Skip to main content

Trang chủ Tình Đầu Là Em, Thật Tốt Chương 12: 12

Chương 12: 12

8:35 sáng – 22/09/2025

Nghe nói khi đối mặt với người mình thích thì nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên 37,2 độ. Nhiệt độ đó hơi nóng và có dấu hiệu sốt nhẹ. Đó là giới hạn nhiệt độ của cơ thể con người lúc bình thường.
Kỳ nghỉ lễ dài trôi qua, thời tiết dần trở nên mát mẻ hơn.
Mặc dù mùa thu đã bắt đầu nhưng do thời tiết nắng nóng nên luôn có cảm giác như đang ở trong mùa hè. Mãi cho đến khi người đi đường thay áo dài tay, lá bạch quả dần chuyển sang màu vàng và sức nóng trong gió ngày một giảm đi. Trong phòng máy tính, Lâm Thanh Tụng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nhìn thấy một chiếc lá rơi xuống và nhận ra đã bắt đầu sang thu rồi.
Trong kỳ nghỉ trước, bạn cùng phòng của Dư Trụ biết bọn họ sẽ ở cùng nhau nên thường đùa nghịch với cậu về chuyện này. Thậm chí trong kỳ nghỉ, đám người đó còn hỏi thăm cậu trong ký túc xá về tiến độ ngày hôm nay của cậu. Đáng tiếc là ngoại trừ mấy ngày đi chơi với Mục Hoài và Tần Bắc Chi ra thì mấy ngày hôm sau cô và cậu nhận ra đây chính là ngày lễ “Dòng người tấp nập đi chơi.” nên ở nhà và không đi đâu cả.
Có một số bạn cùng phòng cũng có đầu óc nhanh nhạy, hỏi bọn họ tại sao không đi chỗ nào chơi là tốt?
Dư Trụ nghe vậy thì cười thần bí: “Có thể cậu không tin nhưng chúng tôi chỉ ở nhà học tập.”
Nhà trường có một cuộc thi lập trình vào cuối tháng 10. Ban đầu là nơi dành cho sinh viên năm ba và sinh viên năm cuối thể hiện kỹ năng của mình nhưng lần này lại có thêm một vài slot dành cho sinh viên năm nhất. Thông thường mỗi lớp chỉ có một người có thể tham gia. Nhưng lớp của bọn họ rất có tiền đồ cho nên bọn họ được tạo điều kiện có 2 slot tham gia nhờ vào thành tích lớp xuất sắc.
Đúng vậy, mấy ngày còn lại Dư Trụ và Lâm Thanh Tụng đều luyện thao tác trước máy tính.
Nếu là người khác nói lời này thì đám bạn cùng phòng với Dư Trụ sẽ không tin. Nhưng chính Dư Trụ là người nói ra điều này. Sau khi quen nhau được một thời gian thì bọn họ phải thừa nhận rằng để trở thành sinh viên giỏi thì phải cần có tính kỷ luật tự giác.
Đưa mắt rời khỏi cửa sổ, Lâm Thanh Tụng quay lại liếc xéo Dư Trụ ở phía sau.
Trong cuộc thi lập trình này, bọn họ đã thỏa thuận rằng bên nào có điểm thấp hơn sẽ chuẩn bị một điều bất ngờ cho bên có điểm cao hơn. Còn việc gây bất ngờ có thành công hay không sẽ do bên còn lại quyết định. Nói cách khác, nếu đối phương cứ nói không thì người chuẩn bị bất ngờ sẽ phải chuẩn bị lại. Điều này rất là khó chịu.
Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Thanh Tụng, Dư Trụ ngẩng đầu khỏi màn hình và nhìn cô. Cậu chỉ liếc một cái rồi lại cúi đầu và bắt đầu kiểm tra một cách nghiêm túc. Cậu là người luôn tập trung, nghiêm túc khi làm việc và không thích bị người khác quấy rầy. Lâm Thanh Tụng không quan tâm, cô chỉ mỏi mắt và muốn nhìn cậu để thư giãn. Bây giờ cô đã đọc xong tài liệu, hiện tại cô tiếp tục gõ code của cô.
