Hình như họ đang dần đi vào những vị trí phương hướng khác nhau trong cuộc đời, nhưng may mắn là tay cô luôn được Dư Trụ nắm chặt.
Trước kia ở học viện điện ảnh, năm nhất không được phép nhận phim. Nhưng tuổi tác của diễn viên vào ngành ngày một bé đi, trường học cũng dần nới lỏng hạn chế về mặt này.
Lớp Tần Bắc Chi có rất nhiều bạn học chạy tới chạy lui trong các đoàn làm phim, chỉ có cô ấy vẫn giữ quy củ, yên tâm lên lớp, không hề lo lắng gì cả. Điều kiện của cô ấy đều rất xuất sắc, dù là ngoại hình hay tính chuyên nghiệp thì đều vô cùng nổi bật, nhưng trong làng giải trí ai cũng có năng lực, làm gì có ai không nổi bật?
Cũng có bạn học hỏi cô ấy sao không ra ngoài nhận phim, còn cô ấy chỉ cúi đầu nói cô ấy cảm thấy bây giờ trong giai đoạn này vẫn chưa đủ hiểu biết về diễn xuất, học tập vẫn quan trọng hơn. Các bạn học bề ngoài không nói gì nhiều, nhưng sau lưng lại thầm chỉ trích cô ấy.
Có người nói cô ấy giả vờ thanh cao, có người nói cô ấy ngây thơ. Bây giờ tư bản nắm quyền, không phải nói năng lực vô dụng, nhưng nếu không đi thể hiện thì có mài giũa kỹ càng đến mấy thì sao chứ? Tính ra, còn không bằng kết giao nhiều mối quan hệ, vào đoàn nhiều hơn, tích lũy thêm kinh nghiệm. Nếu không, thậm chí còn không có chỗ để lộ mặt, thế thì còn tính thành danh cái gì, cơ hội cái gì?
Không phải Tần Bắc Chi không hề biết gì về chuyện này, nhưng cô ấy không để ý, cô ấy chỉ coi như không biết, tiếp tục kiên trì.
Thời gian dần trôi, đã đến năm ba.
Lúc này, hầu hết các bạn cùng lớp Tần Bắc Chi đã xuất hiện trên một loạt phim lớn nhỏ, chỉ có cô ấy vẫn giống như một học sinh bình thường, lên lớp đi học, tan học về đọc sách, giống như học sinh ngày xưa chuyên tâm học hành, hoàn toàn không hiểu đi tranh cơ hội cho chính mình.
Mãi đến kỳ thi cuối kỳ, đạo diễn Chân mới đến trường chọn người.
“Đạo diễn Chân, đạo diễn Chân nào?” Lâm Thanh Tụng không hiểu mấy cái này lắm, cô xem phim thì chỉ xem phim, chưa từng quan tâm hậu trường: “Tuy tớ không hiểu, nhưng nghe giọng điệu của cậu thì có cảm giác là một người rất giỏi.”
Đầu bên kia điện thoại, Tần Bắc Chi rất hưng phấn: “Cậu không biết à? Đạo diễn Chân được gọi là đạo diễn thiên tài, bộ phim [Song Châu] năm 1998 do ông ấy làm đạo diễn gần như càn quét tất cả các giải thưởng lớn, đạo diễn Chân có phong cách độc đáo, không chỉ là ý tưởng về phim, mà còn huấn luyện diễn viên vô cùng giỏi!”
Nói tới đây, Tần Bắc Chi nói không ngừng.
Lâm Thanh Tụng nghe rất lâu, càng nghe càng cảm thấy ngạc nhiên, cô không đu người nổi tiếng, xem phim cũng chỉ xem cốt truyện, ngược lại chưa từng chú ý hóa ra nhiều bộ phim cô thích xem đều là từ tay đạo diễn này mà ra.
“Nói như vậy thì đúng là một cơ hội không tệ!” Lâm Thanh Tụng nghe xong gần như nhảy cẫng lên, còn hào hứng hơn cả Tần Bắc Chi: “Vậy cậu nhất định phải đi thử, tuyệt đối không được bỏ lỡ!”
