu, như thể đang suy ngẫm nói: “Nếu không có gì ngoài ý muốn, chúng ta chắc là không có vấn đề gì.” Cậu dừng lại một chút: “Thế lên đại học chúng ta ở cùng nhau đi.”
Chim sẻ nhỏ trên ngọn cây vỗ cánh làm rơi vài chiếc lá, chúng xoay tròn trong gió, trước khi đáp xuống giống như đang nhảy múa.
Động tác nhai của Lâm Thanh Tụng dừng lại trong giây lát, nghệt ra: “Cái gì?”
Dư Trụ khẽ cười: “Bắc Kinh xa như thế, thành phố lại lớn, có người quen biết ở cùng cũng coi như có thể chăm sóc lẫn nhau.”
“Cậu nói ở cùng nhau là ý này?”
“Thế cậu muốn là ở cùng nhau ý nào?”
Lâm Thanh Tụng tránh né trả lời, cô che giấu sự xấu hổ của mình, không ngừng chọc vào vai cậu: “Tớ phát hiện ra cậu ngày càng xảo quyệt.”
Dư trụ cũng không trốn tránh, ngoại trừ hơi tránh né khi bị chọc đau.
“Làm gì có? Tớ vẫn luôn rất lịch thiệp, mẹ tớ nói phải nhường nhịn con gái. Nên câu vừa nãy, tớ cũng có thể tôn trọng cách hiểu của cậu.”
Cậu vừa dứt lời, Lâm Thanh Tụng còn chưa kịp lên tiếng, cậu đã hô to [chú ơi] với người sau lưng cô.
Lâm Thanh Tụng quay người lại, quả nhiên, chú bảo vệ mở cổng sắt đến rồi.
Lúc này trời đã sáng hẳn, có một số bạn học dậy sớm cũng đang chuẩn bị đến lớp tự học, dù Lâm Thanh Tụng có thắc mắc cũng bị chặn lại, còn những thứ như thời gian, bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ, sau này, cô không tìm được cơ hội hỏi cậu ý của câu đó. May mà bây giờ thời gian gấp gáp, kỳ thi đại học đã ở ngay trước mặt, mọi tâm tư của họ đều dồn vào việc học. Ngoài ra không có chuyện gì to tát, còn khúc nhạc đệm nhỏ này, Lâm Thanh Tụng nghĩ mãi cuối cùng cũng quên mất.
Nhưng bị chuyển dời sự chú ý không có nghĩa là không để ý, suy nghĩ sẽ không tập trung được.
Thế nên, hôm đó trước khi đi ngủ, Lâm Thanh Tụng bật đèn nhỏ viết xong một trang bài thi, đang định đi ngủ thì lại nhớ đến chuyện này.
Trong đêm tối, Lâm Thanh Tụng đang mơ mơ màng màng đột nhiên mở mắt ra, khuôn mặt của Dư Trụ hiện lên trong đầu cô thay vì những bài tập mà cô đang nghĩ tới trước đó…
Câu ở cùng nhau đó của cậu rốt cuộc là có ý gì nhỉ? Rốt cuộc cậu nói có phải là ý [ở chung] đó không?
Ba ngày cuối cùng trước kỳ thi tuyển sinh đại học, học sinh năm cuối cấp ba nghỉ học, chuyển sang tự học. Khác với thường lệ, bây giờ hành lang kể cả sau giờ học cũng trở nên yên tĩnh, bầu không khí căng thẳng dày đặc vô hình xuất hiện, tâm trí ai cũng căng thẳng, mọi người ngoài việc vùi đầu vào học ra thì không có cách nào khác để giải tỏa.
Lâm Thanh Tụng kiểm tra phần trọng điểm và những ghi chép cuối cùng một lượt rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ vì chuẩn bị sớm, nên bây giờ cô đã nhẩm hết kiến thức ba lần. Thay vì lo lắng, cô lại mong chờ kỳ thi tuyển sinh đại học hơn. Cô nhớ lại những lời mẹ từng nói với cô lúc bé, đứa trẻ sợ lớn lên sẽ rất đau khổ, còn đứa trẻ nghiêm túc mà lớn lên thì đau khổ sẽ ít đi một chút.
