Skip to main content

Trang chủ Thiếu Gia Giả Nghèo Phần 19

Phần 19

8:23 sáng – 10/10/2025

Chu Nhiên lại gần nhìn màn hình điện thoại, sau khi nhìn rõ lại thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ nói

 “Em tưởng rằng, anh kết hôn cùng Triệu Tử Kỳ?”

Tôi không trả lời, lúc này mới bất giác nhớ tới Triệu Quân chỉ nói Triệu Tử Kỳ kết hôn, những đối tượng kết hôn là Chu Nhiên hay không thì không hề nhắc…

Là do tôi tự mình nhận sai.

Sau khi nhận ra điều này, cả người tôi đều không ổn.

Chu Nhiên lại hơi khom người, kiên nhẫn giải thích với tôi.

 “Hôm qua anh trở về Bắc Kinh một chuyến, cũng tham gia hôn lễ của Triệu Tử Kỳ, nhưng quan trọng hơn là để nói rõ với bố mẹ về sự tồn tại của  em, và sự quan trọng của em đối với anh, anh muốn hóa giải hiện nhầm của họ, mới có thể quang minh chính đại theo đuổi em.”

“Triệu Tử Kỳ chỉ là muốn tìm một đối tượng kết hôn kinh doanh, cô ấy căn bản không thích anh, trước đó anh vì…có điểm yếu trong tay cô ấy, cho nên mới phải diễn kịch cùng cô ấy, giờ anh đã giải quyết xong mấy chuyện này rồi.”

 “Trước đó em nói, chúng ta không phải người cùng một thế giới, cho nên chúng ta không thể ở bên nhau, nhưng em đã quên, khoảnh khắc anh yêu em, anh sớm đã đến thế giới của em rồi, anh rất yêu thế giới này, không muốn rời đi.”

 “Cho nên, em có thể cho anh một cơ hội, đừng vội đuổi anh đi như vậy, đợi đến lúc anh làm không đủ tốt, em đuổi anh đi cũng không muộn, có phải không?”

Ánh mắt của anh ta nhẹ nhàng kiên định.

Thấy vậy, lòng tôi chua xót, lúc nói chuyện vẫn mang theo âm mũi, “anh để tôi suy nghĩ.”

 “Em tự mình suy nghĩ, không cần ý kiến của bạn trai?”

Tôi cố ý đọc lại hai chữ “bạn trai”, đáy mắt lại sáng lấp lánh, mang theo ý từ đùa giỡn.

Lúc này tôi mới nhớ ra, trước đó vì ép anh ta rời đi, còn nói dối, nói với anh ta Hứa Thành là bạn trai mình, nhưng thấy anh ta như vậy, rõ ràng sớm đã phát hiện ra lời nói dối của tôi.

 “Anh biết từ lúc nào?”

 “Anh không nỡ xa em, bị đuổi đi vẫn muốn thấy em lần cuối, kết quả phát hiện chỗ này cách âm không tốt, người nào đó âm thầm khóc, hơn nữa người tên Hứa Thành đó, rõ ràng ở gần em như vậy, nhưng mỗi lần tan làm em với anh ta đều tách nhau ra đi…”

Tôi sững sờ. Không ngờ bản thân đã bị lộ ngay từ lúc bắt đầu rồi.

Nhưng qua một hồi mới nhớ ra, “không đúng, sao anh lại biết Hứa Thành sống ở đó?”

“Cái này, là bí mật.” Khóe miệng anh ta nhếch lên, lộ một nụ cười mang theo chút thành công, nói “đi thôi, đi ăn lẩu đã.”

 “Lẩu uyên ương?”

 “Cửu cung cách.”

Tôi đi theo sau anh ta, đến nhà của ảnh.

Nhưng vừa bước vào tôi đã sững người ngay tại chỗ.

Chỉ bởi vì trong phòng toàn những đồ dùng quen thuộc, thực sự nhiều có chút quá đáng.

To đến cái tủ quần áo, nhỏ là là dép và đồ trang trí, toàn bộ là những thứ tôi không mang đi và để lại phòng cũ khi chuyển từ Bắc Kinh đến.

 “Những thứ này sao lại ở đây?”

Chu Nhiên đã đi vào phòng bếp, rửa rau một cách thuần thục.

Nghe vậy có chút mất tự nhiên nói, “vì để tiết kiệm, gọi người gửi qua đây.”

 “Bao gồm cả cái đệm này?”

Vì đệm trong phòng cho thuê quá mỏng, vì vậy tôi ngủ không ngon giấc, lúc đó khi mới chuyển đến, do dự rất lâu mới chi 500 tệ để mua tấm nệm cao su.

Hai chúng tôi chia nhau

Khi đó chuyển nhà, tôi mới phát hiện phí vận chuyển đến Thâm Thành quá đắt, nên chỉ đành tiếc nuối từ bỏ.

Nhưng Chu Nhiên lại mang theo những thứ này, tất cả đều mang tới.

Những thứ này, công lại phí vận chuyển thì đã vượt qua giá gốc.

Sao có thể vì tiết kiệm.

Tôi bật cười, nhìn đôi tai đỏ của anh ta, cuối cùng không vạch trần.

Có điều, không đúng.

Anh ta nhiều tiền như vậy, lúc đầu còn ăn ở của tôi, dựa vào đâu chứ!

Nghĩ như vậy, tôi càng hỏi trực tiếp.

Chu Nhiên lại ho nhẹ một tiếng, giải thích, “Anh không phải hứa hẹn xa vời gì với gia đình, nói anh không giống như thế hệ thứ hai khác, dựa vào làm việc chăm chỉ, tiết kiệm, có thể học xong đại học, còn ép họ đóng băng tài khoản của anh, sau này thấy không đúng, thì không kịp hối hận rồi, chỉ có thể kiên trì làm thêm, cho nên nói ra có thể em không tin, lúc đó anh thực sự rất rất nghèo…”

Điện thoại kêu lên, cắt ngang cuộc đối thoại.

Sau khi bắt máy tôi mới phát hiện là Hứa Thành gọi tới.

Triển lãm ô tô kết thúc, bộ phận sẽ tổ chức một bữa tiệc ăn mừng, hỏi tôi khi nào rảnh, để tiện hẹn thời gian.

 “Mây ngày này tôi đều rảnh, sắc xếp theo thời gian của mọi người đi.”

Hứa Thành nhận được câu trả lời thì tắt máy.

Sau đó mới phát hiện, tiếng rửa rau trong phòng bếp sớm đã ngưng lại, trên khung cửa lộ ra nhúm tóc đang nghe lén. Thấy vậy, ngược lại tôi nổi lên tâm tư chọc anh ta.

 “Ngày mai, khả năng tôi sẽ đi ăn cơm cùng người khác…”

Nhưng chưa đợi tôi nói xong, anh ta đã trực tiếp đi ra, thân hình cao to lại đeo tạp dề màu hồng, vẻ mặt đắc ý nói, “giờ em ăn cơm cùng người khác cũng báo cáo cho anh à, trong lòng em có anh.”

Thấy tôi lạnh lùng như vậy nhưng anh ta vẫn tràn đầy dịu dàng, chọc anh ta có gì vui. đêm mùa hè ở Thâm Thành, tôi cùng Chu Nhiên ăn lẩu. 

Anh ta ăn cửu cung các nên cay đến không nói nên lời, lại trồng hoa hướng dương trên toàn bộ ban công.

Chào đón tôi, đến thế giới của anh ta.