Vừa nói cô vừa nhảy lên mấy bước, đường trơn trượt, cô không chú ý nên suýt ngã, may mắn là Dư Trụ đã kéo cô lại. Cậu ở một bên dùng khẩu hình miệng dặn dò cô [cẩn thận], cô lè lưỡi, cũng dùng khẩu hình miệng đáp lại anh, nói rằng cô biết rồi.
“Thế buổi casting mà cậu bảo là vào lúc nào?”
Tần Bắc Chi lật sổ ghi chép: “Ngày 18 tháng sau, vẫn còn ba mươi lăm ngày nữa.”
“Ba mươi lăm ngày.” Lâm Thanh Tụng suy nghĩ một lúc: “Thời gian chuẩn bị có đủ không?”
“Tuần sau có hai bài kiểm tra, một bài là thi biểu diễn, có hơi gấp, nhưng chắc là có thể được.”
Lâm Thanh Tụng muốn nhảy lên lần nữa, nhưng lần này đã bị Dư Trụ nắm lấy cánh tay trước.
Cô phồng má nói: “Cậu giỏi như vậy, chắc chắn là có thể! Đừng để mệt quá, cố lên!”
Thời tiết rất mát, trên đường có mưa nhẹ, một tay Dư Trụ nắm tay cô, một tay cầm ô, lại sợ cô không nhìn đường sẽ ngã, sợ cô phấn khích quá sẽ nhảy ra khỏi ô, bị mưa làm ướt người. Cậu dùng thân phận bạn trai nhưng lại mang trái tim người mẹ già, vừa thở dài lại cảm thấy bất lực, ngay sau đó lại bị nụ cười của cô lây nhiễm, bật cười theo cô.
“Vậy được, cậu ăn cơm trước đi, nhớ phải nghỉ ngơi cho tốt nhá.”
Lâm Thanh Tụng hôn một tiếng vang, sau đó liên tục nói [tạm biệt] rồi mới cúp máy.
Sau khi cô cúp điện thoại, mưa phùn mới dần tạnh.
Dư Trụ thu ô lại, cậu không hứng thú với chủ đề của họ, nhưng lại ghen vì cuộc điện thoại đã kết thúc.
“Sao mỗi lần chúng ta gọi điện, cậu đều dứt khoát cúp điện thoại thế? Với cả trước khi cúp điện thoại cũng chưa từng hôn tớ.”
“Sao mà giống được?” Lâm Thanh Tụng cất điện thoại: “Bạn gái là dùng để dỗ, còn bạn trai là để dỗ tớ.” Cô chớp mắt với cậu: “Cậu có ý kiến à?”
Dư Trụ tỏ vẻ tủi thân: “Không dám.”
Lâm Thanh Tụng sờ cằm cậu: “Ngoan.”
“Thế nể tình tớ ngoan như vậy, cậu có muốn thích tớ nhiều thêm một chút không?”
Đây là loại yêu cầu mặt dày gì vậy? Với cả, cô đã tính cậu vào kế hoạch cuộc đời cô rồi, thế mà vẫn còn chưa đủ thích cậu à?
Nghĩ như vậy, Lâm Thanh Tụng không nói gì nữa mà chỉ hừ một tiếng, hất cằm lên.
Dư Trụ thấy vậy thì mỉm cười, tiện tay luồn tay vào dưới áo có mũ của cô.
“Làm gì thế?”
“Tớ cầm ô suốt dọc đường đi, tay lạnh cóng rồi, dưới mũ của cậu ấm, tớ ủ ấm.”
Lâm Thanh Tụng liếc cậu một cái: “Thế sao áo cậu không có mũ để tớ cho tay vào?”
Dư Trụ dừng lại, nắm lấy tay cô bỏ vào túi áo cậu.
“Là lỗi của tớ, lần sau chắc chắn tớ sẽ mặc áo có mũ.” Vẻ mặt Dư Trụ thành khẩn: “Lần này tạm đi, thế này có được không?”
Lâm Thanh Tụng sợ lạnh, thời tiết vừa trở lạnh, cả người cô đã lạnh rồi. Dư Trụ lại khác, nhiệt độ cơ thể luôn cao hơn cô, bây giờ hai tay nắm chặt, tay Lâm Thanh Tụng tràn ngập hơi ấm của cậu.