Có lẽ ở đâu cũng vậy, chỉ cần cố gắng chuẩn bị, dốc toàn lực thì không có gì phải sợ hãi, cô nóng lòng muốn tiến về phía trước.
Trong lúc lớp 12 đang dốc toàn lực chạy nước rút, học sinh của lớp nghệ thuật đến tháng ba mới quay lại trường, hơn nửa năm tập trung vào chuyên ngành, không học môn văn hóa, lúc quay lại, có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường cảm giác áp lực trên người họ. Lâm Thanh Tụng ngẩn ngơ nhìn phần ghi chép, đó là ghi chép cô chuẩn bị cho Tần Bắc Chi, cô đưa nó cho Tần Bắc Chi lúc cô ấy mới về trường. Tần Bắc Chi cũng ngốc, không biết là cô đặc biệt chuẩn bị cho cô ấy, cô ấy lo Lâm Thanh Tụng cần dùng, vội chép lại một phần rồi mang trả lại cho cô.
Bởi vì chuyện này, Lâm Thanh Tụng cười cô ấy một lúc lâu.
Sau khi quay về, mỗi ngày Tần Bắc Chi đều rất bận, bởi vì thời gian học gấp gáp, Lam Thanh Tụng và cô ấy cũng không nói chuyện lâu như lúc trước. Chỉ thi thoảng thả lỏng, hai người mới trò chuyện, Lâm Thanh Tụng nghe nói Tần Bắc Chi đang bổ túc cho Mục Hoài.
Lâm Thanh Tụng rất ngạc nhiên trước tin tức này. Cô hiểu tính cách của Tần Bắc Chi hơn bất cứ ai, Tần Bắc Chi là một người ngoài lạnh trong nóng, trông có vẻ tùy tiện dễ chung sống. Nhưng bên trong lại lạnh nhạt, giao du với người khác, hoặc là quan tâm đến cùng, hoặc là bề ngoài thể hiện lịch sự, thực tế lại hoàn toàn không để ý, trong lòng cô ấy hiểu rõ mối quan hệ giữa người với người, nên hiếm khi quan tâm nhiều đến bạn cùng lớp như vậy.
Nhưng người đến Bắc Kinh tham gia thi nghệ thuật không nhiều, nghe nói lúc đó bọn họ ở chung với nhau, Lâm Thanh Tụng xoay bút, thầm nghĩ có lẽ là lúc đó thiết lập tình bạn…
Đợi đã, ở chung? Lại là ở chung.
Lâm Thanh Tụng cắn cán bút, quay đầu lại nhìn Dư Trụ.
Xoắn quýt mãi vấn đề này không phải là tác phong của cô, cô phải đi hỏi cho rõ.
Sau khi giờ tự học buổi tối kết thúc, trên đường quay về ký túc xá, Lâm Thanh Tụng vỗ nhẹ vai Dư Trụ từ phía sau.
“Hey!” Sau khi vỗ xong, cô lập tức ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Dư Trụ nhìn ngang nhìn dọc mới nhớ ra cúi đầu xuống. Lâm Thanh Tụng cười như đứa ngốc.
Nhưng ngay sau đó, Dư Trụ đã túm cổ áo cô lên.
“Thả ra thả ra, cậu mang bình nước nóng đi đâu thế?” Lâm Thanh Tụng vỗ loạn xạ, vùng vẫy mù quáng.
“Cho cậu trốn này.” Dư Trụ xoa chỗ bị cô đánh đỏ lên: “Lỡ mà tớ không đứng vững, quay lại giẫm cậu thì sao hả?”
“Cái gì mà giẫm phải tớ? Cậu nói cứ như tớ là người lùn ấy.”
Dư Trụ cười như không cười đánh giá cô: “Cũng không khác là mấy.”
“Tớ thấy cậu chán sống rồi!”