Bọn họ dường như luôn cạnh tranh với nhau. Nhưng sự cạnh tranh này lại là niềm vui độc đáo nho nhỏ của bọn họ.
Gió thu lại nhuộm vàng những chiếc lá rơi. Tiếng gõ bàn phím trong phòng máy tính vang lên không ngừng. Đám trẻ lần lượt tranh tài gay gắt.
Khi cuộc tranh tài kết thúc thì đã là buổi trưa.
Hôm nay là cuối tuần, buổi chiều không có tiết học. Bọn họ ăn một chút gì đó và chuẩn bị ra ngoài đi dạo.
Trường học của bọn họ có diện tích rất rộng. Trong trường có hồ nhân tạo khá lớn, có chỗ cho thuê xe đạp đôi cách trường không xa. Mỗi buổi tối và cuối tuần, bọn họ có thể bắt gặp các bạn cùng lớp đạp xe đôi ở trên đường.
“Cái gì. Cậu muốn chơi cái này hả?”
Lâm Thanh Tụng bị giọng nói của Dư Trụ kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhận ra cô đã quay đầu lại phía sau xe.
Trong ký ức khi ở trường cấp 3 của bọn họ, học sinh ngoại trú không có nhiều lắm. Mặc dù cô không ưa thích cậu lắm nhưng mỗi lần kết thúc buổi tự học buổi tối thì bọn họ vẫn đi về cùng nhau. Khi đó, mỗi người đều có một chiếc xe đạp, người này đi trước, người này đi sau. Cô luôn ở phía trước và không bao giờ có thể nhìn thấy cậu.
“Cậu có nhớ không. Mỗi lần chúng ta kết thúc buổi tự học buổi tối ở trường thì chúng ta…”
“Cậu chỉ muốn chơi thôi à?”
Dư Trụ là loại người như thế này. Có lúc cậu có thể nói những lời yêu thích khiến cho người khác đỏ mặt nhưng có lúc cậu lại hoàn toàn không hiểu được những lời nói tâm tình của người khác. Lâm Thanh Tụng đang muốn nói thì bị cậu cắt ngang. Cô muốn nhảy lên và nện vào đầu cậu một cái. Ngay khi cơn túc trong lòng cô dâng trào thì cậu đã nắm lấy tay cô.
“Chúng ta thuê xe nhé?” Trong mắt Dư Trụ tràn ngập ý cười.
Rõ ràng bọn họ đã nắm tay rất nhiều lần nhưng không hiểu tại sao lần này cậu nắm tay cô không được lưu loát cho lắm. Bộ dạng của cậu giống như một chàng trai chưa trải sự đời, ngay cả đôi mắt hơi cong cũng lộ ra vẻ giật giật.
“Ngay khi cậu nhắc đến trường cấp ba, tớ nhớ ra một chuyện. Tớ cứ tưởng tớ chỉ có thể tưởng tượng nhưng mà… À, để tớ kể cho cậu nghe, cậu đừng cười tớ nhé. Thực ra lúc tớ đạp xe sau lưng cậu tớ đã luôn tưởng tượng. Nếu như hai chúng ta có thể đi chung một chiếc xe đạp thì tốt biết mấy. Lúc đó cậu cứ ngồi phía sau xe, tớ sẽ chở cậu về đến nhà. Tớ không ngại đường xa.”
Lông mày của Lâm Thanh Tụng co giật.
Chẳng trách cậu lại hành động như một cô vợ nhỏ mới về nhà chồng khi nghĩ đến điều này.
Lâm Thanh Tụng lắc đầu và giả vờ thở dài. Cô nâng cằm cậu lên: “Quý ngài này… Ngài đã nhớ thương tôi từ lâu rồi sao?”
Đối với con trai, việc nói ra những điều như vậy không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là Dư Trụ. Ngay cả khi bọn họ đã ở bên nhau, cậu vẫn có rất nhiều bí mật nhỏ với cô mà cậu không muốn tiết lộ cho cô biết. Cậu đã giữ bí mật cậu phải lòng cô với cô.