Người ta nói mười ngón tay nối liền với trái tim, câu này quả nhiên không giả, trong túi cậu, hơi ấm từ từ lan tỏa theo ngón tay cô, từng ngón một thấm vào trái tim cô. Nói ra cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Lâm Thanh Tụng lại vì chuyện nhỏ này mà suy nghĩ rất nhiều, cô cảm thấy lãng mạn vui vẻ, nhưng lại xấu hổ không để cậu phát hiện.
Thế là cô quay đầu đi mỉm cười, cố gắng nhịn cười rồi cẩn thận quay lại. Không ngờ Dư Trụ lại cúi đầu nhìn biểu cảm của cô.
Lâm Thanh Tụng ngạc nhiên: “Cậu làm gì thế?”
“Tớ cảm thấy cậu đang cười trộm, nên xác nhận một chuyện.”
“Xác nhận?” Lâm Thanh Tụng cảm thấy quái lạ: “Sau đó thì sao? Cậu xác nhận cái gì?”
Do trời mưa nên trên mặt đất có chút nước, ánh đèn đường phản chiếu xuống vũng nước nông ánh lên ánh sáng rực vàng sáng trưng, trông như sóng nước lúc hoàng hôn, vừa dễ thấy vừa ấm áp.
Gió nhẹ thổi qua, Dư Trụ cụp mắt xuống, nhét tay Lâm Thanh Tùng vào túi.
“Xác nhận rồi, quả nhiên là cậu rất thích tớ.”
Sau khi có mục tiêu, mắt thường cũng có thể thấy cuộc sống của Tần Bắc Chi trở nên bận rộn hơn.
Như cô ấy đã nói, đây là một cơ hội rất tốt, cô ấy quả thực cũng dốc toàn bộ sức lực. Chỉ đáng tiếc, Tần Bắc Chi qua được nhiều vòng, đến cuối cùng vẫn vì vấn đề độ giống nhau của diễn viên và nhân vật mà bị từ chối. Tuy nhiên, mọi việc đều có hai mặt. Lần này tuy cô ấy không thử vai bộ phim đó, nhưng lại để lại ấn tượng tốt cho đối phương, đạo diễn Chân lưu phương thức liên lạc của Tần Bắc Chi, nói nếu sau này có nhân vật hợp sẽ liên lạc cho cô.
Giọng điệu của đạo diễn Chân tùy ý, câu nói đó cũng chỉ là lời khách sáo, nên tuy Tần Bắc Chi biết ơn nhưng cũng không quá coi trọng. Nhưng không ngờ không lâu sau đó, đạo diễn Chân lại thật sự giới thiệu một vai diễn cho cô ấy, bảo cô ấy đến thử xem.
Vai diễn đó không lớn, nhưng lại là bộ phim sắp ra rạp, quan trọng là giá trị. Lúc đó đúng lúc Tần Bắc Chi vừa mới đóng xong một vai nhỏ trong một bộ phim mạng, nhận được điện thoại, cô ấy nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị. Lần này, bài tập về nhà và sự chăm chỉ của cô ấy đã được đền đáp, cô ấy thực sự đã nhận được vai diễn đó.
Ngày ký xong hợp đồng đó, Tần Bắc Chi gọi điện thoại cho Mục Hoài, Mục Hoài ở một nơi xa xôi mừng đến nhảy cẫng lên. Trùng hợp là kỳ thi chuyên ngành của họ diễn ra sớm, trong lòng cậu ấy hào hứng, vừa thi xong đã bôn ba đường dài đến Bắc Kinh.
Mục Hoài rất quen thuộc với trường học của Tần Bắc Chi, sau khi sắp xếp hành lý xong, cậu ấy quen đường chạy đến dưới tòa ký túc của Tần Bắc Chi, chỉ là không ngờ, cậu ấy vừa đứng lấy điện thoại ra đã nhìn thấy cô ấy bước xuống từ một chiếc ô tô cách đó không xa.
Góc mà cậu ấy đứng cũng không được tốt cho lắm, không nhìn rõ người trong xe, chỉ có thể nhìn thấy cô ấy từ ghế phụ đi xuống, đi vòng qua cửa sổ xe cười nói với người bên trong xe, dáng vẻ động tác rất thân mật.
