Không ai biết trước tương lai sẽ mang đến điều gì. Nhưng vào lúc này, bọn họ sẵn sàng làm như vậy. Anh tràn đầy niềm vui và sẵn sàng phó thác cuộc đời mình cho em.
Bầu không khí giữa Mục Hoài và Tần Bắc Chi không ổn.
Trên taxi, Dư Trụ ngồi ở ghế phụ, Lâm Thanh Tụng bị ép ngồi ở giữa của hàng ghế sau. Hai người mỗi người một bên kẹp trái, phải cô. Một người không muốn nói chuyện, người kia thì đang không biết nói gì cả. Cả hai đều im lặng như tảng băng trôi khiến cô gần như tê cóng vì bị kẹt giữa hai người họ.
Dư Trụ liếc nhìn kính chiếu hậu: “Mọi người vẫn chưa ăn cơm đúng không?”
“Đã ăn rồi.”, “Vẫn chưa.” Hai người đồng thời mở miệng.
Vì không mua được vé giường nằm nên Mục Hoài đã ngồi tàu gần hai mươi tiếng đồng hồ. Dọc đường cậu ấy vừa mệt vừa đói, còn đang suy nghĩ nhiều chuyện nên vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế. Nhưng với tình hình hiện tại thì cậu thật sự rất khó để nghỉ ngơi… Nhưng khi cậu ấy nghe Tần Bắc Chi nói: “Đã ăn rồi.” thì cậu ấy đột ngột quay người nói tiếp: “Không cần. Tớ không có đói.”
Hai người đều đang kìm nén điều gì đó. Tuy Tần Bắc Chi giận cậu ấy nhưng không phải là cô ấy không thích cậu ấy nữa. Cô ấy vẫn quan tâm đến cậu ấy. Nhưng cô ấy không thể nói nhỏ nhẹ dù đã mấy lần thốt ra những lời nhẹ nhàng trên môi. Cuối cùng cô ấy bỏ cuộc. Cô ấy chọc Lâm Thanh Tụng và liếc nhìn cậu ấy.
Lâm Thanh Tụng ngay lập tức hiểu ý cô ấy.
“Hôm nay chúng ta dậy hơi muộn, vốn định muốn ăn trưa cùng nhau nhưng không nghĩ tới lại nhịn tới bây giờ.” Lâm Thanh Tụng vỗ nhẹ ghế lái phụ phía trước: “Câu có đói bụng không?”
Dư Trụ hiểu lầm lời nói: “Hôm nay chúng ta dậy hơi muộn” của cô cho nên cậu đang tự cười một mình. Nụ cười của cậu không thể che giấu, trên mặt tỏa sáng rực rỡ. Theo động tác quay đầu của cậu thì mọi thứ đều thu vào tầm mắt của cô.
Lâm Thanh Tụng cảm thấy kỳ quái. Cô dùng ánh mắt hỏi cậu, cậu cười cái gì vậy?
Dư Trụ nhún vai ra hiệu là không có gì.
“Nói đến thì tớ cảm thấy có chút đói bụng.” Cậu hiểu ý và nhìn về phía Mục Hoài: “Chúng ta cùng nhau đi ăn gì nhé?”
Mục Hoài nhìn Tần Bắc Chi.
Cậu ấy nhìn thấy động tác nhỏ chọc chọc Lâm Thanh Tụng của cô ấy. Mặc dù cách một người và không nhắm vào cậu ấy nhưng dường như nó chọc vào trái tim của cậu ấy. Lòng cậu ấy dịu lại, ánh mắt cũng trở nên ấm áp hơn. Khoảng cách sẽ gây ra nhiều vấn đề và khuếch đại nhiều vấn đề. Nhiều cặp đôi yêu xa đang phải đấu tranh và kiên trì, chưa kể họ luôn có hình bóng của nhau ở trong tim.
Cậu ấy tin rằng sự gắn kết về mặt tình cảm là giải pháp tốt nhất.
Tần Bắc Chi vẫn không chịu rời mắt. Nhưng cuối cùng thì thái độ của cô ấy cũng dịu lại. Cô ấy ho nhẹ một tiếng: “Vậy thì chúng ta cùng đi thôi.”
Ngữ khí Lâm Thanh Tụng lạnh lùng lãnh đạm nhưng lại không nhịn được cười lên khiến Tần Bắc Chi trừng mắt liếc nhìn. Lâm Thanh Tụng nhăn mặt với cô ấy.
Tsundere mãi là Tsundere. Điều đó không có gì thay đổi kể cả sau khi vào đại học.
Vì là ngày nghỉ lễ nên có rất nhiều du khách từ nơi khác đến. Mặc dù đã quá giờ ăn tối nhưng vẫn có rất nhiều người trong cửa hàng. Dư Trụ và Mục Hoài xách đồ đi tìm vài cửa hàng nhưng vẫn không tìm được nơi phù hợp. Lâm Thanh Tụng đi tới nói với bọn họ rằng Tần Bắc Chi đã chiếm được một chỗ trong quán hầm om ở trên đường và bảo bọn họ nhanh chóng tới đó.
Quán hầm mà Tần Bắc Chi tìm được không lớn, lại có chút hẻo lánh. Ba người đi bộ một hồi, khi đến nơi thì đầu đều đầy mồ hôi. Tần Bắc Chi canh giữ mấy cái ghế dùng một lần xếp chồng lên nhau. Khi nhìn thấy bọn họ thì cô ấy thở phào nhẹ nhõm và lấy khăn giấy ra đưa cho mỗi người một tờ. Khi đến lượt Mục Hoài thì cô ấy bắt đầu ít nói hơn.
“Đây.”