Dư Trụ quay đầu lại và ho nhẹ.
“Chúng ta thuê một chiếc xe đạp nhé?”
Sau khi sao băng bay qua và ôm lấy công chúa thì trái tim thiếu nữ của Dư Trụ lại đập loạn nhịp.
Bởi vì ngượng ngùng nên Dư Trụ đi nhanh về phía trước. Chân dài nối bước chân dài, nhất thời cậu không lo lắng gì cả. Lâm Thanh Tụng suýt nữa bị cậu kéo đi.
Lúc này Lâm Thanh Tụng cảm thấy ngoài nhân cách ngọt ngào ra đã xuất hiện thêm một nhân cách khác. Cô nhìn thấy ở trên đầu mình xuất hiện dấu chấm than vào dấu chấm hỏi bay về phía chân trời…
Người này là ai? Sự hoán đổi nhân cách giữa chàng trai thẳng thắn và thiếu nữ mộng mơ rất là lưu loát.
Tuy nhiên, trước khi cô phàn nàn thì cô đã thoáng nhìn thấy gáy của cậu. Chiếc gáy vốn trắng trẻo nhưng bây giờ đã nhuộm một màu đỏ mỏng.
Giống như bị chập mạnh, suy nghĩ của Lâm Thanh Tụng đột nhiên quay ngoắt 180 độ.
Cô nghĩ điều đó chẳng có gì sai cả. Cả thẳng thắn và mộng mơ đề dễ thương. Nếu như cô có thể kiếm được một người bạn trai kết hợp được cả hai đặc điểm này thì cô đang rất là lời.
Trên đường đi, bọn họ đều mang theo những suy nghĩ nhỏ nhặt của riêng mình. Thật không may, khi bọn họ đến địa điểm cho thuê xe đạp thì ông chủ nói với họ rằng những chiếc xe đạp đôi đã được thuê hết.
“Không có chiếc nào nữa sao?” Dư Trụ có chút thất vọng.
Ông chủ mở chai bia và uống xong rồi khà một hơi nhẹ nhõm: “Hết sạch rồi!” Ông chủ xua tay: “Hôm nay là cuối tuần cho nên có rất nhiều học sinh tới chơi. Bọn nó tới sớm và thuê hết đi rồi.”
Lúc này Lâm Thanh tụng thò đầu ra từ phía sau Dư Trụ: “Vậy có còn xe đạp thường không ạ?”
Ông chủ đặt bia xuống và nhìn cô.
“Chỉ cần một chiếc xe đạp bình thường thôi.” Lâm Thanh Tụng ra hiệu: “Có ghế sau thì càng tốt.”
Ông chủ nhìn đi nhìn lại và mỉm cười hiểu ý: “Để xem nào! À. Bên kia kìa. Hai người chọn một chiếc mình thích đi. Hàng bên trái là xe mới về, ngồi thoải mái và ổn định. Hai người thích cái nào thì chỉ cần đặt cọc CMND hoặc thẻ sinh viên là được. Sau khi đăng ký thuê trong bao lâu thì có thể trả tiền sau khi quay về.”
Lâm Thanh Tụng gật đầu: “Cảm ơn chú rất nhiều!”
Nói xong cô vui vẻ chạy đi lấy xe đạp để Dư Trụ ở lại tìm thẻ sinh viên và đăng ký giờ thuê.
Khi Dư Trụ đang viết thì ông chủ chọt chọt người cậu.
“Đôi bạn trẻ có nồng nàn không?” Ông chủ nháy mắt với cậu.
Đại khái bởi vì ba chữ “Đôi bạn trẻ” chọc cười nên Dư Trụ vui vẻ đến mức không giấu diếm được.
“Có.” Cậu dừng lại và nhìn về phía Lâm Thanh Tụng đang lái xe: “Cháu rất thích cô ấy.”