Đó là ai?
Mục Hoài đứng ở đó, có một khoảnh khắc, trái tim cậu ấy như bị một bàn tay vô hình tóm lấy.
Nhưng vẫn may, không lâu sau, Tần Bắc Chi quay người, xe đi về phía trước, Mục Hoài nhìn qua cửa sổ khép hờ, nhìn thấy người ngồi ở ghế lái là một người phụ nữ tóc xoăn, cậu ấy thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng—
Là phụ nữ.
Lúc này Tần Bắc Chi nhìn thấy cậu ấy, cô ấy kinh ngạc đến mức suýt nữa thì lao vào trong lòng cậu ấy: “Sao cậu lại đến đây?”
“Tớ nhớ cậu.” Mục Hoài ôm cô ấy.
Hai người ôm nhau một lúc lâu mới tách ra, sau khi tách ra, Mục Hoài mới nhìn rõ dáng vẻ hôm nay của Tần Bắc Chi.
Trong gió lạnh, Tần Bắc Chi trang điểm tinh xảo nhưng lại mặc quần áo mỏng manh. Nhiệt độ xuống dưới 0 độ, người qua lại người qua lại đều mặc áo khoác lông, cô ấy mặc một chiếc áo len cổ rộng màu xám nhạt, chiếc cằm nhỏ giấu một nửa trong cổ áo, bên dưới là chiếc quần jean bó sát khiến đôi chân của cô ấy trông rất đẹp. Ngoài ra bên ngoài cô ấy chỉ mặc một chiếc áo gió dài màu be không giữ ấm, trông chỉ như có tác dụng tạo hình.
“Sao không mặc nhiều thêm.” Mục Hoài đau lòng cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cô ấy.
Tần Bắc Chi để mặc cho cậu ấy loay hoay: “Hôm nay đi phỏng vấn, bộ đồ này là nhờ bạn cùng phòng phối cho đó. Tại sợ làm hỏng bộ đồ, lại không có chỗ để đồ, nghĩ một hồi, tớ cứ thế đi luôn.”
Mái tóc dài xoăn đen của cô ấy được buông xõa, một nửa vén ra sau tai, Mục Hoài kéo áo lại, dùng tay che vành tai đỏ bừng vì lạnh của cô ấy.
“Thế thì cũng không thể để bản thân bị lạnh chứ, lỡ bị lạnh cóng thì sao?”
“Không đâu, tớ từng luyện tập rồi.” Vẻ mặt Tần Bắc Chi đắc chí: “Nghề nghiêp diễn viên đặc biệt, mùa nóng mặc áo bông, mùa lạnh mặc áo ngắn, mùa hè quấn chăn chạy bộ, mùa đông tắm mưa xuống nước đều là chuyện bình thường, cứ coi như tớ trải nghiệm trước vậy.”
Mục Hoài nghe vậy thì vẻ mặt bất đắc dĩ: “Cậu đó…”
“Được rồi.” Tần Bắc Chi nắm lấy tay cậu ấy: “Kỳ nghỉ đông năm nay tớ không về được, phải vào đoàn huấn luyện, bao giờ cậu đi?”
“Tớ vừa mới đến cậu đã muốn đuổi tớ đi hả?”
Tần Bắc Chi lè lưỡi: “Đâu có? Không phải là tớ đang hỏi cậu à?”
Cô ấy nói rồi cởi áo khoác ra.
“Tớ mặc ấm mà cục cưng, bên ngoài không nhìn được, nhưng bên trong mặc nhiều lắm đó, vẫn chịu được loại thời tiết này. Còn cậu đó, vừa xuống tàu đã chạy đến đây, đừng có để đến khi nhiễm lạnh đổ bệnh, khó khăn lắm mới đến một chuyến lại không có cách nào ở bên tớ.”
“Tớ…
“Im!” Tần Bắc Chi dùng sức mạnh, khoác áo khoác lên cho cậu ấy: “Nghe lời tớ, không được cãi lại.”