Lâm Thanh Tụng tung ra một loạt cú đấm, hai người đùa giỡn, vừa đánh vừa chạy. Đợi đến khi chạy đến bên dưới ký túc xá, Lâm Thanh Tụng mới nhớ đến suýt nữa cô đã quên mất trọng điểm.
“Đợi đã…”
Một giây trước khi Dư Trụ chạy vào ký túc xá nam, Lâm Thanh Tụng suýt nắm lấy góc áo cậu.
“Bạn học Lâm, cậu có phải hơi to gan rồi không? Có hiểu nam nữ không nên thân mật quá không hả, có hiểu nam nữ không nên tiếp xúc da thịt không…”
“Chỉ cậu hiểu, chỉ cậu hiểu thôi!” Lâm Thanh Tụng lại đánh cậu vài cái.
Trước kia sao cô không nhận ra cậu nói nhiều như vậy nhỉ?
Lâm Thanh Tụng giật dây đeo cặp, hắng giọng nói: “Tớ có một chuyện muốn hỏi cậu, chính là, tớ…” Cô ấp a ấp úng, cuối cùng khua tay: “Tớ thật sự nghĩ không ra kiểu nói khéo léo, không vòng vo với cậu nữa. Hôm đó cậu nói, lên đại học chúng ta ở chung, [ở chung] đó có ý gì?”
Ánh đèn đêm mờ mịt bao phủ tất cả các màu sắc bằng một lớp màu xám, nhưng khi Dư Trụ nhìn cô, cậu có thể thấy rõ nét đỏ nhạt trên khuôn mặt cô.
Nhân lúc cô đang nhìn đi chỗ khác, cậu quay đi lén cười trộm, cô trông như thế này đáng yêu quá đi mất.
Thấy cậu mãi không trả lời, Lâm Thanh Tụng lại ra vẻ uy hiếp: “Nói mau!”
Mèo con tức giận rồi à? Dư Trụ nhịn cười.
“Chuyện này…” Cậu hít một hơi thật sâu, âm cuối kéo dài rất lâu: “Cậu đoán xem?”
Vốn đang đợi câu trả lời, vừa nghe được hai chữ này, Lâm Thanh Tụng đột nhiên tức giận: “Đoán cái đầu cậu!”
Trái tim cô như bị chặn lại, nhưng Dư Trụ vẫn cười đùa, cô nắm chặt nắm đấm muốn đấm nhưng khi thấy nụ cười trong mắt anh thì lại buông tay.
Cô bực bội gãi đầu: “Không nói thì thôi, tớ về ký túc đây, ngủ ngon.”
“Đợi đã.” Dư Trụ ngăn cô lại: “Cậu có biết không? Thật ra tớ có rất nhiều bí mật.”
Tâm trạng Lâm Thanh Tụng không tốt, giành trả lời cực nhanh: “Tớ không biết.”
Sau khi bị cắt ngang trong chốc lát, Dư Trụ lại tiếp tục cuộc trò chuyện ban đầu: “Những bí mật đó đa phần đều liên quan đến cậu…”
Lâm Thanh Tụng giả vờ tươi cười ngoài mặt: “Ra là ngài đang đặt câu hỏi à.”
“Đừng ngắt lời.” Cậu không nhịn được mà cốc nhẹ vào trán cô: “Thi đại học xong, tớ sẽ nói cho cậu biết.”
Ai ngắt lời? Tớ không cho cậu vai phụ à?
Lâm Thanh Tụng bất mãn hất tay cậu ra: “Thi đại học xong, lại là thi đại học xong. Thế thì tính ra, sau khi thi đại học xong, cậu nợ tớ không ít chuyện đấy nhỉ.”
“Phải, tớ nhớ, tớ sẽ chịu nợ hết.” Dư Trụ đột nhiên không cười nữa, cậu cúi đầu, ra vẻ tủi thân: “Có những lời phải đợi thời cơ, bây giờ vẫn chưa phải lúc, cậu đợi có được không? Đợi đến lúc đó, tớ sẽ nói hết với cậu, cậu tin tớ, tớ sẽ không lừa cậu.”