Ông chủ làm ăn ở gần trường đại học nhiều năm. Ông ấy từng gặp vô số đôi bạn trẻ, hầu hết đám nhỏ đều ở độ tuổi yêu nhau say đắm này. Bọn chúng nắm tay nhau và có mối quan hệ rất tốt. Nhưng suy cho cùng thì nó chỉ là chuyện tình lãng mạn khi còn ở trong khuôn viên nhà trường thôi. Sau khi tốt nghiệp thì đám nhỏ sẽ rời xa nhau, mỗi người đều có mục đích riêng. Những cặp đôi đi đến cuối cùng không phải là điều gì dễ dàng.
Ông chủ nghĩ vậy nhưng không nói ra mà chỉ vỗ vai Dư Trụ: “Cậu thích thế sao?”
“Nói lời này có phải hơi sớm. Nhưng từ khi còn học cấp ba cháu đã nghĩ đến việc này. Nếu như cô ấy đồng ý ở bên cháu thì cháu có thể cưới cô ấy bất cứ lúc nào.” Dư Trụ cúi đầu: “Lúc đó cô ấy rất phiền phức. Lúc đó cháu không thông minh, cháu cứ tưởng nếu cháu tỏ ra giỏi hơn trước mặt cô ấy thì cô ấy sẽ thay đổi thái độ với cháu. Nhưng cháu không ngờ nó lại phản tác dụng. Cháu càng thể hiện thì khiến cô ấy càng cảm thấy kém cỏi hơn và không hứng thú nói chuyện với cháu.”
Bây giờ đến lượt ông chủ ngạc nhiên.
“Hai đứa quen nhau từ hồi trung học cơ à?”
Phần lớn các mối quan hệ ở trường đại học không thể kéo dài là do sự khác biệt về địa lý do hai người không ở cùng một nơi. Nếu như bọn họ cùng đi với nhau và cùng về với nhau thì bọn họ thực sự có khả năng đi đến cuối con đường.
“Cậu đang nói gì thế?” Lâm Thanh Tụng chạy tới: “Tớ đã chọn được rồi. Tớ muốn chiếc màu xanh!”
Ông chủ không nói nhiều, chỉ quay người mở ngăn kéo ra: “Được rồi. Chú mở khóa cho hai đứa.” Nói xong, ông ấy cũng không kiểm tra sổ đăng ký của Dư Trụ mà lập tức đóng lại và đặt nó xuống. Sau đó ông ấy mở khóa xe và nhìn hai người sóng vai nhau bước đi. Ông ấy cảm giác như hai người hợp nhau đến mức không ai có thể tách rời.
Ông chủ nói: “Chúc hai đứa vui vẻ!”
Lâm Thanh Tụng quay lại và vẫy tay: “Cháu cảm ơn!”
Rõ ràng những cây bạch quả trong trường đã ngả vàng tư lâu nhưng những cây bạch quả ở đầu cầu thì khác. Chúng vẫn cứng cáp và xanh tươi, có thể chống chọi với những cơn gió thu xào xạc trong giá lạnh. Đầu của tán lá mới chỉ xuất hiện một chút úa vàng.
Dư Trụ đạp xe tới cầu: “Ôm chặt tớ. Tớ sắp lên cầu đấy.”
“Tớ ôm rất chặt rồi đó.”
Lâm Thanh Tụng ngồi ở phía sau ôm lấy góc áo của cậu giống như một con mèo con nhỏ không có trọng lượng. Dư Trụ nói sẽ dẫn cô đi ăn mấy món ăn vặt. Với dáng người nhỏ nhắn như vậy, cậu không biết cô có bị gió thổi bay đi không.
“Cậu nắm quần áo của tớ sẽ không an toàn.” Dư Trụ nói: “Sao cậu không ôm tớ?”
Lâm Thanh Tụng đấm cậu: “Cậu đang tính chiếm tiện nghi tớ đấy à?”
“Không phải là tớ chưa từng chiếm tiện nghi của cậu trước đây…”
Giọng nói của Dư Trụ rất nhỏ và biến mất ngay khi gió thổi qua.
Lâm Thanh Tụng nghe không rõ: “Cậu nói cái gì cơ?”
“Không có gì.” Cậu mỉm cười: “Cậu không muốn ôm bạn trai sao?”