Hai mắt Mục Hoài sáng lên nhìn cô ấy: “Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà.” Tần Bắc Chi vỗ đầu cậu ấy: “Tớ không biết hôm nay cậu sẽ đến, lại còn hẹn Thanh Tụng chiều nay đi chơi. Ừm, vừa hay cậu đến rồi, tớ cũng không cần làm bóng đèn nữa, hay là đi cùng với tớ đi?” Cô ấy nắm lấy tay anh ấy: “Hay là cậu muốn nghỉ ngơi? Nếu cậu mệt thì tớ cho cậu ấy leo cây, cúc cu cúc cu cúc cu.”
“Cùng đi đi.” Mục Hoài siết chặt tay cô.
Tần Bắc Chi vốn đã gầy, trong thời gian học đại học vì để giữ dáng nên mỗi ngày cô ấy đều luyện tập và ăn kiêng, mấy năm nay, cả người chẳng còn được mấy cân, ngay cả bàn tay trước đây vốn mềm mại giờ đây chỉ còn như một nắm xương.
Mục Hoài muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không nói ra được.
Cuối cùng, Mục Hoài sờ đầu cô ấy: “Buổi chiều ra ngoài mặc thêm quần áo nhé.”
Là chuyên gia [từ đầu đến thoái hóa đốt sống cổ], hơn ba năm qua, cổ của Lâm Thanh Tụng ngày càng đau nhức, địa điểm hẹn hò của cô và Dư Trụ cũng thay đổi từ các địa điểm lãng mạn thành cùng nhau đi khám trung y. Cô nghĩ cô sẽ luôn ghi nhớ ngày này, một cô gái trẻ, một chàng trai tuấn tú, bọn họ tay trong tay đi từ trường học đến quán trung y, sau đó cả hai đều được chẩn đoán mắc bệnh thoái hóa đốt sống cổ. Sau đó họ ngồi cạnh nhau, cùng được xoa bóp.
Có lẽ là vì quá xúc động, do đó mà có một thời gian dài, chữ ký của Lâm Thanh Tụng là: Bạn bè thân thích đang ở Lạc Dương nếu có hỏi, thì cứ nói tôi đang chạy code.
Cũng chính vì vậy mà nơi cô hẹn với Tần Bắc Chi là một trung tâm mát xa và chăm sóc sức khỏe, kiểu dạng chính quy.
Nơi này chia tách nam nữ, không ở chung với nhau.
Lâm Thanh Tụng và Tần Bắc Chi nằm trên hai chiếc giường nhỏ liền kề, họ nhắm mắt lại, cảm nhận kỹ năng tinh xảo của người xoa bóp, thỉnh thoảng phát ra tiếng hừ hừ.
“Ui da cậu nghĩ bọn họ ở bên đó có bị xoa bóp đau như vậy không?”
Nếu như Lâm Thanh Tụng không đột nhiên lên tiếng, Tần Bắc Chi gần như đã ngủ quên: “Làm sao mà tớ biết được?” Cô ấy mơ hồ nói: “Nhưng mà cậu đó, tuổi còn trẻ mà đã mắc bệnh của ông ngoại tớ, đúng thật là.”
Lâm Thanh Tụng cãi lại: “Đây là bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp!”
“Cậu còn chưa đi làm đã mắc bệnh nghề nghiệp.” Tần Bắc Chi chiếu lệ giơ ngón tay cái lên: “Kính nghiệp đấy, không hổ là cậu.”
Tần Bắc Chi mồm mép vô cùng, trước giờ Lâm Thanh Tụng đều không nói lại cô ấy được.
“Này, các cậu có mắc bệnh nghề nghiệp không?”
“Bọn tớ?” Tần Bắc Chi suy nghĩ: “Phong thấp có tính không? Cách đây không lâu tớ vừa xuống nước, nhiệt độ dưới 0, nước cũng không làm ấm lên. Máy ảnh không hoạt động nên bọn tớ phải quay đi quay lại, thay quần áo, sấy tóc, chụp đi chụp lại nhiều lần, hôm đó sau khi về, các khớp xương của tớ đau nhức rất lâu.”
Lâm Thanh Tụng cảm thấy ngạc nhiên: “Không có người đóng thế à?”
