Chu Nhiên sống bên cạnh nhà tôi.
Sau đó thường xuyên vì chuyện vặt vãnh kì diệu nào đó mà đến gõ cửa.
Ví dụ, “lắp wifi thì tìm ai?”, “kiểm soát truy cập không mở được thì làm sao bây giờ?”, “số điện thoại liên lạc của bình nước là bao nhiêu?”
Hoặc là thái độ lạnh lùng, để anh ta biết khó mà lui.
Tôi không biết liệu mâu thuẫn giữa anh ta và bố mẹ có được giải quyết hay không, tôi không có bất kỳ lập trường nào để hỏi, vì vậy chỉ có thể lo lắng lung tung.
Nhưng sau khi anh ta chuyển vào, hành lang vốn lộn xộn lại càng ngày càng sạch sẽ hơn.
Lan can đã được lau qua, đèn điều khiển bằng âm thanh đã được sửa.
Tôi thậm chí còn thấy một chậu hoa trên kệ giày trước cửa của mình, bên trong trồng một bông hoa hướng dương, đối diện vào cửa sổ nhỏ duy nhất trong hành lang, nở ra tùy ý.
Chỉ là, hoa kia mấy ngày dường như không có ai tưới nước, có hơi héo.
Có lẽ, anh ta nghĩ thông và đã trở về nhà rồi…
“Nghĩ gì vậy, chị Uyển Uyển!”
Bả vai bị vỗ một cái, hoàn hồn mới phát hiện ra là Trang Đình, cô ấy cười tủm tỉm nói.
“Ngày mai là ngày cuối cùng của triển lãm xe, ngày mốt chúng ta bắt đầu nghỉ rồi, nghỉ liền 5 ngày, chị Uyển Uyển, đến lúc đó chị có sắp xếp gì không.”
Tôi xoa xoa cồ, nói, “có lẽ sẽ ngủ một ngày một đêm.”
“Em chắc cũng vậy, mỗi ngày bảy giờ là đến hiện trường, thần tiên cũng không chịu nổi.”
Bởi vì sắp được nghỉ, đến thành viên nhóm nhỏ quay cuồng trong một tháng, mắt thường cũng thấy được sự hưng phấn.
Buổi chiều sự kiện kết thúc. Dọn dẹp hiện trường, sắp xếp vật liệu, chụp ảnh chung, tất cả đều kết thúc.
Tan làm trở về nhà.
Tôi vứt bỏ túi nằm trên giường, quả thực mệt đến không mệt đến không màng gì nữa.
Trong lúc buồn ngủ, điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Là Triệu Quân gọi đến.
Tôi lúc này mới nhớ ra, cô ấy nói cuối tuần đến Thâm Thành, nhanh chóng lấy lại tinh thần, nghe điện thoại.
“Alo, Quân Quân, cậu mua vé số mấy.”
Đầu dây bên kia lại hưng phấn lạ thường, “đợi sau thì nói chuyện vé máy bay, cậu xem hot search chưa, Triệu Tử Kỳ công bố rời khỏi giới giải trí, còn kết hôn.”
Nghe Triệu Quân nói, tôi lại tỉnh hơn, vô thức nắm chặn điện thoại, hỏi một câu, “đây là chuyện khi nào?”
“Hai ngày trước đã có người tiết lộ, nhưng người tin không nhiều, fan còn đang bác bỏ tin đồn khắp nơi, nói sự nghiệp của Triệu Tử Kỳ đang trên đà đi lên, sẽ không lùi vòng, kết quả vừa rồi phòng làm việc trực tiếp công bố, giấy chứng nhận kết hôn cũng phơi ra.”
“Giấy kết hôn…”
Tôi vô thức lặp lại ba từ này, tâm trạng phức tạp.
Vừa nãy tan làm nhìn thấy chậu hoa đó, tôi liền đoán có phải thực sự anh ta biết khó mà lui, đã trở về Bắc Kinh rồi.
Nhưng lúc này, suy đoán đã được xác nhận, tôi lại không thoải mái như trong tưởng tượng.
Ngược lại giống như có tảng đá lớn đè lên ngực, thế nào cũng không thở nổi.
Nhưng thực tế, đây rõ ràng là kết quả mà tôi muốn.
Tôi đối với anh ta lạnh nhạt vô tình, nghiêm từ cự tuyệt, vốn là để cho anh ta rời đi, trở lại thế giới anh ta vốn nên ở…
Đầu dây bên kia, Triệu Quân vẫn đang nói, nhưng lúc đó tôi không nghe vào câu nào.
Chỉ có thể mở miệng, cắt ngang cô ấy, nói, “Quân Quân, bên mình có chút chuyện, hay là mình làm xong rồi gọi lại cho cậu.”
“Được, vừa hay giờ tớ tan làm rồi, phải đi để kịp tàu, về nhà thì chúng ta nói.”
Tắt điện thoại.
Ngôi nhà thuê trở nên yên tĩnh.
Tôi không biết nằm trên giường bao lâu, nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ mờ dần, buổi tối xám xịt bay qua một con chim.
Sau đó, có người gõ cửa.
Là ai vậy.
Tôi mờ mịt đứng dậy và đi ra cửa
Lại không ngờ, lại nhìn thấy Chu Nhiên qua lỗ tròn trên cửa.
Anh ta cắt tóc ngắn, không có tóc mái chắn trước, hoàn toàn lộ ra khuôn mặt đẹp trai không gì bằng.
Người này còn đến làm gì.
Hòa giải với người yêu cũ sau khi kết hôn, và nhận lời chúc phúc của tôi?
Tôi cảm thấy phức tạp, mở cửa ra.
Anh ta lắc đồ ăn trên tay, sắc mặt như thường, “có muốn đến nhà anh ăn lẩu không, trước đó đã nói dọn nhà xong sẽ mời em ăn cơm.”
“Không cần, tôi không ăn.”
Anh ta lại vẫn không từ bỏ, “sao vậy, thực sự sợ bạn trai em không vui?”
Giọng điệu của anh ta vẫn mang theo sự trêu đùa như trước, tính tình tôi có tốt đến đâu cũng không còn kiên nhẫn, “Chu Nhiên, anh có ý gì, nếu anh đã kết hôn rồi, vậy có thể đừng quấy rầy tôi nữa không.”
Nhưng nghe thấy câu này, Chu Nhiên lại ngạc nhiên, “em nói, kết hôn gì?”
Biểu cảm mờ mịt, quả thực giống như anh ta không hề biết gì về chuyện kết hôn với Triệu Tử Kỳ.
Tôi lười nói lại, trực tiếp quay người chuẩn bị đóng cửa.
Nhưng lại không đủ sức bị anh ta chen vào phòng.
“Trình Uyển, em nói gì vậy, ngoài em ra anh có thể kết hôn với ai chứ.”
Người này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.
Tôi dứt khoát lấy điện thoại ra, nhấn vào hot search, tìm chứng cứ cho anh ta.
Quả nhiên, Triệu Quân không hề lừa tôi.
Mấy từ khóa Triệu Tử Kỳ lùi vòng và Triệu Tử Kỳ kết hôn, đã vững vàng chiếm lĩnh bảng xếp hạng hot search.
Tôi tiện tay nhấn chọn một cái, tìm thấy ảnh giấy chứng nhận kết hôn, vốn định đưa Chu Nhiên xem.
Nhưng khi phóng to lại phát hiện ra không đúng.
Người đàn ông trên giấy kết hôn, sao tôi lại không quen.
Lại nhìn bên cạnh, tên trên đó cũng không phải Chu Nhiên.
Sao lại như vậy…
Tôi bối rối.