Mục Hoài không quan tâm, cậu ấy lau đến khi còn sót lại mảnh giấy trên cổ rồi ngẩng đầu mỉm cười với cô ấy như thể tâm trạng của cậu ấy đã khá hơn nhờ chiếc khăn giấy của cô ấy.
Nụ cười đó tuy trong sáng nhưng có chút ngốc nghếch. Tần Bắc Chi không khỏi cong khóe miệng lên.
Nói gì cũng vô ích, cô ấy quả thực đã tức giận trước khi đến. Nhưng lần đầu tiên khi cô ấy nhìn thấy cậu ấy mang hành lý ra khỏi sân ga thì cơn giận của cô ấy đã tan biến. Sở dĩ cô vẫn giữ thái độ như thế này vì cô ấy cảm thấy hơi xấu hổ mà thôi.
Cảm giác bế tắc giữa hai người đã được nới lỏng. Lâm Thanh Tụng kéo góc áo của Dư Trụ dưới gầm bàn.
“Lúc mới tới đây tớ nhìn thấy có quán trà sữa ở gần đây và muốn mua một cốc. Cậu có muốn uống không?”
Tần Bắc Chi cau mày, cô giãy dụa: “Tớ muốn quản lý thân hình của mình. Nhiều nhất chỉ có thể uống một ngụm. Lát nữa tớ có thể uống một ngụm của cậu.”
“Tớ còn không đủ cho tớ uống. Cậu có thể uống của Mục Hoài.” Lâm Thanh Tụng thuận miệng nói. Cô chuyển chủ đề mà không cho cô ấy cơ hội phản bác: “Tớ từng nghĩ chỉ có mấy nữ minh tinh mới cần quản lý cơ thể chặt chẽ. Nhưng sao cậu lại phải quan tâm như vậy? Ồ, trường điện ảnh cũng quan tâm đến vấn đề này sao?”
Tần Bắc Chi cũng cuốn theo chủ đề của cô: “Tớ không quan tâm lắm nhưng trong lớp có một cô gái mới ra mắt với tư cách là một ngôi sao nhí. Tớ thấy cô ấy có yêu cầu rất cao đối với thân hình của cô ấy. Tớ cũng nhìn lại thân hình của tớ và thấy không được dễ nhìn cho lắm nên…”
Vẻ mặt Lâm Thanh Tụng kinh ngạc: “Biểu diễn thật sự không phải là ngành phù hợp với cậu.”
“Bớt bớt đi!” Tần Bắc Chi đánh cô.
Lâm Thanh Tụng cười né tránh: “Mục Hoài này, cậu muốn uống vị gì?”
“Bánh pudding sữa, ngọt 30%, không cần phải lạnh quá đâu.”
Đó là vị mà Tần Bắc Chi hay uống.
Lâm Thanh Tụng gật đầu, cô vừa đứng dậy thì Dư Trụ đã giúp cô xách túi. Hai người cùng nhau bước ra ngoài, động tác hợp nhau đến khó tả.
Rõ ràng họ đã ở bên nhau khoảng thời gian tương đương nhưng bọn họ lại hiểu nhau rất rõ ràng. Nhưng còn cô ấy và Mục Hoài thì sao? Tần Bắc Chi cúi đầu. Trong thời gian ngắn, bọn họ đã cãi nhau rất nhiều lần. Qua màn hình, những chuyện nhỏ nhặt có thể giải quyết bằng một cái ôm hoặc cũng có thể trở thành ngòi nổ cho một chiến tranh lạnh kéo dài.
Có lẽ vì là thiếu nữ nhạy cảm nên thỉnh thoảng cô ấy cảm thấy ghen tị với Dư Trụ và Lâm Thanh Tụng.
Trong ký túc xá của cô ấy còn có một cô gái. Ngày nào cô ấy cũng nhìn thấy cô gái này nắm tay bạn trai giống như thể hai người suốt ngày dính lấy nhau là một chuyện rất bình thường nhưng hết lần này tới lần khác cô ấy không được như vậy, cũng không có biện pháp nào cả.
Thật tuyệt khi có thể ở bên cạnh người mình thích mỗi ngày.
Cô ấy còn chưa kịp bày tỏ nỗi buồn của cô ấy thì đã bị thứ gì đó chạm nhẹ vào bên má.
Tần Bắc Chi quay đầu lại và nhìn thấy Mục Hoài đang cầm cây kẹo mút chọc vào má cô ấy.
Cảm giác buồn bã kéo dài vẫn còn đọng lại trong lòng, cô ấy tức giận nói: “Cậu đang làm gì vậy?”
Mục Hoài sửng sốt, cậu ấy do dự vài lần, sau đó đưa cây kẹo mút cho cô ấy: “Tớ… Tớ mua nó ở trên tàu.” Thấy cô ấy không nói gì, cậu ấy dũng cảm nói tiếp: “Lúc tớ ở trên tàu có một đứa bé ngồi đối diện tớ. Hình như đứa bé này mới tập nói cho nên nó nói không ngừng. Nếu như không nói thì sẽ khóc. Mỗi khi tớ muốn đi ngủ thì đứa bé sẽ gây ra tiếng động lớn. Tớ cảm thấy khó chịu nhưng lại nghĩ bản thân không nên chấp nhặt với trẻ em nên mua cây kẹo này. Tớ muốn dùng cây kẹo này để thỏa thuận với đứa bé để cho nó im lặng.”
Làm một cuộc thỏa thuận? Với đứa bé? Tần Bắc Chi nghe vậy thì cảm thấy buồn cười: “Sau đó thì sao?”
Thấy cô ấy đáp lời, Mục Hoài càng nói chuyện nhiệt tình hơn: “Sau đó khi tớ mua chiếc kẹo này thì đứa nhỏ đã ngủ rồi. Sau đó nó cũng xuống xe và tớ không cần phải dùng chiếc kẹo này nữa.”