“Tớ là ai nào? Chỉ là một người mới bé nhỏ, đoàn còn đặc biệt chuẩn bị người đóng thế cho tớ chắc?” Tần Bắc Chi nói rồi lại cười: “Còn nữa, cảnh đó phải lộ mặt, kiếm một đồng thì phải làm một việc, tớ vẫn có thể làm được.”
Cô ấy nói bình tĩnh đến mức Lâm Thanh Tụng cũng không tiện bình luận gì thêm.
Trên thế giới này, mỗi người đều có điều mình muốn làm, con đường mình muốn đi, mỗi người đều có những khổ cực khác nhau.
“Thế phim của cậu bao giờ chiếu? Tớ và Dư Trụ chắc chắn sẽ đi xem!”
“Nói thừa, cậu mà không đi có tin tớ đánh cậu luôn không?” Giọng điệu Tần Bắc Chi hung hăng, nhưng cũng chỉ hung hăng được một lúc, không lâu sau lại cười: “Nhưng mà tớ cũng chỉ có vài cảnh quay, chưa chắc được đưa vào trong phim, để đến lúc đó rồi tính.”
Lâm Thanh Tụng [ừm] một tiếng, cô quay đầu lại nhìn cô ấy.
Tần Bắc Chi nhắm mắt lại, nằm ngửa ở đó, khí chất tuyệt vời, ngũ quan tinh tế, dù không nói chuyện nhưng cũng khiến người khác không thể rời mắt.
Lâm Thanh Tụng nghĩ, có lẽ đây là khí chất ngôi sao trong truyền thuyết.
Hâm mộ Mục Hoài quá, có một người bạn gái vừa xinh đẹp lại dễ thương như vậy.
Cô chớp mắt, không lâu sau đã nghe thấy tiếng thở đều đặn dài truyền đến.
Lâm Thanh Tụng thở dài, xem ra cô ấy thật sự rất mệt.
Tần Bắc Chi thật sự không hổ là một học diễn xuất, lúc tỉnh táo không ai có thể nhìn thấy sự mệt mỏi của cô ấy, nhưng bây giờ cô ấy đã ngủ, sự mệt mỏi sâu sắc lại ập đến, không thể giấu được nữa.
“Nghỉ ngơi cho thật tốt đi.” Lâm Thanh Tụng tức giận nói với cô ấy.
Còn Tần Bắc Chi cũng không biết có nghe thấy hay không.
Một lúc lâu sau, chắc là đang nói mớ, cô ấy “hừ” một tiếng, Lâm Thanh Tụng chớp mắt khẽ cười.
Cô ấy đang [ừm] gì thế nhỉ? Đợi cô ấy tỉnh lại rồi hỏi vậy, nhưng bây giờ hãy để cô ấy ngủ đi, dù sao thì dáng vẻ này của cô ấy thực sự khiến người khác nhìn mà đau lòng, cô ấy trông có vẻ mệt mỏi lắm rồi.
Kỳ nghỉ giữa năm ba lên năm bốn, giáo viên hướng dẫn sắp xếp một số báo cáo điều tra, mấy thứ này nhạt nhẽo vô vị, tác dụng duy nhất đó chính là xử lý việc kiểm tra, không thú vị như mã code, lúc chạy ra đều khác nhau.
Lâm Thanh Tụng trước giờ không phải là người thích làm mấy thứ vô nghĩa này, cũng chính vì thế mà từ khi khai giảng, cô cũng trở thành một thành viên trong đại quân mượn văn bản khắp nơi để sao chép.
Trái ngược với cô là Dư Trụ.
Tuy cậu cũng không thích làm cái này, nhưng trường học quy định, cậu vẫn nghiêm túc hoàn thành.
Trong lớp có rất nhiều bạn học đến mượn của cậu để chép, nhưng cậu hoặc là uyển chuyển hoặc là trực tiếp từ chối hết. Người duy nhất cậu đưa là Lâm Thanh Tụng, khi đưa cuốn sổ cho cô, cậu còn chu đáo hỏi một câu: “Thứ hai tuần sau sẽ giao cho cậu, cậu chép xong chưa? Có cần tớ giúp cậu chép cùng không?”
Các bạn trong lớp: ?
Người ta nói trên đời có hai loại người, một loại là người có người yêu, hai là loại cơ số hai? Cặp này ở lớp họ là sao vậy? Hệ thống bị thiếu sót à?