Câu này nghe như đang nói đùa, nhưng trong trò đùa này, Lâm Thanh Tụng lại cảm nhận được có chút chân thành.
Giống như được ăn bingsu mới bào, sau khi gió mát thổi qua, cô lập tức không còn lửa giận nữa.
Dư Trụ không vội vàng, cậu lại bật cười: “Ngược lại cậu đó, cậu còn nhớ vụ cá cược của chúng ta không? Xem năm nay ai đứng nhất.”
“Đương nhiên nhớ!” Lâm Thanh Tụng trả lời rất chắc chắn, cô hất cằm lên, mặt kiêu ngạo: “Tớ sẽ không nhường cậu đâu, tớ chuẩn bị xong hết rồi.”
Dư Trụ chậm rãi gật đầu: “Tớ cũng vậy.”
Cậu giơ nắm đấm lên: “Cố lên nào, đối thủ cạnh tranh của tớ.”
“Cậu cũng cố lên.” Lâm Thanh Tụng mỉm cười, nắm chặt nắm tay, nhẹ nhàng đấm cậu một cái: “Chúng ta đều cố lên.”
Trước tòa nhà ký túc, dưới ánh trăng, họ nhìn nhau cười khúc khích. Khoảnh khắc rút tay về, cả hai im lặng đặt ra ước hẹn. Ngoài hai người ra, không ai biết ước hẹn đó là gì.”
Dư Trụ có rất nhiều bí mật liên quan đến Lâm Thanh Tụng, đây là bí mật duy nhất cậu có với cô. Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng cũng chính vì nó mà đột nhiên cậu cảm thấy thế giới của cậu có thêm một người.
Thi đại học là một việc rất oai.
Ngày thi đó, trường thuê nhiều xe buýt, phía trước xe buýt là xe cảnh sát đang dọn đường, tất cả các xe dọc đường đều phải nhường đường cho họ. Thỉnh thoảng ở chốt đèn giao thông, những người lớn dễ thương ngồi trên ô tô sẽ mở cửa sổ, làm những cử chỉ khích lệ qua cửa kính reo hò cổ vũ bọn họ qua cửa sổ kính.
Như được cả thế giới ủng hộ, trên xe buýt, những đứa trẻ mười bảy, mười tám tuổi hát hò ầm ĩ lao về chiến trường vốn thuộc về mình. Ngay cả những bạn học ít nói nhất cũng tham gia trận doanh ca hát. Cảnh vui vẻ này sống động đến nỗi hai mươi phút lái xe đủ để vượt qua sự buồn tẻ của cả năm cuối cấp ba.
Trong khi hát, các bạn nữ nắm tay nhau, các bạn nam đặt tay lên vai nhau, khuôn mặt ai cũng tràn đầy hăng hái. Rõ ràng còn chưa làm bài thi, mọi thứ còn chưa bắt đầu, cũng chưa có ai xem được kết quả. Nhưng trong khoảnh khắc này, họ nghĩ, có lẽ rất xứng đáng.
Sự căng thẳng của kỳ thi đại học dường như không nằm ở kỳ thi đại học, ít nhất thì Lâm Thanh Tụng và Dư Trụ nghĩ như vậy. Trước đây, họ ảo tưởng rất nhiều, nhưng khoảnh khắc nhận được tờ giấy thì thật kỳ diệu, não họ được xóa sạch mọi thông tin không liên quan đến đề thi, họ tập trung vào đề, tập trung vào những gì họ đã chăm chỉ bấy lâu năm.
Không phải không căng thẳng, nhưng họ không sợ hãi, họ đã chuẩn bị xong rồi.
Bên ngoài trường thi có rất nhiều phụ huynh, bao quanh bởi một tầng lo lắng dày đặc. Kỳ thi đại học kéo dài hai ngày, buổi chiều ngày thứ hai, có cơn mưa nhẹ trong nắng.