“Vậy thì cậu muốn đưa nó cho tớ khi cậu không cần nó nữa? Tớ là gì? Một cái thùng rác à?”
Vẻ mặt Mục Hoài bối rối, cậu ấy liên tục xua tay: “Sao lại có chiếc thùng rác đẹp như thế này!” Cậu ấy lắp bắp giải thích: “Tớ nhớ cậu từng thích ăn kẹo mút sau giờ học. Mỗi lần tớ tựa lưng vào lan can hành lang tớ đều thấy cậu chạy xuống căn tin để mua một cái. Tớ… Tớ chỉ…”
Tâm trạng của con gái thật kỳ lạ. Bọn họ có thể trở nên tồi tệ vì một lý do trời ơi đất hỡi mà có thể trở nên tốt hơn vì một lời giải thích chẳng đâu vào đâu.
Tuy nhiên Mục Hoài không hiểu con gái. Cậu ấy càng không hiểu tâm trạng của Tần Bắc Chi biến đổi mạnh mẽ ngày hôm đó.
Cậu ấy cẩn thận cầm cây kẹo mút, hy vọng Tần Bắc Chi sẽ mỉm cười với cậu ấy: “Hương đào. Tớ nhớ cậu thích vị này.”
Trong lúc nhất thời, Tần Bắc Chi cảm thấy trong mắt dâng lên một luồng nhiệt nóng. Cô ấy phải kìm nén cảm xúc rất lâu mới không khóc. Cậu ấy trông rất giống với một chú chó nhỏ mà hồi nhỏ cô ấy đã nuôi. Chú chó đấy bị bắt nạt như nào cũng cố gắng chạy về phía cô ấy. Thực ra điều này cũng không hề dễ dàng đối với cậu ấy.
Cô ấy cố gắng hạ khóe miệng xuống: “Không phải tớ đã nói là tớ đang kiểm soát cân nặng của tớ sao?”
“Đúng. Nhưng cậu đâu có mập.” Mục Hoài giãy dụa: “À không phải. Tớ không có ý đó. Cậu làm gì cũng đúng… Nhưng cậu nên ăn nhiều một chút…”
Cậu ấy cảm thấy bản thân nói gì cũng không đúng nên cuối cùng chỉ có thể cúi đầu: “Thôi để tớ tự ăn.” Nói xong thì cậu ấy ngước mắt nhìn cô ấy: “Vậy cậu có muốn ăn cái gì khác không? Tớ mua cho cậu?”
Lời nói này nối tiếp lời nói kia. Tần Bắc Chi nhìn cậu ấy, cô ấy cảm thấy tính tình mạnh mẽ của cô ấy đều bị cậu ấy từ từ hao mòn.
Cô ấy giật lấy cây kẹo mút ở trong tay cậu ấy: “Ai nói là tớ không muốn.”
Mục Hoài dừng một chút rồi cười lên giống như một đứa con trai nhà địa chủ ngốc nghếch: “Cậu muốn ăn cái này sao? Cậu còn muốn nữa không? Lát nữa tớ sẽ mua cho cậu năm cái nữa.”
“Hả?”
Mục Hoài vỗ vỗ túi áo: “Trong túi tớ vừa đủ năm tệ tiền lẻ.”
Với khí chất và sự kiêu hãnh ở trên mặt, những người không biết còn tưởng rằng cậu ấy có một số tiền rất lớn ở trong túi.
Tần Bắc Chi xoay xoay cây kẹo mút trên đầu ngón tay, rõ ràng cô ấy rất vui vẻ nhưng lại nói: “Nếu tớ muốn thì cần cậu mua à?”
“Tớ mua thì có gì sai? Tớ sẵn sàng mua cho cậu.”
Một cây kẹo mút mà thôi. Cậu ấy thổi nói lên với niềm tự hào vô cùng.
Cuối cùng thì Tần Bắc Chi không nhịn được nữa. Cô ấy nhẹ nhàng gõ đầu cậu ấy một cái.
Điều hòa ở trong cửa hàng thổi về phía sau cô ấy khiến cho mái tóc của cô ấy rối bù lên. Cô ấy và Mục Hoài nhìn nhau rồi đồng thời bật cười.
Tần Bắc Chi giống như một cái bành mì giòn nhìn lạnh lùng cứng rắn nhưng chỉ cần hâm nóng một chút thì nước sốt socola sẽ trở nên mềm và tan chảy.
Đây chính là cô gái mà cậu ấy thích. Cô ấy chỗ nào cũng tốt, chỗ nào cũng dễ thương.
Cùng lúc đó, Lâm Thanh Tụng và Dư Trụ đã quay lại sau khi đi mua trà sữa.
Vừa bước vào cửa hàng, bọn họ đã nhận ra sự thay đổi giữa hai người.
“Này, bây giờ đã ổn chưa đấy?”
Lâm Thanh Tụng mỉm cười với Dư Trụ. Dư Trụ nắm lấy tay của cô.
Sau khi xa nhau, rất khó có cơ hội gặp được nhau. Thật tiếc khi sử dụng cơ hội hiếm có này để gặp mặt nhau trong khi chiến tranh lạnh!
Như người ta thường nói: [Nếu bạn không leo lên Vạn Lý Trường Thành thì bạn sẽ không phải là một người đàn ông đích thực]. Có một câu khác thậm chí còn hay hơn: [Ai cần đến đều đã đến]
Bốn người đứng dưới chân Vạn Lý Trường Thành. Bọn họ liếc mắt nhìn cũng không thấy được gì nhiều.
Lâm Thanh Tụng ấn vào vành mũ và cảm thấy thế giới quá chật chội khi nhìn xung quanh. Xung quanh cô toàn là người là người, cô không thể nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì khác.