Lâm Thanh Tụng liếc nửa con mắt lên nhìn cậu. Cô nhẹ nhàng ngâm nga hai tiếng nhưng không đáp lại. Cô tựa đầu vào lưng cậu và vòng tay ôm lấy eo của cậu.
Lần này đến lượt cô nhìn vào bóng lưng cậu.
Nắng chiều nhuộm không gian xung quanh một màu cam ấm áp. Cách mắt nước không xa có một chút tia sáng chiếu trên mặt hồ. Hồ nước được một cây cầu dài chia làm đôi. Lâm Thanh Tụng nhìn về phía có ánh nắng mặt trời. Nơi cô nhìn thấy có mặt nước lấp lánh như ngọc lục bảo hơi ám vàng. Sau đó cô quay đầu nhìn phía bên kia. Phía bên này không có ánh nắng vàng chiếu vào nên nó trông rất xanh. Trên bầu trời có những đám mây mỏng trôi lững lờ. Mặt hồ bị gió làm nhăn nheo như được xếp chồng lên nhau bằng nhiều lớp lông chim trông rất đẹp.
Lâm Thanh Tụng nhìn xung quanh một lúc rồi cuối cùng nhìn chằm chằm Dư Trụ.
Áo khoác của cậu chỉ được khoác lên người và không có kéo khóa. Chiếc áo bị gió thổi bay như cánh buồm. Cô ngồi ở phía sau nắm lấy góc áo của cậu và ấn xuống.
“Gió thổi mạnh quá. Cậu có thấy lạnh không?”
Dư Trụ quay nửa người lại: “Lạnh hả?”
“Không.” Lâm Thanh Tụng quay đầu lại: “Nhìn đường cẩn thận.”
Dư Trụ cười nhẹ: “Ok, tớ sai.” Sau đó lại hỏi: “Cậu có lạnh không? Nếu cậu lạnh thì chúng ta sẽ không đi xe nữa.”
“Vậy thì chúng ta phải xuống dắt xe đạp sao?” Lâm Thanh Tụng lắc đầu: “Tớ không muốn dắt xe đạp.”
Khi Dư Trụ đi chậm lại, gió xung quanh bọn họ trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Cậu ngồi trên xe và tớ sẽ dắt cậu đi.”
Lâm Thanh Tụng vòng tay ôm lấy cậu và kéo khóa áo cho cậu.
Tay cô di chuyển quanh eo của cậu khiến cậu không thể không nghiêng người.
Cậu giữ tay cô lại: “Đừng cử động.”
“Có nhột không?” Lâm Thanh Tụng thò đầu ra từ phía sau.
“Có.” Dư Trụ nhớ tới câu hỏi của cô một lần nữa: “Cậu có lạnh không?”
“Không lạnh!”
Nghe nói khi đối mặt với người mình thích, nhiệt độ của cơ thể sẽ tăng lên 37,2 độ. Đó là nhiệt độ hơi nóng và có dấu hiệu sốt nhẹ. Đó chính là giới hạn nhiệt độ của con người lúc bình thường.
Bình thường Lâm Thanh Tụng rất sợ lạnh nhưng bây giờ cô lại cảm thấy toàn thân ấm áp.
“Tớ chỉ sợ cậu bị gió thổi bay.” Cô vỗ nhẹ vào chiếc áo khoác của cậu như thể cô nghĩ nếu vỗ nhẹ vào chúng thì cậu sẽ không bị gió thổi bay: “Muốn dắt tớ đi thì đợi đến già đi.”
Đợi đến khi chúng ta đến tuổi bạc tóc. Đợi đến khi cậu và cô không thể đi được.
Lúc đó chúng ta hãy bàn đến việc: “Dắt và đi.”
… Hãy nói chuyện đó khi chúng ta về già.
9 từ đơn giản nhưng khi cậu nghe bên tai mà không hiểu sao lại vui đến thế. Cũng chính vì vậy mà nụ cười trên mặt Dư Trụ suốt dọc đường không hề phai nhạt. Cậu đạp xe vô cùng vui vẻ, còn Lâm Thanh Tụng thì ôm cậu ngồi ở ghế sau.