Thiếu sót thì tự mình trục trặc là được rồi, sao còn đính kèm cơm cún nữa?
Trong đám đông than khóc, Dư Trụ cười vỗ đầu lão nhị trong ký túc: “Cậu hiểu cái gì? Thành tích của cậu ấy không kém tớ là bao, nếu cậu ấy chép báo cáo của tớ thì điểm cũng ngang bằng, lần sau đứng nhất không phải là tớ à?”
Cậu nói câu này cũng không hề có ý tránh mặt Lâm Thanh Tụng. Nên cũng rất hợp tình hợp lý nhận lấy cái trợn mắt của cô.
Cùng lúc đó, lão nhị lại tỏ vẻ nghi ngờ: “Thật sự không phải là ngược đãi chó à?”
Đối mặt với ánh mắt của Lâm Thanh Tụng, Dư Trụ nhún vai: “Không phải, tuy so với những lý do đó thì lý do nhiều hơn là tớ thích cậu ấy.”
Lão nhị nghe vậy, lập tức im lặng tự tát vào mặt mình.
Ai bảo cậu ấy lắm lời, khó chịu cũng thôi vậy.
Bữa trưa ngày hôm đó, Lâm Thanh Tụng không ngừng cười được.
Dư Trụ không nhịn được nữa: “Đã cả một buổi sáng rồi, rốt cuộc là cậu đang cười gì thế?”
“Sáng nay trong lớp, liên quan đến báo cáo điều tra kia.” Lâm Thanh Tụng gắp những loại rau cô không muốn ăn vào bát cậu: “Không phải cậu cố ý nói như vậy à?”
“Cố ý?”
Dư Trụ dừng đũa, nghiêng đầu nhìn cô.
Lâm Thanh Tụng cười ranh mãnh: “Bạn học Dư, dạo gần đây cậu rất xuất sắc nhỉ?”
Dư Trụ hiểu ý của cô, cậu cúi đầu: “Không phải cố ý.”
“Ồ?” Hiển nhiên là Lâm Thanh Tụng không tin.
“Cậu nói [xuất sắc], đúng là không phải tớ cố ý.” Cậu nhớ lại: “Tớ chỉ muốn chọc cậu, xem có phản ứng gì không, đúng lúc bọn họ ở bên cạnh nhìn thấy mà thôi.”
Khiêu khích vô hình là nguy hiểm nhất.
Lúc Lâm Thanh Tụng dừng lại, Dư Trụ tiếp nối động tác của cô.
Cậu gắp mấy món ăn kèm trong bát của cô ra, vừa ăn vừa nói: “Tớ mua một chiếc xe đạp.”
Ngoài đường có gió thổi tuyết bay, Dư Trụ thản nhiên nói.
Lâm Thanh Tụng hơi ngẩn ra: “Cậu mua xe đạp làm gì?”
“Không phải đã nói sẽ cùng nhau thi nghiên cứu sinh ở trường à?” Dư Trụ cố ý không nhìn cô, trong lòng lại mỉm cười: “Nếu tính như thế thì chúng ta còn bốn năm nữa.”
Lâm Thanh Tụng vẫn không hiểu: “Thế nên?”
Cô cảm thấy kỳ lạ, Dư Trụ lại cho rằng cô đang giả vờ.
Rõ ràng đó là một ý tưởng vô căn cứ, nhưng Dư Trụ luôn có một niềm tin không thể giải thích được đối với cô, cậu cảm thấy họ có cùng suy nghĩ, thế nên cậu đang nghĩ gì thì cô đều biết.
Cậu trưng biểu cảm [Không thể làm gì được cậu] trên mặt, Lâm Thanh Tụng không hiểu, chỉ nhìn đến ù ù cạc cạc.
“Thế nên…” Dư Trụ dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán cô: “Mỗi tuần thuê một chiếc vừa tốn kém vừa không tiện, còn không bằng mua một chiếc, thế thì cậu muốn đi đâu tớ cũng có thể đưa cậu đi.”