Dọc theo đường đi, Dư Trụ đều cố gắng chắn cho Tần Bắc Chi: “Sao cậu lại mù quáng đi lang thang như vậy? Nhiều người như thế này nhỡ lạc đường thì phải làm sao?”
“Chúng ta có thể nói chuyện này sau được không?” Lâm Thanh Tụng ngẩng đầu thoát khỏi vòng tay của Dư Trụ: “Hiện tại tớ khó mà bước được một bước!”
“Này thì không leo lên Vạn Lý Trường Thành không phải hảo hán này!” Tần Bắc Chi chọc chọc eo của Lâm Thanh Tụng. Cô ấy cảm giác không duỗi được tay.
Lâm Thanh Tụng trốn trong ngực Dư Trụ: “Tớ không nghĩ tới lại có cảnh tượng như vậy…”
“Quên đi!” Mục Hoài đưa nước cho hai cô gái: “Hiếm khi dậy sớm như vậy, chúng ta sắp đến nơi rồi. Cứ đi lên như vậy đi.” Cậu ấy nhìn qua nhìn lại, trong mắt tràn ngập nắng ấm: “Đối với tớ thì lần này cũng không tệ lắm. Ít nhất lần này chúng ta sẽ không mệt. Nghĩ mà xem, có rất nhiều người đến đây nên bọn họ chắc chắn sẽ đi bộ rất chậm. Chúng ta đi lên từng bước một thôi…”
“Cho nên cậu khá hài lòng?” Tần Bắc Chi trừng mắt nhìn cậu ấy.
Nụ cười của Mục Hoài lập tức thu lại. Cậu ấy đứng nghiêm nhìn cô ấy: “Không… Tớ chỉ…. Tớ không…” Cậu ấy bối rối một lúc rồi tiến lại gần cô ấy: “Không phải là tớ có thể có được một chút cơ hội hiếm hoi được ở cùng với cậu sao?”
“Chúng ta không thể ở cùng với nhau chỗ khác sao? Sao cứ nhất thiết phải ở trong đám đông vậy?”
“Nói ra thì chỉ có ở trong đám đông thì tớ mới có thể thể hiện giá trị của tớ.” Mục Hoài cho cô ấy một góc trú ẩn nhỏ: “Ok. Tớ có thể bảo vệ cậu.”
Lâm Thanh Tụng nhìn cậu ấy như thể nhìn thấy ma. Đây có phải là Mục Hoài không? Lúc nào mà cậu ấy đã học được những lời yêu thương trần trụi này?
Đang lúc cô đang quan sát thì Dư Trụ đột nhiên ôm mặt quay người lại.
“Cậu đang nhìn gì đó?”
“Tớ cảm thấy cậu ấy có vấn đề, thực sự rất có vấn đề. Cậu nghe những lời mà Mục Hoài nói đi, cậu không cảm thấy mâu thuẫn sao?”
Dư Trụ bình tĩnh tránh sang một bên và chặn tầm nhìn của cô: “Có sao?”
“Sao không? Cậu đã bao giờ thấy cậu ấy nói những lời như thế này chưa? Lâm Thanh Tụng chớp mắt: “Cậu đã dạy cậu ấy sao?”
Dư Trụ tinh tế chớp mắt: “Lời như nào?”
“Mấy lời nói rất là buồn nôn.”
Dư Trụ cười nhếch miệng: “Từ lúc nào mà cậu thấy những [lời nói rất buồn nôn] của tớ rất bình thường?”
“Tớ…” Lâm Thanh Tụng bị nghẹn họng.
Đúng rồi. Dư Trụ trong lòng cô đã từng là một quả hồ lô nhàm chán, không nói được mấy chữ, lại rất là ít nói, đã thế mấy lời mà cậu nói ra đều khiến cô muốn đập cho cậu một trận. Từ bao giờ mà cậu lại biến thành như bây giờ?
Dư Trụ cúi đầu, trong mắt tràn đầy ý cười. Cậu nghiêng người hôn nhanh lên trán cô.
“Ok. Đây có lẽ là tài năng.” Cậu vuốt vẻ đỉnh tóc của cô.
Lâm Thanh Tụng nghi hoặc: “Tài năng?”
“Khi đối mặt với người mình thích, cậu sẽ không cần phải bận tâm hay suy nghĩ gì cả. Suy nghĩ của cậu sẽ tự nó chảy vào trong lời nói rồi bật ra khỏi miệng của cậu.” Ánh mắt Dư Trụ trở nên nghiêm túc: “Lời yêu thương. Chẳng phải cậu chỉ nói nó với những người mà cậu yêu quý sao?”
Xung quanh có rất nhiều người, lại có nhiều tầng tầng lớp lớp chồng chéo nhau khiến cho dòng người bị ùn tắc.
Giữa đám đông thỉnh thoảng vài cơn gió nóng thổi qua.
Mặt Lâm Thanh Tụng đỏ lên: “Trước mặt nhiều người như vậy, chúng ta nói vậy là đủ rồi.”
“Không phải cậu hỏi tớ sao?” Dư Trụ nói một cách thoải mái: “Tớ luôn nghe theo cậu.”
“Vậy bây giờ cậu hãy im lặng giùm tớ!”
Dư Trụ hôn một của cô ấy một hồi rồi cười khoái trá: “Được rồi. Giờ tớ sẽ im lặng.”
Hai người bị coi như không khí Tần Bắc Chi và Mục Hoài: “…”
Không biết tại sao, rõ ràng có nhiều người ở xung quanh nhưng bọn họ hình như đã ăn phải một bát cẩu lương.
Cuối cùng thì đưa ra kết luận là có thể do gió trên Vạn Lý Trường Thành quá mạnh khiến cho người ta trở nên lộn xộn.
Chính là nó.