Gió lạnh thổi mạnh khiến mặt người lạnh buốt như bị dao cắt. Rõ ràng đang là mùa thu, trời rất lạnh nhưng cô lại nhìn thấy bóng dáng của mùa hè ở trong cậu.
Tung bay, nhiệt huyết, nổi bật, đó là những từ để miêu tả một thiếu niên.
Trước khi vào đại học, Lâm Thanh Tụng không biết có một kỳ thi khó chịu như vậy. Rõ ràng là một bài thi nhưng cô phải thi lại hai lần. Một bài viết và một bài kiểm tra lập trình. Nói cách khác, bọn họ phải thi hai bài để nhận được chứng chỉ của khóa học. Môn lập trình là môn một là điểm tuyệt đối, hai là điểm 0, không có giá trị ở giữa.
Nếu khả năng lập trình của bạn không đạt chuẩn bị ngay cả khi bạn đạt 100% bài kiểm tra viết thì bạn vẫn sẽ bị trượt môn học.
Một số người có tâm lý lười biếng và thấy cuộc sống đại học rất dễ dàng. Nhưng nếu bạn thực sự muốn học kỹ năng thì bạn có thể học được rất nhiều thứ ở trường đại học. Nhưng nói một cách tương đối thì việc học tập và sinh sống ở đây không hề dễ dàng như vậy.
Khi kỳ thi đến gần, Lâm Thanh Tụng và Dư Trụ càng ngày càng dành nhiều thời gian hơn trong thư viện.
Thời tiết lúc này đã mát hơn. Khi trời tối, trên đường có sương mù và trơn trượt.
Mỗi ngày Lâm Thanh Tụng đều cố gắng biến mình thành một con gấu nhỏ để chống chọi với cái lạnh bên ngoài cửa. Ở trong thư viện có lò sưởi nên mỗi lần cô cởi áo khoác, khăn quàng cổ, mũ và găng tay ra, chúng sẽ chất thành một đống lông mịn trên ghế bên cạnh cô. Dư Trụ luôn cười nhạo cô khi nhìn thấy chúng và nói rằng nó chính là bản sao của cô.
“Sai rồi!” Lâm Thanh Tụng vung bút về phía cậu: “Đó chính là bản thể của tớ.”
Sau đó cô cúi đầu tiếp tục trả lời các câu hỏi.
“Ồ! Mùa hè thì sao?”
“Cậu không biết cơ thể của tớ giống như biển hiệu của quán trà sữa sao? Bị giới hạn qua các mùa. Vào mùa hè nóng bức thì cậu chỉ cần cho tớ ăn lượng kem vừa đủ là tớ có thể sống sót.”
Dư Trụ nghịch bút: “Vậy thì mỗi ngày tớ cho cậu ăn một cân nhé?”
“Đừng gây sự.” Lâm Thanh tụng vỗ mu bàn tay của cậu: “Cậu tính cho lợn ăn đấy à?”
Dư Trụ “Hừm” một tiếng: “Tớ nguyện ý làm người chăn nuôi của cậu.”
“Bớt bớt đi! Tập trung mà làm đề của cậu đi.”
Dư Trụ trả lời câu hỏi rất nhanh. Lúc đang trêu chọc cô thì cậu đã hoàn thành xong hết rồi. Vốn dĩ cậu còn đang muốn nói thêm vài câu nhưng khi nhìn thấy cô đang cố gắng trả lời thì cậu lại dừng lại một chút.
Để học tốt công nghệ này rất khó khăn đối với các bạn nữ. Do điều kiện tư duy bẩm sinh nên các bạn nữ phải cố gắng hơn các bạn nam rất nhiều. Lâm Thanh tụng cũng nói rằng cô sinh ra đã không thông minh. Cô chỉ quá tham vọng và không muốn thừa nhận thất bại. Vì vậy, bất cứ điều gì mà cô quan tâm thì cô phải học nó bằng được cho dù nó khó khăn đến đâu.
Bởi vì điều này mà sau khi Lâm Thanh Tụng vào đại học, cô đã thức khuya hơn lúc học cấp 3 rất nhiều.