Gần đây thời tiết thay đổi, thường xuyên có mưa rào nên hầu như mọi người đều mang theo ô. Nhưng sau khi chuông hết giờ vang lên, rất nhiều đứa trẻ bước ra không mang theo ô. Chúng chạy dưới mưa, tóc và quần áo đều ướt, phụ huynh cũng hiếm khi không mắng, ngược lại còn mỉm cười ôm mấy đứa trẻ vào lòng.
Thậm chí phụ huynh còn cùng con chạy ra ngoài, nắng dưới mưa thật ấm áp.
Lâm Thanh Tụng và Dư Trụ đang ở trường thi, sau khi thi xong, Lâm Thanh Tụng thu dọn đồ đạc, đi ra cửa, vừa đi ra đã nhìn thấy Dư Trụ khoanh tay đứng đợi cô ở cửa.
“Thi thế nào rồi?”
Lâm Thanh Tụng chỉ vào đỉnh đầu: “Tớ đã cố gắng hết sức rồi, còn lại để cho ông trời thôi.”
Dư Trụ nhướng mày, nhìn cô cười: “Trùng hợp thật, vừa nãy tớ nhận được tin nhắn của ông trời…” Cậu đến gần cô, như thì thầm: “Ông ấy nói cậu không có vấn đề gì cả.”
“Hóa ra cậu cũng nhận được rồi?” Lâm Thanh Tụng mở to mắt, hạ giọng đáp lại cậu: “Tớ còn tưởng chỉ có tớ nhận được tin nhắn chứ. Nhưng mà tớ nghe được nhiều hơn cậu một chút, tớ nghe ông trời nói cậu cũng không có vấn đề gì.”
Gió nổi lên, mang theo những hạt mưa bay tới, hạt nước mềm mại dính trên tóc Dư Trụ, cậu lau đi, lòng bàn tay trở nên ẩm ướt.
“Hôm nay người nhà cậu có đến đón cậu không?”
Lâm Thanh Tụng gật đầu: “Có đến, cậu thì sao?”
“Tớ cũng thế, ba mẹ tớ đến rồi.” Dư Trụ tỏ vẻ tiếc nuối: “Vốn định mời cậu uống trà sữa, bây giờ xem ra phải đợi lần sau rồi.”
“Vậy lần sau đi! Kỳ nghỉ hè này dài như vậy, có thời gian mà.”
Dư Trụ trợn mắt: “Cũng đúng.”
Thời gian của họ còn rất nhiều, tương lai cũng rất dài, mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
Có vài chuyện, có lẽ không cần gấp gáp như vậy.
Bên kia, trước cửa phòng thi, Mục Hoài liều mạng hít vào thở ra.
Cậu ấy đã có một suy nghĩ, cũng ấp ủ rất nhiều kế hoạch trong lòng, chỉ chờ ngày hôm nay thực hiện được.
Nhưng lý tưởng và hiện thực luôn có khác biệt, ví dụ như thời tiết, ví dụ như nắng ráo trong tưởng tượng, ví dụ như tạo hình không đẹp trai như trong tưởng tượng của cậu ấy, ví dụ như biển người chi chít này…
Sao lại nhiều người như thế này?
Thi đại học không được phép đem theo điện thoại, quá phụ thuộc vào thiết bị truyền tin, đến lúc quan trọng không có nó, thì rất khó tìm được người muốn tìm, bực bội quá đi thôi. Mục Hoài lo lắng chạy lên cầu thang nhỏ ở lối vào, cậu vươn cổ nhìn vào trong đám đông, nhưng có nhìn kiểu gì cũng không nhìn thấy Tần Bắc Chi ở đó.
Hay là thôi? Hay là dứt khoát từ bỏ?
Nhiều người như vậy, trời lại còn mưa, nói không chừng hôm nay không thích hợp thì sao?
Mục Hoài bỏ cuộc giữa chừng, nhưng vẫn không kìm được mà nhìn vào trong đám đông, tự cổ vụ bản thân. Nhưng người đi tới đi lui nhiều như vậy, ngay cả tên mập cùng lớp còn nhìn thấy, nhưng lại không nhìn thấy cô, làm sao bây giờ? Chắc không phải là cô ấy đi rồi đấy chứ? Chẳng lẽ là cậu ấy chạy chậm quá, nên ra ngoài muộn rồi?