Mặc dù Mục Hoài nói đúng, với nhiều người như vậy thì tiến độ sẽ không quá nhanh nhưng khi leo xong Vạn Lý Trường Thành và trở về đến khách sạn thì bọn họ đã mệt đến mức gục xuống.
Tần Bắc Chi kéo Lâm Thanh Tụng nằm trên ghế sofa, hai người chạm đầu vào nhau.
Tần Bắc Chi thậm chí không muốn động đậy một ngón tay: “Tớ nghĩ hôm nay tớ có thể uống được nửa cốc trà sữa.”
Lâm Thanh Tụng quay sang cô ấy: “Cậu không muốn giảm cân à?”
“Không.” Trong mắt Tần Bắc Chi trống rỗng: “Hôm nay tớ đã luyện tập đủ số lượng cần thiết. Không, có khi đã vượt quá tiêu chuẩn rồi! Tớ cảm thấy hiện tại tớ có tư cách để uống trà sữa.”
Mục Hoài giống như một cỗ máy chuyển động vĩnh viễn. Chỉ cần trước mặt cậu ấy có nguồn năng lượng tên là “Tần Bắc Chi” thì cậu có thể hồi phục tất cả với tốc độ ánh sáng.
Cậu ấy nghe thấy vậy thì lập tức đứng dậy khỏi ghế và ngồi xổm xuống trước mặt cô ấy: “Cậu muốn uống gì không? Tớ xuống dưới tầng mua cho cậu nhé?”
Sau tất cả những điều này mà cậu ấy vẫn còn sức để đi xuống dưới tầng? Tình yêu thật sự kỳ diệu và huyền ảo! Lâm Thanh Tụng ấn tượng đến mức ngã xuống đất.
Tần Bắc Chi cũng cười: “Không phải gọi ship đến tốt hơn sao?”
Mục Hoài lắc đầu: “Với tình hình này thì gọi đồ ship rất là chậm. Nếu như chờ người ta ship đến nơi thì lúc đấy cậu đã không muốn uống nữa rồi.”
Trước đây cũng từng có trường hợp như vậy. Tối hôm trước, trước khi đi ngủ, Tần Bắc Chi nói với cậu ấy rằng cô ấy muốn ăn vặt gì đó. Mục Hoài ở quá xa cô ấy nên không thể gửi cho cô ấy mà chỉ có thể đặt hàng ở trên mạng và ship đồ ăn cho cô ấy. Nhưng khi món ăn được đưa đến thì cô ấy đã mất đi cảm giác muốn ăn nó.
Con gái chính là như vậy, mỗi lúc một suy nghĩ. Những suy nghĩ đến và đi cũng rất nhanh. Thứ họ cần chính là thời gian.
Trong lòng Tần Bắc Chi ấm áp. Cô ấy cảm thấy có lỗi với cậu ấy: “Không cần. Cậu đã mệt quá…”
“Tớ không mệt. Mua đồ ăn cho bạn gái có mất gì đâu.” Mục Hoài vỗ ngực: “Cậu có muốn uống không?”
Bây giờ là thời điểm thích hợp để nảy sinh tình cảm. Do đó bây giờ Tần Bắc Chi nhất định cảm thấy thích cậu ấy hơn trước.
Ánh đèn neon ở bên ngoài khiến cho màn đêm trở nên rực rỡ. Nhưng lúc này cậu ấy chỉ tập trung nhìn cô ấy bằng đôi mắt cong.
Tần Bắc Chi rất muốn khóc. Cô ấy nhẹ nhàng gật đầu: “Tớ muốn.”
“Tớ cũng muốn. Tớ cũng muốn!” Lâm Thanh Tụng ở bên kia chủ động giơ tay: “Mua cho tớ cùng với Dư Trụ một cốc nhé. Cảm ơn cậu. Chúc cậu một đời bình an!”
Tần Bắc Chi cảm thấy không vui, cô ấy vò tóc cô: “Không biết tự mình đi mua à?”
Lâm Thanh Tụng cố ý nhe răng nói: “Không ngờ cậu lại là người trọng sắc khinh bạn!”
“Phải cảm ơn mọi người đã giúp tớ ở đây mấy ngày nay. Chỉ là một cốc trà sữa mà thôi, không sao đâu.” Mục Hoài đứng dậy. Do ngồi xổm quá lâu khiến cho hai chân cậu ấy tê dại. Cậu ấy giậm chân: “Các cậu muốn uống vị gì? Gửi qua WeChat cho tớ nhé. Tớ sợ tí nữa tớ sẽ quên mất.”
Là do trí nhớ kém hay là do cậu lười nhớ tới những chuyện không liên quan đến Tần Bắc Chi?
Lâm Thanh Tụng nháy mắt với Tần Bắc Chi. Tần Bắc Chi lập tức hiểu ý của cô và đưa tay che miệng giả vờ bíu cô. Nhưng trước khi đầu ngón tay chạm vào cô thì cô ấy đã nheo mắt và giấu đi một nụ cười.
Dư Trụ ngồi ở bên kia luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Lâm Thanh Tụng tựa như ấn chứa một hồ nước suối lấp lánh và trong suốt. Trên đó có vài bông hoa đào bồng bềnh.
Không có ai để ý tới, hai cô gái nhanh chóng lao vào trêu nhau. Lâm Thanh Tụng chơi rất là hăng. Tần Bắc Chi mới tìm được cơ hội hiếm hoi để phản kháng thì Dư Trụ đã nhẹ nhàng kéo Lâm Thanh Tụng một cái.
“Đừng đùa nữa.”
Chẳng phải sự thiên vị này quá rõ ràng sao?
Nhưng bây giờ Mục Hoài không có ở đây, cô ấy thực sự không có cơ hội hội để một chọi một.