Trong khoảng thời gian này, cô ngủ không ngon giấc. Việc đọc sách và sử dụng máy tính xuất hiện ngay cả trong giấc mơ của cô. Cô đang tập trung làm các câu hỏi làm tiêu hao hết sức lực của cô. Sau khi viết xong, cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Cô chậm rãi ngáp một cái, mí mắt nặng trĩu.
Dư Trụ nhìn thấy cô gục xuống bàn và ngủ gục ở trên đấy. Cậu mỉm cười lắc đầu và nhẹ nhàng rút cuốn vở của cô ra để kiểm tra độ chính xác của cô.
Khi kiểm tra xong thì Lâm Thanh Tụng đã ngủ thiếp đi.
Lúc này trong thư viện không có nhiều người. Ở dãy bàn này chỉ có hai người ngồi. Bộ câu hỏi mà Lâm Thanh Tụng làm không hề đơn giản. Nhưng trong mười câu thì cô chỉ một hoặc hai lỗi sai mà thôi. Rõ ràng cô đã bỏ ra rất nhiều công sức.
“Cảm ơn cậu đã học tập chăm chỉ.” Dư Trụ thì thầm vào tai cô.
Rèm cửa cách đó không xa đều được vén lên. Ánh sáng ở trong thư viện sáng rực. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào người cô, thỉnh thoảng có một vài hạt bụi bay qua. Dư Trụ dùng tay nhẹ nhàng quạt để ngăn cản nó rơi trúng mặt cô.
Bên ngoài có một lớp tuyết dày đặc trên ngọn cây, phủ kín màu của cành và lá. Lúc này không biết có gió thổi qua không nhưng khi ngọn cây bị uốn cong thì tuyết trên cây lập tức rơi xuống.
Cùng lúc đó, Dư Trụ nghiêng người nhẹ nhàng hôn lên má Lâm Thanh Tụng. Nó giống như một bông tuyết trôi nhẹ, lặng lẽ rơi xuống tuyết.
Đây chỉ là một nụ hôn bình thường để thể hiện tình cảm nhưng lúc này lại có thêm một vài người bước vào.
Trùng hợp thay, những người đó đều học cùng khoa. Trong đó có một người thậm chí còn là bạn cùng lớp của Dư Trụ. Hơn nữa, khi Dư Trụ quay lại thì người bạn cùng lớp đang cầm điện thoại di động đối diện với hai người họ. Hình như cậu ấy đã chụp được thứ gì đó.
Cậu ấy là một chàng trai cao lớn và khỏe mạnh. Tính cách của cậu ấy có phần vui vẻ và thích đùa giỡn. Trong lớp học, cậu ấy thường xuyên trêu chọc các đôi yêu nhau. Tuy không có ác ý nhưng nếu xảy ra quá thường xuyên thì khó tránh khỏi sẽ khiến người ta cảm thấy xấu hổ.
Lúc Dư Trụ nhìn thấy cậu ấy, cậu bất đắc dĩ ngẩng đầu lên.
Cậu lấy điện thoại di động ra và bấm vào nhóm lớp đã bị chặn thông báo từ lâu. Chắc chắn rồi, cậu đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi từ góc nhìn thứ ba.
Cậu lại nhìn người bạn cùng lớp đang nhe răng cười với cậu trước khi tìm chỗ ngồi. Dư Trụ thở dài và không muốn truy cứu nữa. Cậu chỉ quay lại xem ảnh một lần nữa.
Bức ảnh rõ ràng là được chụp lén. Đèn nền mờ nên không thể nhìn rõ khuôn mặt, hầu như được chụp trong bóng tối. Nhưng thật trùng hợp, người ở trong bức ảnh lại có cảm xúc mãnh liệt đến mức ngay cả những pixel có độ phân giải cao cũng không thể che giấu được.
Dư Trụ nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc. Cuối cùng cậu mỉm cười và lưu bức ảnh lại.
Một lần nữa, cậu nghĩ được ở bên cô là một điều tuyệt vời.
Và quả thực cậu thích cô hơn cậu nghĩ rất nhiều.