Cậu ấy gấp như kiến bò trong chảo nóng, nhưng ánh mắt lại nhìn thấy ánh nắng sau đám mây tích mưa. Trong khoảnh khắc này, cậu ấy đột nhiên nhớ đến một truyền thuyết từng nghe nói trước kia. Tương truyền, nếu cầu nguyện với mặt trời khi trời mưa thì điều ước sẽ thành hiện thực.
Dù sao cũng không mất tiền, hay là tin một lần nhỉ?
Mục Hoài cắn răng, nhắm mắt hướng về phía mặt trời.
Có lúc mọi chuyện lại trùng hợp như vậy, chỉ vài giây sau khi cậu ấy nhắm mắt lại, một giọng nói vang lên từ trong đám đông, là giọng nói quen thuộc, cô ấy đang gọi tên cậu ấy.
“Này! Cậu đứng trên đài làm gì thế?”
Tần Bắc Chi một tay cầm ô, một tay cầm túi đồ dùng văn phòng, cô ấy nghiêng đầu nhìn về phía cậu ấy, nở nụ cười tỏa sáng giữa đám đông.
Cậu ấy mở mắt ra, có một khoảnh khắc cảm thấy khó mà tin được.
“Linh nghiệm thế à?” Cậu ấy lẩm bẩm một câu.
Tiếp đó, cơ thể chuẩn bị đã lâu thoát khỏi ý thức bắt đầu tự mình hành động, động tác của Mục Hoài cứng ngắc, cậu ấy còn căng thẳng hơn cả lúc thi đại học.
Một tay cậu ấy cầm ô, tay kia cầm túi đồ dùng văn phòng và giấy nháp, đứng dưới mưa lâu như vậy cũng không mở ô ra, lúc này lại càng lúng túng. Vốn cậu ấy muốn đặt ô xuống đất, nhưng đất quá bản, toàn là bùn với bùn, Mục Hoài hơi khựng lại, kẹp ô vào nách, bắt đầu cuộn tờ giấy trong tay.
Trên đài nhỏ, cậu ấy cuộn tờ giấy trong tay thành một chiếc kèn nhỏ, hắng giọng.
“Tần Bắc Chi!”
Mục Hoài liếm môi, cảm giác cổ họng hơi khô, nhưng cậu ấy vẫn hét lên.
Cậu ấy hét lên [Tớ thích cậu, chúng ta ở bên nhau đi] với Tần Bắc Chi.
Đám đông xung quanh họ dừng bước, vỗ tay cuồng nhiệt với họ, xung quanh toàn là tiếng reo hò.
Sau âm thanh này, lòng dũng cảm của Mục Hoài nhanh chóng tăng lên.
Cậu ấy hít một hơi, tiếp tục hét lên: “Tần Bắc Chi! Ở bên tớ có được không?”
Trong cơn mưa bụi, cả thế giới đều mờ đi, chỉ còn lại họ rõ ràng khác biệt, trở thành tồn tại nổi bật nhất trong mắt nhau.
Tần Bắc Chi ngẩn ra một lúc lâu, nhưng khi bất ngờ qua đi, phản ứng đầu tiên của cô ấy là gật đầu cười, dùng khẩu hình nói [Được] với Mục Hoài.
Sau khi nhận được câu trả lời, Mục Hoài giống như tên ngốc chỉ biết cười, chỉ biết đứng đó nhìn cô ấy.
Xung quanh có học sinh có phụ huynh có thầy cô, ngoài cửa còn có các chú đặc nhiệm cảnh sát đang đứng canh gác, mỗi người đều đang nhìn họ cười. Tóc mái của cậu ấy bị mưa phùn làm rối, mặt cậu ấy nóng bừng, ngón tay nóng như lửa đốt, tim cũng đập loạn xạ.
Đây là chuyện dũng cảm nhất mà cậu ấy từng làm trong suốt thời thanh xuân, nếu không có gì ngoài ý muốn thì cậu ấy sẽ nhớ cả đời.