Tần Bắc Chi nhăn múi: “Cậu cứ chờ đó. Tối nay chúng ta ngủ chung đấy!”
“Nào.. Ai sợ ai?” Lâm Thanh Tụng rít lên.
“Tớ lên tầng tắm trước đây. Lát nữa bổn cung sẽ xử lý nhà ngươi!”
Để thuận tiện và tránh nghi ngờ nên phòng của Tần Bắc Chi và Lâm Thanh Tụng ở tầng hai. Phía trên cầu thang có hành lang ngăn cách không gian. Bọn họ sẽ không đi lên, tương đối mà nói thì không gian càng riêng tư hơn. Ở trên đấy còn có nhà vệ sinh nên hai cô gái có thể sử dụng thuận tiện hơn.
Nhưng Tần Bắc Chi đã lên tầng, Dư Trụ và Lâm Thanh Tụng lập tức trở nên trầm mặc.
Khi tiếng bước chân đi qua, Dư Trụ lập tức ngồi xuống ghế sofa. Cậu giúp Lâm Thanh Tụng tựa vai để đầu của cô có thể dựa vào lòng cậu. Cậu giúp cô xoa bóp da đầu.
Đầu tiên Lâm Thanh Tụng sửng sốt nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại và nắm lấy tay cậu: “Đừng ấn nữa.”
“Không thoải mái sao?” Dư Trụ ngoan ngoãn bị cô ôm lấy.
“Không phải.” Cô thì thầm: “Hôm nay tớ đổ mồ hôi hơi nhiều và chưa gội đầu.”
Dư Trụ cười lớn. Cậu cúi đầu xuống, suýt chút nữa chạm vào chóp mũi của cô.
“Cậu sợ tớ sẽ ghét bỏ cậu sao?”
Giọng nói khi nói những lời này rất mềm mại. Nó vừa mềm mại vừa quyến rũ, cọ vào trái tim của Lâm Thanh Tụng như một cái đuôi mèo.
Toàn thân cô tê dại. Cô ngẩng đầu lên mỉm cười: “Không.”
“Vậy tại sao cậu lại không để tớ ấn vào?” Dư Trụ nháy mắt với cô: “Không phải cậu xấu hổ đó chứ?”
Lâm Thanh Tụng mỉm cười, cô trợn mắt và buông tay ra: “Đây cậu ấn đi.”
Dù sao thì người cần đi rửa tay không phải là cô.
Lông mày Dư Trụ hơi nhướng lên. Ngón tay cậu luồn vào mái tóc mềm mượt của cô và âm thầm dùng lực.
Lúc trước khi đang lướt Weibo thì cậu nhìn thấy một phương pháp mát xa để giải tỏa mệt mỏi. Lúc đó cậu đã viết nó ra và thử nghiệm trên đầu của cậu nhiều lần. Nhưng khi cậu tự mình ấn lên trên đầu thì có gì đó không ổn. Vì vậy nên cậu không biết cậu đã luyện tập tốt đến mức độ nào.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của cô bây giờ thì xem ra việc luyện tập của cậu không hề uổng phí.
Lâm Thanh Tụng nằm ở trên ghế và hưởng thụ Dư Trụ xoa bóp. Trong lúc nhất thời cô cảm thấy cuộc sống của cô thoải mái giống như đang ở trên thiên đường vậy. Cô thả lỏng bản thân giống như một con thú nhỏ được cưng chiều, ngoan ngoãn và ít nói.
Đang lúc cô vui vẻ thì Dư Trụ đột nhiên dừng lại. Cô đang tự hỏi cậu có mệt không thì cậu nắm lấy tay của cô và đưa lên môi rồi hôn nhẹ.
Lâm Thanh Tụng mở mắt ra, trong ánh nến lập lòe khiến cho cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu nhưng cô có thể cảm nhận được sự dịu dàng và trìu mến trong mắt cậu.
“Tớ tưởng rằng những ngày này chúng ta sẽ không có cơ hội để ở một mình với nhau.”
“Cái gì?” Lâm Thanh Tụng cau mày: “Một đời dài như vậy. Mấy ngày này chúng ta cũng không thiếu.”
Cô nói xong thì Dư Trụ không trả lời mà chỉ nhìn cô.
Trong lúc nhất thời, trong phòng khách trống trải chỉ còn tiếng thở dốc của hai người.
Có lẽ bởi vì ánh mắt của hai người nhìn nhau như có lửa đốt nên một lúc sau Lâm Thanh Tụng không đành lòng quay đi.
“Tại sao cậu không nói gì?”
Dư Trụ lắc đầu: “Tớ đang kinh ngạc trước trí tưởng tượng của tớ.”
“Trí tưởng tượng?”
Phảng phất giống như có một ngôi sao rơi xuống con suối. Con suối thanh tịnh giống như ánh mắt của cậu lúc này.
Đôi mắt đó hơi cong lên, chủ nhân của đôi mắt nói với vẻ hưng phấn không thể kiểm soát.
Cậu nói: “Tớ luôn nghĩ trí tưởng tượng của tớ không phong phú lắm cho đến tận bây giờ. Khoảnh khắc cậu nói hai chữ: “Một đời”, tớ đã quyết định sẽ đi đâu để hưởng tuần trăng mật, nghĩ đến nơi để ở và tên của con chúng ta. Tất cả đều được quyết định ngay lập tức.”
Lâm Thanh Tụng nghe xong thì hơi khựng lại nhưng Dư Trụ càng nói càng phấn khích.
Cậu nắm lấy tay cô với vẻ mặt trịnh trọng: “Sau khi tốt nghiệp chúng ta kết hôn được không?”
“Không phải cậu nói chúng ta muốn cùng nhau tham gia nghiên cứu sinh sau khi kết thúc đại học sao?”