Nói đến đây, bây giờ cách lần trước họ đạp xe hóng gió đã qua rất lâu rồi, mấy ngày trước cô chợt nhắc đến chuyện này với cậu, lúc đó cậu không để ý, phản ứng duy nhất của cậu là một câu không hiểu phong tình [Trời lạnh như vậy, đạp xe làm gì]. Không ngờ mấy ngày sau, cậu lại giấu cô mua xe đạp.
Lâm Thanh Tụng đột nhiên nhận ra.
Hóa ra cậu đang nói cái này à? Thế sao cứ vòng vèo vậy làm gì? Nói thẳng ra tốt hơn bao nhiêu, cứ nói thẳng, cậu để ý đến cô, như thế không tốt à?
Lâm Thanh Tụng cười ngốc nghếch, cô cúi đầu ăn, trong chốc lát, ngay cả ớt mà cô cũng nếm được vị ngọt ngào.
Thông qua dáng vẻ cụp mắt xuống cười này mà Dư Trụ nhìn thấy cô của trước kia.
Lúc đó là lớp 10, cô không giống bây giờ, Lâm Thanh Tụng lúc đó vẫn là một cô gái thấy chuyện bất bình, động tí là xắn tay áo lên.
Thật ra Dư Trụ không hiểu [Trái tim nghĩa hiệp] của cô. Trong mắt cậu, nắm đấm là cách thấp nhất để giải quyết vấn đề.
Nhưng sau buổi chiều hôm đó, cậu đột nhiên thay đổi suy nghĩ.
Lúc đó, lớp bên cạnh có một cô bạn béo mập, luôn co rúm lại, là kiểu người dễ bị bắt nạt nhất. Có một ngày, cô ấy bị bọn lưu manh dồn vào góc tường, Lâm Thanh Tụng đi ngang qua đó, không nói câu nào đã xông lên…
Nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì đó sẽ là một trận hỗn loạn, nhưng mấy tên lưu manh thấy cô đi tới thì trận đánh đó sẽ không xảy ra.
Nói ra e là cũng không ai tin, nhưng đám lưu manh trong trường đều sợ cô.
Một là vì cô có thành tích tốt, hai là vì cô đánh nhau đúng là rất giỏi, vừa mạnh vừa dữ, không hề kiêng kỵ. Thành tích là bản lĩnh của cô, nắm đấm cũng vậy, danh tiếng do hai thứ này tạo ra thực sự rất vững chắc, trong trường không ai không biết cô.
Dư Trụ xuất hiện lúc cô đang dọa đám lưu manh.
Cậu bất lực lắc đầu trước, rồi mới đứng hình nhìn cô đưa kẹo cho cô gái được cô [giải cứu].
Ở hành lang, cô bóc kẹo cùng cô gái ăn, có lẽ vì cô thích mùi vị đó, sau khi ăn xong cô nheo mắt mỉm cười, khiến cô gái giây trước còn lau nước mắt, giây sau đã cau mặt theo cô.
Sao lại có một cô gái đáng yêu thế chứ? Giống như ăn một viên kẹo là sẽ cảm thấy cả thế giới đều ngọt ngào.
Phải, cô rất giỏi, giỏi đến mức có thể đối mặt với sự bất công trên đường, có thể bảo vệ người khác. Nhưng có lẽ chính lúc đó nụ cười của cô khiến người khác quá đỗi yêu thích, cậu đột nhiên mong cô buông bỏ nắm đấm, hy vọng bản thân có một cơ hội bảo vệ cô.
Cậu còn nhớ lần đầu tiên cậu ôm cô ôm kiểu công chúa, Lâm Thanh Tụng đánh vào vai cậu hỏi cậu luyện tập lâu như vậy, ngay cả lúc thi đại học cũng không muốn dừng lại nghỉ ngơi, cô hỏi chắc không phải vì để ôm cô, chắc không phải vì trái tim thiếu nữ của cô đấy chứ?
Thật ra là không, thực sự là không, so với cách nói trái tim thiếu nữ, thì thiên về giấc mơ anh hùng của các chàng trai hơn.
Nhưng cậu không phủ nhận.
Dù sao cô cũng đoán đúng điều quan trọng nhất.
Tuy không phải như cô đoán, nhưng quả thực là vì cô mà cậu mới thay đổi.