“Không có gì. Có bao nhiêu nghiên cứu sinh kết hôn trong quá trình học tập? Nếu sợ ảnh hưởng tới việc học thì chúng ta có thể trì hoãn việc có con.” Vành tai Dư Trụ đỏ bừng: “Dù sao thì có cậu là tốt rồi.”
Tại sao còn lôi mấy đứa bé ra ngoài vậy?
Điều gì đang diễn ra trong tâm trí của cậu trong vài phút vừa rồi thế?
Lâm Thanh Tụng nhìn chằm chằm vào cậu.
Còn Dư Trụ lại để cô nhìn cậu với vẻ mong đợi.
Không ai trong hai người biết tương lai sẽ mang đến điều gì. Nhưng vào lúc này thì bọn họ sẵn sàng làm như vậy. Cậu thậm chí còn tràn đầy niềm vui và sẵn sàng phó thác cuộc đời của cậu cho cô.
Thấy hồi lâu mà Lâm Thanh Tụng không trả lời, Dư Trụ nắm lấy tay cô xoa xoa trên má cậu. Cậu háo hức nhìn cô như bị ủy khuất: “Được chứ?”
Không nhận được câu trả lời thì cậu bắt đầu hành động như một đứa trẻ. Tại sao người này lại giống như một đứa trẻ như vậy?
Lâm Thanh Tụng cố ý quay đi: “Hừ.”
“Hừ có nghĩa là gì?”
“Chính là hừ.”
“Ồ?” Dư Trụ ngắt lời: “Cậu có biết tớ có một cô cháu gái nhỏ. Mỗi lần nó muốn cái gì mà ngại không dám hỏi. Cậu có biết nó nói như nào khi người lớn ở trong nhà hỏi nó muốn gì không?”
Vào điểm như này thì cậu hãy đưa ra một câu hỏi cho tình huống như thế này. Lâm Thanh Tụng biết rõ điều đó và không hợp tác với cậu. Do đó cô chỉ khịt mũi.
Không ngờ Dư Trụ gãi gãi mũi: “Trả lời đúng rồi. Nó nói [Hừ].”
Dư Trụ bắt chước giọng điệu và biểu cảm của những đứa trẻ khác cực kỳ đáng yêu.
“Cậu cùng với cháu tớ không kém là bao. Hai người đều là những cô nhóc.” Cậu nghịch ngón tay của cô, giọng khẳng định: “Vậy ra tiếng [Hừ] của cậu có nghĩ là tớ sẵn lòng.”
Lâm Thanh Tụng giả vờ nhăn mũi: “Làm gì có dạng này?”
Dư Trụ cố ý giữ vẻ mặt nghiêm túc: “Tớ cứ độc tài như vậy đấy.”
“Tớ không thích độc tài. Tớ thích những chàng trai dễ thương.”
Cô gãi cằm cậu.
Nghe vậy thì Dư Trụ thay đổi biểu cảm, dung mạo trong nháy mắt thay đổi: “Có thật không?”
Lâm Thanh Tụng thừa nhận: “Cư xử rất tốt.”
Dư Trụ cọ vào lòng bàn tay cô.
“Không làm khó dễ cậu nữa. Lần này không tính. Chờ tớ chuẩn bị đầy đủ thì tớ sẽ cầu hôn cậu.” Cậu thu lại vẻ mặt đùa giỡn làm cô vui: “Đến lúc đó thì cậu phải đồng ý với tớ.”
Giọng điệu của Dư Trụ quá dịu dàng gần như đang dỗ dành.
Lâm Thanh Tụng nhất thời không chịu nổi sự tấn công của cậu. Cô gần như muốn trực tiếp đồng ý nhưng cuối cùng cũng lấy lại được một chút lý trí.
Cô có chút xấu hổ quay mặt đi: “Ừm.”
Trêu đùa một lúc rồi nghỉ ngơi, cả hai đều cảm thấy kiệt sức. Hai người họ nhìn nhau một lúc. Hai người nắm tay nhau và ngồi xuống rồi ngủ quên trên ghế sofa.
Chờ Tần Bắc Chi tắm rửa thu dọn xong và đi xuống dưới tầng thì cô ấy nhìn thấy một màn này.
Dư Trụ nghiêng mặt nhắm mắt lại và tựa người vào thành ghế sofa. Lâm Thanh tụng thì tựa đầu vào đùi Dư Trụ. Hai người đều thở đều và dài, rõ ràng là ngủ rất say. Nhưng hai bàn tay của họ nắm chặt nhau không buông. Nó yên tĩnh, lãng mạn và ấm áp không thể lý giải được.
Tay đang lau tóc của Tần Bắc Chi chậm rãi buông xuống. Đến khi nào thì cô ấy với Mục Hoài mới làm như vậy được?
Lúc này, chuông cửa vang lên. Tần Bắc Chi buông khăn tắm xuống và đi ra mở cửa. Mục Hoài ở ngoài cửa đã ướt đẫm đầu tóc. Trên mặt và toàn thân cậu ấy đều là mồ hôi. Không biết nên lau nó như thế nào. Từng giọt mồ hôi rực rỡ dưới ánh sáng.
“Tắm xong chưa? Vừa kịp lúc, chúng ta uống trà sữa và nghỉ ngơi đi.” Mục Hoài giơ túi giao hàng lên cười rạng rỡ và cuốn hút: “Trong cửa hàng có nhiều người nên tớ xếp hàng hơi lâu tý. Cậu có nóng lòng chờ không?”
Có lẽ không phải ghen tị làm gì. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, mỗi người đều khác nhau. Việc cô ấy có một tên ngốc nhỏ giỏi hơn bất cứ ai khác như thế này là quá đủ rồi.
“Không.” Tần Bắc Chi làm ra động tác “Suỵt” và chỉ về phía sofa: “Bọn họ ngủ mất rồi. Cậu nói nhỏ thôi.”
Mục Hoài nhìn theo và nhướng mày. Cậu ấy nhỏ giọng và tháo giày rồi đặt trà sữa lên trên bàn và nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Sau đó cậu ấy lấy điện thoại di động ra.
“Cậu làm gì vậy?” Tần Bắc Chi khó hiểu.
Mục Hoài cười tinh nghịch: “Hôm nay chúng ta leo lên Vạn Lý Trường Thành còn chưa kịp chụp một bức ảnh tập thể.”
“Cậu…”
“Suỵt…” Mục Hoài giơ điện thoại lên và quay camera về phí sau, vốn dĩ cậu ấy muốn vòng tay qua vai Tần Bắc Chi nhưng sau khi suy nghĩ thì cậu ấy lại lựa chọn nắm tay cô như cặp đôi ở phía sau và nói: “Nhìn vào camera này.”
Tần Bắc Chi không có nhìn. Cô ấy đang nhìn cậu ấy.
Mục Hoài cũng chú ý tới, cậu ấy quay ra nhìn cô ấy. Lúc này cô ấy vừa vặn hôn cậu ấy.
Vốn dĩ cô ấy muốn hôn lén má của cậu ấy nhưng không ngờ lại hôn lên môi của cậu ấy.
Trong lúc nhất thời, cả hai đều sững sờ.
Lúc đầu Mục Hoài sửng sốt, sau đó mặt cậu ấy lập tức đỏ lên.
Đồng thời khóe miệng của cậu ấy không khỏi nhếch lên. Lông mày tràn đầy ý cười, người không biết nhìn vào còn tưởng cậu ấy trúng số.
Tần Bắc Chi vốn đang xấu hổ nhưng khi nhìn thấy cậu ấy như vậy thì cô ấy không khỏi che mặt lại.
“Cậu cười hơi lố rồi đó.”
“Tớ rất vui!” Mục Hoài nói một cách tự tin: “Tớ đã rất vui. Tớ không khỏi vui mừng. Sau khi ra trường thì tớ không được gặp cậu cho nên bây giờ tớ chỉ đang thể hiện rằng tớ rất vui mà thôi.”
Ở bên nhau dù có tuyệt vời thế nào thì khi xa nhau vẫn luôn là nỗi buồn.
Nhưng nói cách khác, dù cuộc chia ly có đau đớn đến đâu thì chỉ cần trong thâm tâm của bạn biết rằng chúng ta có thể gặp lại nhau thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tần Bắc Chi nhìn Mục Hoài thật lâu, nhưng Mục Hoài chỉ cười ngốc nghếch.
“Đó là lúc trước.” Tần Bắc Chi chỉ lên môi: “Cậu thử nói xem thứ gì khiến cậu vui vẻ như vậy?”
“Tớ rất là hoài niệm. Tớ đã đếm từng ngày, từng phút và nghĩ xem bao lâu nữa tớ mới có thể gặp được cậu. Mỗi ngày trôi qua tớ đều cảm thấy vui vẻ hơn.” Mục Hoài ngượng ngùng gãi đầu: “Không phải sao cậu hỏi tớ ngồi trên tàu hỏa lâu như vậy có mệt không sao? Tớ nói không mệt mà cậu vẫn không tin. Thực ra đó là sự thật. Tớ hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi gì cả. Tớ biết rằng khi tớ xuống khỏi tàu tớ có thể gặp được cậu. Tớ ngoại trừ kích động và vui vẻ ra thì tớ không cảm thấy gì cả.”
Vẻ mặt này thật ngốc nghếch. Lời nói của cậu ấy cũng ngốc nghếch. Phán đoán của cô ấy đối với cậu ấy không sai chút nào. Cậu ấy chính là một tên ngốc.
Rõ ràng lúc đó cô ấy vẫn đang kiếm chuyện với cậu ấy. Lúc đó cô ấy vẫn còn tức giận, ngay cả khi cậu ấy xuống xe cô ấy cũng không thèm nói vài lời quan tâm mà cậu ấy vẫn hưng phấn như vậy. Nói như vậy thì cậu ấy là một con người như thế nào? Không phải là một tên ngốc sao?
Nghĩ đến đây, Tần Bắc Chi cảm thấy mũi đau nhức.
“Có phải tớ đối xử không tốt với cậu không?”
“Không tốt? Sao lại vậy? Cậu còn chủ động hôn tớ mà!”
Cảm xúc mới sinh ra của cô ấy đã bị cậu ấy phá hủy hoàn toàn.
Tần Bắc Chi suýt chút nữa trợn mắt nhưng Mục Hoài lại vừa lúc nhấc điện thoại lên.
Cậu ấy hỏi: “Chụp thêm một tấm nữa nhé?”
“Ừm!” Tần Bắc Chi nhỏ giọng: “Chụp thêm mấy tấm nữa đi.” Sau đó cô lại dùng giọng trầm hơn nói thêm: “Lúc nhớ đến cậu tớ có thể lấy nó ra nhìn.”
Mục Hoài làm ra vẻ khoa trương: “Hai ý tưởng lớn gặp nhau!”
“Bớt bớt đi.”
Trong nửa tiếng tiếp theo, hai người bọn họ lấy Lâm Thanh Tụng và Dư Trụ làm nền để chụp rất nhiều ảnh. Bọn họ thay đổi vô số tư thế và làm vô số biểu cảm. Tuy nhiên hai người ở phía sau bọn họ vẫn luôn ngủ say và không biết gì cả. Hai người trở thành tấm nền để cho bọn họ biểu diễn ân ái. Đã thế còn hoàn toàn không biết gì cả.
Thật sự là làm nền.


